7

"Được"

Cậu thiếu gia nhà họ Moon kia cứ thế mà không thể quên được câu trả lời chắc nịch của anh, nằm mãi trên giường từ khuya đến sáng không lấy được một chút giấc ngủ.

"Chết tiệt, thằng cha khùng"

Joonie nhảy dựng khỏi giường khi tiếng chuông cửa réo rắc kêu lên, mẹ ơi, đã là bảy giờ rưỡi rồiii. Và em ta còn chưa ngủuuu.

Dưới cửa người lớn sau vài hồi bấm nút cũng buông tay, chân đong đưa qua lại trước cửa nhà đợi. Lòng lại tự hỏi liệu mình có tới rước quá trễ không? Hay em ấy đã đi ăn rồi.

Nghĩ vậy, Minhyeong mở máy điện cho em, cuối cùng là tiếng chuông kia vẫn vang lên ngay trong ngôi nhà. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt có vẻ vui thích. Ngại rồi à? Hôm qua rõ ràng rất lớn họng. Hôm nay đã thành hổ con bẽn lẽn.

Biết được người kia vẫn trong nhà, anh thong thả dựa vào cột cửa.

"Rồi rồi rồi xuống đây"

"Joonie à, hôm nay em dậy sớm thế"

"Anh bớt bớt cái mỏ lại dùm"

Joonie đá vào chân anh một cái thật mạnh khiến Minhyeong co giò nhảy cẫng cả lên. Thế nhưng gương mặt vẫn tươi cười như thể chẳng có gì truyền lên.

"Ặc, em lên chỗ làm liền không, đi ăn sáng với anh nhé?"

"Hừ, em có việc rồi, anh còn phải dạy tụi nhỏ nữa"

"Em đang quan tâm anh hả?" Minhyeong cười, pheromone bạc hà lành lạnh khẽ đan qua kẽ tóc trắng, gương mặt anh trong chốc lát đã sáp gần đến bên em.

"N-này, anh động dục chắc, mới sáng đấy!"

Joonie đẩy anh lùi lại, gương mặt bảy phần bực bội ba phần y chang cau có bước đến chỗ xe anh. Dõng dạc mở cửa.

"Ấy! Anh quên mở khóa"

"Đm không đi nữa, em tự có xe!"

"Thôiiii thôi thôiii, anh quên màa" Minhyeong ôm Hổ nhỏ vào lòng trong lúc em mất khả năng phản khán, khoái chí dụi cằm vào đầu tóc mềm như bông.

Hyeonjoon đóng sầm cửa xe lại, chưa để gấu lớn đụng tay đã liền kéo khóa an toàn.

"Sao không để anh làm cho?"

Một tia lửa xoẹt qua mặt Minhyeong "Chạy xe đi"

Anh mặt vẻ tủi thân mở máy, cúi đầu kéo chiếc áo sweater bên trong hít nhẹ rồi ẩn ý cười cười.

"??"

"Chocolate nóng"

"????????"

Nghe tới tên pheromone của bản thân, em như thể bị ghẹo từ sau gáy ghẹo ra mà tai cổ đỏ bừng, dù chiếc áo khoác dù có cố che đến đâu thì từng ngón tay trắng kia cũng đều thú nhận tất cả.

"Chậc, những lúc thế này em không giống Alpha tí nào"

"Ý anh là sao?"

"Thì, em trông giống vợ anh hơn" Đồ không biết ngượng mồm skskskjskksnkeksk

Nhật ký hôm nay/2024

Hôm nay đồ đẹp trai đáng ghét cười đểu làm em bực mình mặc đồ bảnh vãi cdddd. Nhưng lần sau mong anh đừng có bấm chuông inh ỏi nữa, ồn thấy mẹ, điện em là được rồi!!!!

Haiz, mà chắc còn lâu anh mới đọc được mấy dòng này. Thôi thì không chê nữa vì đầu tuần mà anh vẫn qua rước em, cũng đáng khen=)))))

Nhưng nghĩ sao vẫn thấy ảo quá Đm, vậy là em đang được crush em cua á hả? Hay vãi, hay em lỡ đập đá quá liều rồi?

.

.

Hôm nay giảng viên tới sớm bất thường, lại còn là Thầy Lee. Rốt cuộc là loại động lực nào??

Đám nhóc sinh viên nhảy bổ lên bục giảng, đứa đứng sau đứa đứng trước. Có đứa còn đứng trước cả mặt thầy.

"Sao vậy mấy đứa"

"thầyyyy, khai đi, ai ép thầy dậy sớm"

Minhyeong tròn mắt, ánh mắt bổng ngơ ngẩn rồi nhẹ nhàng cười

"T-Thầy, ví dụ thầy bị ép thì ra tín hiệu với tụi em đi, SOS đồ đó" Thằng nhóc đứng trước mặt căng thẳng đập bàn bằng hai tay, giọng to rõ nói.

"Mấy đứa bây over linh tinh rồi, tao đoán chắc chắn, là thầy đi rước cái anh hôm bữa!" Con bé đứng phía sau thầy cóc 1 cái vào đầu thằng phía trước, đôi mắt tự tin nói trước mọi người.

"UẦYYYYYYYYYYY"

"Thầy cười kia, đúng rồi hả thầy"

"Ờ, thầy đi rước"

Tiếng la ồn cả giảng đường, cả đám tán loạn chạy khắp nơi hú hét. Mặc cho Minhyeong ôm mặt cười khúc khích. Con bé đằng sau vẫn đứng im, nó ghé sát tai thầy.

"Thầy với người đó là đã tới đâu rồi thế?"

"Ừm thì, thầy.."

"thầy..?"

"E hèm! Thầy Minhyeong, Sắp tới giờ họp rồi, anh nhớ xuống nhé" tiếng một giảng viên đi ngang gõ cửa gọi cắt ngang mọi thắc mắc của đám học xinh. Minhyoeng đứng dậy, tay gõ nhẹ đầu con bé học sinh "Bí mật"

"Ấu?"

"Mấy đứa trật tự ôn bài nhé, nửa tiếng nửa chúng ta sẽ vào bài" Anh vừa nói, tay vừa khép nhẹ cánh cửa.

Bóng lưng gấu lớn hối hả chạy theo giảng viên ban nãy.

"Xin lỗi nhé, lớp em hơi ồn một chút"

"Không sao, hên là lớp có cách âm đấy" Vị giảng viên lớn tuổi cười cười, tay phủi hộ vệt bụi dính trên vai áo của anh.

"Dựa vào tường nhà ai mà trắng xóa cả mảng vậy nè"

"A.. dạ em đi đón bạn"

"có chắc là bạn không?" Đa phần giảng viên đại học thường là Beta, nếu là Alpha hoặc Omega đều phải có chứng nhận đã có gia đình.

Vì thường Alpha và Omega sẽ rất khó kiểm soát bọn trẻ nếu họ chưa có bạn đời và được đánh dấu. Rất nhiều rủi ro xảy ra như từng có tiền lệ một Omega nữ bị ảnh hưởng bởi pheromone của cô giáo Alpha. Enigma như Minhyeong là trường hợp hiếm có, anh hoàn toàn kiểm soát được pheromone của bản thân nên ngày đó mới được tín nhiệm vào trường.

Vậy mà bây giờ khi Giảng viên già đứng kế bên, Bác ấy lại nghe thấy một mùi lạ, là Pheromone của một Alpha.

Lão cười hiền, cũng đoán được chuyện gì, cùi chỏ cứ chọt vào vai anh rồi bảo "Có rồi nhỉ?"

"Dạ, sắp có"

"Người đó thế nào?"

"Rất tuyệt ạ"

.

.

"Ắttttttttttttttt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Quản lý Moon, anh có ổn không, hay là nghỉ ngơi đi hôm nay không quá đông chúng tôi lo được." Nhân viên đang lau lồng kính thì giật bắn mình vì thấy anh hắt hơi. Liền lon ton chạy với vỗ vỗ vào lưng hỏi thăm.

"ặc, không sao đâu mà, chắc có tên (chết tiệt) nào nói xấu tôi thôi"

Hyeonjoon phủi tay đi, đôi chân dài thoăn thoắt chạy đi để tránh bị bắt nghỉ làm. Từ hồi làm Quản lý tới giờ, chẳng hiểu mẹ nói gì với nhân viên, và chỉ cần em có chút biểu hiện đã bị nhân viên đòi kéo đi nghỉ. Với người năng suất như tôi đây dễ gì bắt tôi về nhà!!

Hyeonjoon chạy một lúc, vô tình nhớ đến phòng ở tầng cao nhất. Em chạy vào thang máy vẫn đang mở cửa, tay đặt vào vòng tròn số 8.

Trên tầng tám vẫn còn khá trống, Hyeonjoon dự định vào đầu năm sau em sẽ đi một chuyến quanh các nước châu á rồi chạy sang châu âu nếu còn thời gian để đấu giá các món đồ bản thân muốn đem về bảo tàng.

Đôi chân kia chậm rãi đi qua từng nơi, vừa xa lạ vừa thân quen. Đôi mắt em lướt qua mọi nơi trong bảo tàng, note lại từng vị trí mình sẽ đặt các hiện vật. Hyeonjoon cắn bút, ánh mắt rơi vào chữ "Trung tâm phòng"

"Mình nên mua gì giờ?"

"Một.. bức tranh có ổn không?"

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Là một tin nhắn từ Minhyeong

[[Em]]

"Vâng?"

[[Tự nhiên nhớ em]]

"Khùng"

Hyeonjoon cười, thật là tình huống khó đỡ, rõ ràng em cũng rất, rất thích anh. Nhưng giờ người ta lại công khai cua mình, thì em lại hoảng loạn đến khó đỡ. Nói thật, nếu không phải tỏ ra nhiều giá nhiều hành, em nhất định sẽ gật đầu với ảnh.

Đồ đẹp trai đáng ghét

Quá đáng ghét

Chết tiệt, nhắn chi giờ không nghĩ được gì hếtttt.

.

.

|Trời vào đông rất lạnh, Lee Minhyeong đặt một cốc trà nóng lên cạnh giường Moon Hyeonjoon, ánh mắt lo lắng nhìn em. Đôi tay lớn nhẹ nhàng áp vào má, Hyeonjoon vẫn không chịu ngước lên nhìn anh. Đôi tay trắng bệch bấu chặt lớp mền mỏng.

"Joonie, uống trà nhé, anh mới pha"

Ánh mắt đỏ hoe nghi hoặc nhìn anh, tay nhỏ gạt vòng tay của Minhyeong đi, nhanh chóng kéo mình vào trong chăn mà chẳng nói lời nào.

"Hyeonjoon, em đừng quên nữa. Một năm trước, anh cũng là đã nấu trà thế này cho em mà"|

.

.

Nhật ký cuối 2024

Lạnh vãi, Bảo tàng cuối cùng cũng tới mùa nghỉ đông. Anh đã đi công tác được 1 tháng. Anh vẫn nhắn tin thường xuyên cho em. Nhưng có một vấn đề rất lớn, rõ ràng anh đã cua em gần 3 tháng.

Nhưng anh chưa thật sự ngỏ lời với em bao giờ.

Bạn em bảo anh red flag vcl. Thằng nhóc mai mối anh cho em cũng bảo "Ổng có thích anh thật không trời".

Em không phải là không tin anh, nhưng em hơi lo. 3 tháng qua, Minhyeong anh thật sự là chết tiệt không biết ngỏ lời chút nào sao?

.

.

Tôi thấy mắt mình hơi cay, người cũng hơi nóng nữa, chắc là do lạnh thôi. Nhưng những gì tôi vừa viết ra là thật sự những gì tôi muốn anh ấy biết. Nhưng giờ cái tên đó lại đi làm xa rồi, tôi vậy là đã đón noel một mình chán ngắt. Bà chị thì đi chơi với bồ bả. Tôi làm gì có ai.

Bố mẹ tôi cũng không đỡ hơn, nghĩ cũng bực mình. Ngày đó bố mẹ tôi cưới nhau, yêu nhau thắm thiết lắm, thế mới lòi ra tận hai đứa đấy.

Nhưng rồi, họ ly dị. Sau này vì công việc và giải quyết bớt khúc mắc mà khi lên cấp 3, tôi mới nhìn thấy lại họ đi bên cạnh nhau. Nói là quay lại cũng không phải, tôi không mong họ quay lại lắm, làm bạn đủ rồi.

Môi trường sống rắc rối của tôi khiến tôi chỉ cần chị, bố mẹ quá khó khăn để giao tiếp. Thời điểm ly dị. Tôi sang ở với bố trong khi mẹ dẫn chị đi, chị là người duy nhất tìm cách giao tiếp qua thư từ với tôi, mặc dù nói thật là ngày ấy tôi không thích chị nhiều đến vậy.

Bố rất bạo lực, hà khắc, mẹ lại rất ích kỉ. Nhờ việc trao đổi thư từ với chị ngày đó tôi mới ngớ ra, bố mẹ tôi chẳng ai nên ở gần chúng tôi hết. Sau này khi chị tôi đủ 18. Chị đã tìm cách dẫn tôi về ở cùng, bố mẹ tôi từ đó mà đi biền biệt, phó mặc cho chị và bà tôi lo liệu cho đứa con nít khó nuôi là tôi.

Có lẽ vì tôi đã quen với việc bố hà khắc, nên khi tôi được ở với người nuông chiều tôi, tôi luôn cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng. Sau này khi kết bạn được với anh em ở câu lạc bộ game, tôi mới dần dần thay đổi.

Nằm thẳng cẳng trên giường chán, tôi thở dài chán chường, tay đọc tin nhắn group rồi lại sang lướt mạng. Minhyeong cả ngày nay anh chẳng thèm nhắn gì cho tôi hết. Không biết là bận đến mức nào nữa

Căn phòng tối om, tôi đã không mở nó từ trưa đến giờ. Mắt tôi chằm chằm dán thẳng lên trần nhà, chợt một tia sáng lóe lên bên cạnh.

Là Jeonghyeon.

"Alo" Tôi cất giọng khàn khàn. Bên kia ơ lên 1 tiếng bất ngờ

[Anh bệnh à? Có ổn không đó]

"Ổn mà.. khụ.. nằm lâu quá nên hơi oải thôi"

"Mà nhóc có đi chơi đâu không, cũng đang lễ mà"

[em chỉ ở nhà chơi game thôi, chán lắm.. à hay em qua chơi với anh nha?]

"Thôi, anh hơi mệt, sau đi" Đầu tôi bắt đầu choáng voáng, nơi tay tôi đặt lên trán dần nóng đến bất bình thường. Hơn hết, pheromone của tôi đang dần nồng nặc khắp phòng ngủ, cảm giác khó thở đến tận cùng.

[Nói rồi đó tối em qua nha, đợi đấy] Jeonghyeon không biết là vờ giả điếc hay giọng tôi quá yếu mà lại nghe một đằng trả lời một nẻo.

"ê ê không phải..." *tút tút tút* đầu dây bên kia đã kịp tắt trước khi tôi định nói thêm gì.

Má nó thật là không biết nói làm sao.

Tôi buông thõng tay mình, dù trong lòng muốn mở máy nhắn một chút cho Minhyeong thì cơ thể cũng không tự chủ được. Tôi cá là mình chưa tới kỳ động dục, người nóng thế này, chỉ có thể là sốt.

.

Jeonghyeon vừa xong trận game, lưng đã nhoài ra ghế ưỡn ẹo giữa những tiếng răng rắc của cột sống. Cậu nhóc xoay cổ xong liền lấy điện thoại nhắn cho huyng của mình.

[[Huyngg, em sẽ tới lúc 6h30, anh ăn gì em mua luôn nhé?]]

[[Huynggg, đang online sao lại không rep emm]]

[[haiz chắc là đang tám với ông anh của em rồi chứ gì, hừ biết vậy không gả]]

[[ủa zởnnnn thoii zui dẻ zui dẻ zỡn zỡn đừng đấm em nhé hihi]]

[[anh không rep là em đi mua mì cay nhé]]

Cậu nhóc lon ton tới tiệm mì cay, khi nghe được tin ông anh họ LEE của mình sẽ đi công tác. Jeonghyeon đã giãy nảy lên vì mừng rỡ, vì thật lòng là từ hồi Minhyeong cua anh nó, nó không được gặp mặt anh mình bao giờ luôn, sáng thì rước tận cửa, tối thì đưa tận nhà.

Ăn sáng trưa chiều đều lo đủ, Jeonghyeon đã tổn thương.

Cậu đứng xếp hàng, hai tay đặt vào trong túi. Điện thoại bên trong bổng run lên.

"Alo nghe đây ạ?"

[Hyeonjoon vẫn ổn chứ nhóc?]

"Vcl đại ca??"

[La lớn thế, sao, Hyeonjoon ổn không đấy]

"Em nghĩ chắc vẫn ổn, keke em đang đi mua mì cay để qua ảnh đây"

[Uầy đã thế, chắc tầm tối nay anh cũng về tới]

"ủa sao anh không báo em trướcccc"

[Anh xong việc sớm hơn dự kiến, đừng nói cho Joonie biết nha]

"ò.. đại ca về trễ tí nhé, em hú hí với ảnh cái đã"

[hú hí cái mẹ mày, đừng có mà động tay động chân]

Cách một cái màn hình vẫn có thể nghe được sát khí, Jeonghyeon bĩu môi tắt máy cái rộp. Quay sang xếp hàng đã thấy mọi người xung quanh nhìn cậu như sinh vật kỳ lạ.

Đường từ quán mỳ tới nhà Joonie vậy mà lại xa hơn dự tính. Cậu nhóc phải đi bộ gần 20 phút mới tới nơi. Bước đến cửa, jeonghyeon chỉnh lại quần áo, tay nhấn vào chuông cửa.

Đã 3 phút kể từ lúc tiếng chuông vang lên. Joenghyeon như nhận ra có vấn đề với chuyện đang xảy ra, cậu liền bấm máy gọi anh mình.

"Anh! Sao thế, có ổn không vậy, em phá cửa vào nha? Anh có té đâu không?"

[Khônggg, anh hơi mệt thôi.. à em tới cửa rồi hả] giọng nói thều thào phát ra khiến cậu nhóc sốt ruột, tay chân luống cuống nắm chặt hàng rào cửa.

"Giờ em phải làm sao đây, em.."

[Cửa không khóa, em luồng tay vào trong đi]

Nhóc con bay như chim vào nhà, tay vẫn giữ máy hỏi anh mật khẩu cửa.

[ngày sinh chị anh đấy]

"Chị anh có phải chị em đâu em nhớ!!"

[ờ ha.. ****, xem thử được không..]

Tiếng cửa mở bên dưới kêu cạch, Hyeonjoon dù không mở mắt vẫn biết thằng em đã vào, người bên trong chiếc chăn vẫn tiếp tục cuộn tròn mặc dù tiếng cửa phòng đã bắt đầu rục rịch

"AAAAAAAAAA mở raaa, anh bị sao vậy, anh ớiiii"

"ĐM! ồn quá tao có khóa đéo đâu" Joonie bực bội hét lớn, sau khi thấy thằng em mở cửa anh mới ngã cái đùng ra giường mà ngủ tiếp.

Pheromone của Alpha lan tỏa khắp phòng khiến một Theta như Jeonghyeon cũng có chút choáng váng. Cậu nhóc đứng trân ngay cửa, tay bịt miệng đầu ngó vào xem ông anh thế nào.

Phải loay hoay một lúc Jeonghyeon mới cầm được hộp y tế trong tủ vào phòng để kiểm tra.

"39.5 ĐỘ? ANH ĂN CÁI GÌ MÀ SỐT CAO VÃI"

Hyeonjoon lúc này mệt đến mức không còn thể nói gì, chỉ bất lực lắc đầu. Cậu đưa tay áp lên má anh, xót xa xoa xoa xuống cổ. Nó lúng túng lục hộp đồ, tay cầm lên 1 miếng dán hạ sốt đắp lên trán anh.

"Em đi mua thuốc nha, hay em điện chị về nha?"

"Thôi.."

Cậu cắn chặt môi, lòng tự trách bản thân không phải Alpha hay Enigma. Vì nếu có pheromone của họ, ít nhất anh của nó sẽ đỡ khó chịu hơn nhiều.

"Ê.. đừng có tự trách, tao chưa có chết.."

Cậu mắt ngậng nước nhìn vào tay anh đang đỏ lên vì sốt. Không dám nhìn lên.

"Em.. em.."

Hyeonjoon như cảm nhận được hơi lạnh từ miếng dán trên trán, trong lòng có chút thoải mái hơn.

"Anh biết"

Jeonghyeon ngẩng đầu lên, tay nó dựa vào thành giường, dụi vào người anh như chú cún nhỏ.

Hyeonjoon thở dài "anh biết mày thích anh"

"Điều đó ai cũng biết, hôm nay anh cũng biết rồi" giọng nó đầy tâm sự, sụt sịt theo từng lời

"Bố biết từ tận hồi đại học rồi nhóc" anh cười khẩy, tay quơ nhẹ về phía nó, vỗ vỗ lên cổ áo hoodie.

"Thật á?"

"Ừa" "Nhưng từ bây giờ mày nên nghĩ cho mày đi nhóc, còn trẻ phải tận hưởng đi" Hyeonjoon xoay người nghiêng về phía giường để nói chuyện dễ hơn. Giọng cũng dịu lại.

Jeonghyeon gật đầu, nó nhìn anh. Với Kim Jeonghyeon, Hyeonjoon không đơn giản là một mối tình chạy ngang qua thời niên thiếu, mà là ánh trăng vàng soi sáng con đường nó đi. Hyeonjoon thật sự là 1 điều rất đặc biệt. Anh ấy đặc biệt đến mức cậu sẵn sàng tìm một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy dù bản thân cũng muốn là người đó. Chấp nhận mai mối và nhìn người mình yêu bên cạnh một người đàn ông khác, chắc chắn không hề dễ dàng.

Chỉ tiếc là Hyeonjoon vẫn luôn không ngừng khiến nó thao thức, suốt bao lâu nay vẫn vậy. Nên nếu nói là tìm người khác, thì thế giới bổng dưng không còn nhân loại nào nữa.

Cậu và anh tâm sự gần 2 tiếng, cho đến khi hyeonjoon thiếp đi và mì cay cũng đã nguội lạnh. Nó ngoái đầu nhìn anh, rồi tay bấm nhanh một số quen mà gọi đi.

[alo anh đây, Hyeonjoon đỡ sốt chưa?]

"Anh sắp về chưa?"

[Sắp rồi, anh đang từ ga về]

"Nhanh lên càng tốt nhé, không thì em sẽ hôn ảnh đấy" cuối câu vẫn không quên khiêu khích, nó vội tắt máy trước khi ông anh chửi thêm câu nào.

22 giờ 31 phút. Jeonghyeon nhìn đồng hồ một lần nữa, cậu dọn đồ của mình bỏ vào túi, tay cầm hộp mì cay còn lại.

"Huyng, ngủ ngon nha" Nó bước lại gần anh, nhìn rất lâu rồi mới chạm nhẹ môi lên má người.

"Em ăn gian 1 bữa thôi, đừng méc anh rể nhé"

Vừa mới đóng cửa bước ra, Jeonghyeon đã bắt gặp Minhyeong mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn cầm năm bảy cái túi, nhìn sơ bên ngoài cũng biết là thuốc, cháo với vài thứ lặt vặt. Jeonghyeon hơi sững, rồi nó lại nở nụ cười công nghiệp nhìn đại ca.

"Thở từ từ thôi anh hai"

"Hyeonjoon ổn hơn chưa"

"Vẫn còn sốt hơi cao"

"Anh cảm ơn

"Khoan đã" Jeonghyeon giữ tay anh lại, gương mặt như muốn tỏ bày gì đó.

"Sao vậy, mày hôn Joonie thật nên thú tội à?"

"Không, chỉ là." Nó nhìn vào trong cửa, cười nhẹ. "Có lẽ em đã mai mối đúng người rồi"

.

.

23 giờ 11 phút

Mùi bạc hà xông vào mũi khiến Hyeonjoon bắt đầu tỉnh dậy. Minhyeong vừa thấy em nhúc nhích đã nhào tới kiểm tra.

"Hổ con, em đỡ chưa?"

"Vl em mơ à, sao anh ở đây?" Hyeonjoon mở to mắt, gần như tỉnh rụi khi nhận ra crush đang ngay trước mắt.

Anh cười, hai tay ôm lấy gương mặt của em. Anh cúi đầu xuống áp trán lên trán người bên dưới. "Đỡ nóng rồi này"

Minhyeong đỡ người em dậy dựa vào tường, bản thân cầm cháo tới ngồi kế bên.

"Để em tự ăn"

"Để anh đút"

Có kháng cự cũng không thắng nổi con gấu lớn, Hyeonjoon bất lực để anh đút cháo cho mình. Mặt thì cũng bất mãn dữ lắm, nhưng nhìn anh đẹp trai đút cho ăn thấy cũng không tệ.

Pheromone của Minhyeong thật sự khiến em dễ chịu hơn hẳn, không biết từ lúc nào Joonie đã dần không còn thấy xa lạ với mùi hương này.

Ăn cháo xong, Minhyeong để bàn gần giường rồi đưa thuốc cho em uống, mặc dù đi làm cũng đã cả ngày trời. Nhưng anh vẫn một mực ngồi canh em chứ quyết không chịu nằm xuống nghỉ.

Hyeonjoon cau mày, cố hốt cho hết thuốc thang cơm cháo, trong lòng chỉ mong nhanh đi ngủ để tên thầy giáo này nhanh đi nghỉ ngơi. Vì dù cười có tươi cỡ nào, nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt đó, Hyeonjoon biết rõ Minhyeong đã rất mệt rồi.

"Xong rồi, đi ngủ đi"

"Đợi chút, anh lấy trà đã"

"Trà gì nữa vậy??"

Minhyeong chạy đi với tiếng thì thầm "đợi chút" xa dần. Lúc quay lại đã cầm trong tay một tô sứ nhỏ với nước trà ấm bên trong.

"Hồi bé, bố anh rất hay pha trà này cho anh uống khi bệnh, lúc nào uống xong cũng khỏe rất nhanh"

"Vậy là em là con anh á hả" Hyeonjoon cầm bát trà lên nhấm một ngụm, vừa nuốt vào đã hỏi cái gì đâu không.

"Không, em là vợ anh mà" Anh cười mỉm, thoát pressing trong gang tấc

Khác với cảm xúc mọi khi. Mặt Hyeonjoon bổng dưng đanh lại. Em nhìn vào mắt Minhyeong rồi ánh mắt ấy lại bỏ đi nơi khác.

"Vợ anh hồi nào.."

"Joonie à.." Minhyeong nhỏ giọng. Gấu lớn dường như nhận ra mình đã nói không đúng, gương mặt thất thểu sát lại gần em đang nhìn đi nơi khác.

Minhyeong đưa tay ôm lấy cổ em, đôi mắt vẫn dính chặt vào người trước mắt. Quả nhiên là Joonie giận, rất giận. Hyeonjoon thật sự mệt rồi, không muốn buông lời cay nghiệt hay ngồi chửi anh là tên đẹp trai đáng ghét nữa.

Anh lại gần em, trong lòng có chút lung lay. Minhyeong nâng cằm người bên dưới lên, gương mặt trắng bệch vì bệnh ửng lên chút đỏ vì phản ứng với pheromone. Minhyeong tay quàng qua thắt lưng em, gương mặt ngày càng tiến gần.

Hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, đôi mắt đã nhắm nghiền trước nụ hôn của người đàn ông trước mắt. Đôi môi khô khốc dần ướt sẫm vì những cái mút môi mạnh đến khó thở. Không kịp để em chửi thề, anh đã đẩy Joonie xuống giường, môi trên giữ chặt lấy môi dưới, tham lam bung tỏa pheromone để kiểm soát.

"Minhyeong.. thả em ra.. ưm!"

Tên họ Lee này hôn như thể muốn ngoạm hết đầu em, lúc thả ra môi trên môi dưới cả hai đều sưng tấy.

"Chết tiệt, anh điên hả" Hyeonjoon bật khóc, tay che miệng lau quanh môi.

Minhyeong vẫn ở trên người Hyeonjoon, gương mặt này trước mắt em dù trông nhễ nhại vì mồ hôi ban nãy, vẫn là quá đỗi đẹp trai, chậc.

"Anh điên lắm à?" Minhyeong hỏi

"Ừ điên vãi, anh theo đuổi em 3 tháng, bên cạnh em nửa năm, rốt cuộc vẫn chưa bao giờ chi em một cái tên rõ ràng!" Hyeonjoon hai tay giựt cổ áo anh xuống, kéo mặt cả hai lại gần, một khoảng cách mà chỉ cần tiến nữa lại sẽ hôn.

"Không phải vậy đâu, Hyeonjoonie.."

"Cái gì, thôi đi ngủ đi mệt quá" Hyeonjoon quay đi, tay áp lên đôi mắt ngậm đầy nước

"Anh chỉ đợi tới hôm nay thôi mà" Minhyeong rục rịch trong túi áo khoác, cầm ra một hộp nhẫn đỏ đưa ra trước mắt Hyeonjoon.

Minhyeong đợi 3 tháng để có thể mua nhẫn, vì anh biết bản thân mình là người dễ thay đổi, anh muốn theo đuổi 3 tháng để chắc rằng mình thật sự yêu em. Anh không muốn làm một kẻ tồi tệ.

"Vờ lờ.. Minhyeong?" Hyeonjoon hoảng loạn nhìn vào chiếc nhẫn bên trong hộp. Không thể nói thành lời.

"Anh muốn em làm vợ anh lắm, nhưng cái gì cũng phải có tiến trình. Nên là.." Minhyeong lấy nhẫn ra đeo vào tay mình, rồi lấy chiếc còn lại xỏ vào tay em, mỉm cười.

"Làm người yêu anh nhé?"

Hổ nhỏ khóc nhè đỏ cả mặt, xấu hổ mà lấy hai tay bịt hết mắt mũi. Chỉ tới khi Minhyeong cầm tay tách ra mới cố mà nín khóc. "Không được tuôn lệ nữa, cho anh hôn cái nào"

"Đm nhà anh thằng biến thái"

Minhyeong rúc vào hõm cổ bên dưới, cảm nhận pheromone từ Alpha của mình.

"Hên mà đêm nay em bệnh"

"Không bệnh chắc anh hành em chết hả?"

"Không chết không chếtt" Gấu lớn ôm em trong lòng, cười phá giữa khuya như tên khùng.

Nhật ký ngày mới:

Hôn em cho đã, giờ thì sốt hộ em luôn. ĐM vừa lắm=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip