9
"Mày không định báo một tiếng với bố mẹ à?"
Tôi đang gấp đồ trong nhà thì nghe thấy giọng nói vọng ra từ đằng sau, là chị.
"Ừm, không muốn"
".. nhưng lỡ ổng bả biết thì mày bị phiền là cái chắc luôn á"
Chị chống nạnh ở cửa, đầu nghiêng qua nghiêng lại. Dạo này tôi có chút cảm giác kỳ lạ với chị. Nói sao ta, có lẽ chúng tôi không ở cùng nhau lâu đến vậy. Nhưng ít nhất trong các kiểu "Ở cùng nhau" cho đến lúc này, với chị là lâu dài và vui vẻ nhất. Nên việc tôi đột nhiên báo sẽ ở riêng với người bạn trai quen nửa năm. Chị có lẽ cũng thấy buồn.
"này, cuối tuần nhớ qua tao ngủ nhé"
"Nếu em về giữa tuần có được không?" Tôi đùa. "Hay về giữa đêm?"
"Nhạt nhẽo, trong ngày tao sẽ qua nhà bồ tao ở, ai thèm đợi mày?"
Chị nói thế, nhưng tôi thấy mắt chị vẫn ướt.
"Ô kìa Hyejinnnn, mắc gì khóccc" Tôi đứng dậy, bối rối ôm chị vào lòng. Ôi cái cách thể hiện tình cảm sửng da gà này. Bao lâu nay chúng tôi chỉ tạm biệt bằng những cú đá vào mông, bứt đầu hay trêu cho bên kia tức điên rồi biến mất. Hôm nay tôi lại ôm chị, cái ôm tưởng chừng không thể tách nổi.
"Nhà ảnh cách đây có hai cây, đâu có xa, nhớ thì ghé thăm em"
"Ai thèm" Chị lớn giọng nhưng tay vẫn ông chặt hông tôi. Nước mắt ướt đẫm cả phần vai áo.
Tôi từng thắc mắc tại sao trong mấy bộ phim hàn xẻng, khi con cái bước ra lễ đường, bạn bè, người thân, anh chị họ lại khóc nhiều đến vậy. Giờ tôi lại bắt đầu hiểu gì đó rồi.
"Mày lớn quá rồi, Hyeonjoon, lớn đến mức chị sắp không thể giữ mày mãi trong tay nữa" chị vuốt vuốt gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Tôi chưa từng thấy khó xử như vậy, một loại cảm giác vừa buồn thảm lại vừa hạnh phúc.
Chị phụ tôi cầm thêm vài món đồ xuống nhà, tôi thường không cầm hết mọi thứ mà cứ đợi đến cuối tuần rồi lại ghé ở, đầu tuần liền hốt thêm vài món theo. Như một cách giảm bớt sự cô đơn, chị trông ăn diện hơn mỗi lần tôi gặp chị, chị có vẻ đã đi chơi nhiều hơn, vì đâu cần phải chăm thằng em ngốc nữa, cũng bắt đầu có những cuộc vui mà chính tôi còn bất ngờ vì chưa từng thấy chị trong những hình ảnh đó. Nhưng dù sao, tôi mừng cho chị.
"À bà già, em ban nãy dọn bàn mà không thấy cuốn nhật ký. Chị có thấy đâu không?"
"Ưm? Không, chị để trong ngăn tủ lớn rồi mà?"
Tôi chạy cùng chị lên phòng kiểm tra lần nữa. Vẫn không có.
"Tao không đãng trí đâu, mày có cầm về trước rồi không?"
"Không, em còn bảo với Minhyeong hôm nay sẽ cầm đưa cho ảnh mà"
Tôi lục kĩ các tủ vẫn chẳng thấy. Đến khi tôi quay lại tủ lớn, ánh mắt tôi đảo một vòng, cố gắng nhớ xem đã có chuyện gì.
"Lần trước ghé quả thật,, nó còn nằm ở đây.." tôi chỉ tay vào một góc trong ngăn tủ. Một thứ khiến tim tôi hẫng một nhịp. Hiện lên rõ ràng. Đến kinh khủng.
.
Tôi cầm một thùng đồ về nhà, vừa hay trông thấy đồ mình đặt ship cũng kịp về tới.
"Joonie, em về rồi" Gấu bự vẫn quen thuộc bước tới đỡ đồ cho tôi. Anh đang mặc đồ, lí do tôi biết là vì ở trên là giảng viên ở dưới là quần hình con gấu.
"Mặc quần đóng thùng vô giảng viên ơii" Tôi che mặt, tai đỏ bừng đến mức chưa gì đã bị anh phát giác. Hai bàn tay vừa to lớn, vừa ấm áp kia áp vào hai bên tay tôi. Một khoảng trắng chảy qua tôi, khiến người tôi như nhũn ra.
"Có mệt không, nghỉ ngơi đi, mới có bảy giờ sáng" Anh cười, đẩy tôi vào phòng ngủ.
"A! Em cần dọn đồ đã"
"Lát rồi dọn, anh soạn ra cho" Anh đẩy tôi vào, tay vội vàng đóng cửa. Minhyeong trong lúc tôi không nhìn ra nơi nào trong bóng tối, tay đã bế tôi lên thả lên giường. Một hơi hít mạnh chạm vào cổ tôi. Anh ôm trọn hơi ấm, bao lấy người tôi, môi anh quấn lên cơ thể tôi, chiếm giữ Alpha của anh trong lòng mình.
Cảm giác đụng chạm cơ thể sau khi bị đánh dấu thật sự rất khác với lúc trước. Cơ thể tôi co rút liên tục khi bị pheromone mát lạnh của anh chảy qua. Lần đầu tiên tôi biết ướt đẫm vì một ai đó.
"ha.. anh sắp đi dạy đấy, người đầy mùi người khác ổn không?"
"Không sao, em cũng là của anh, không phải người khác" anh bắt lấy môi tôi, cuốn vào chiếm lĩnh khoang miệng, mùi hương ngọt ngào chảy từ đâu đi thẳng lên tận sóng não.
"Đừng mà.. ức.. buông em ra, anh mà làm thì nghỉ dạy mẹ đó. Minghyeong!"
Tôi tức giận cụng vào đầu anh một cái. Anh bị tôi đả thương cũng không tỏ ra đau đớn, chỉ đơ mặt ra rồi cười cười. Tôi cảm nhận được mùi pheromone trong phòng dịu lại, Anh khẽ lại gần, hôn lên trán tôi.
"Anh xin lỗi, nhớ em quá thôi"
"Không sao.. đừng có cố chấp quá là được" tôi ôm anh vào lòng nhanh buông tay để anh bước ra cửa.
"À, anh để đồ ăn sáng trong bếp, em nghỉ rồi ra hâm nóng ăn nha"
Tôi gật đầu "Đi đi"
Anh khép cửa lại, tôi nghía đầu kiểm tra lần nữa rồi mới rúc vào lớp mền dày dặn. Tôi nhắm nghiền mắt, thở một hơi nặng nhọc. Chị dù đã trấn an rằng có lẽ không phải vậy. Nhưng vết son trên ngón tay còn dính vào thành trong của ngăn tủ ấy, chỉ có thể là mẹ.
Trong ký ức mơ hồ của tôi, mẹ rất hay dặm lại son của mình, dù là ở đâu, đang ăn cơm cũng dặm, đang ngồi tiệc cũng dặm, hễ mẹ trông thấy son trên môi mình có phần mờ đi, bà đều dặm lại cho đậm. Chính vì điều đó mà tôi luôn nhìn thấy lòng bàn tay phải của mẹ trong hình ảnh có một chấm đỏ dày trên đầu ngón tay giữa. Đến mức tôi chưa từng có cơ hội nhìn ngón tay mẹ thật sự trắng buốt. Vì việc nắm lại, xoa vào nhau luôn khiến lòng bàn tay bà lem luốc màu đỏ ấy.
Đôi khi nó còn dính lên cả má tôi, chân tôi.
Càng lớn tôi lại càng không thể thường xuyên nhìn thấy bà, nhưng không lần nào tôi thôi để ý bàn tay phải ấy. Nó vẫn vậy. Chẳng thay đổi.
Chị Hyejin không bao giờ bôi son bằng tay giữa, chị luôn dùng cọ hoặc ngón út, tôi dù không để ý thì nó vẫn vô tình va vào mắt tôi. Và với kích thước vệt son đó, nó không đủ nhỏ để làm ngón út.
Người tôi run lên mặc dù trong phòng đang rất ấm, tôi cố kéo chăn che cả đầu mình, rụt người lại như một phản xạ tự nhiên.
Lỡ là bà ấy thì sao?
Lỡ không phải bà ấy?
Điều gì cũng không ổn, tôi cảm thấy khó thở. Tôi muốn nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ ấy.
Khi tôi mở mắt lần nữa trời đã vào trưa, Tôi ra bếp hâm lại nồi súp anh đã nấu. Minhyeong vẫn luôn là người tinh tế, ít nhất đó là những gì tôi biết trong 6 tháng bên nhau. Anh đã cố tình để lại nhiều pheromone trong nhà hơn để tôi không thấy ngột ngạt khi một mình.
"Tên đểu" tôi cười thầm, cảm nhận hai má mình đang phiếm hồng vì bị mùi hương bạn đời làm kích thích.
Tôi luôn canh cánh với cái tuổi ba mươi của Minhyeong. Dù tất cả mọi người xung quanh đều lo rằng, việc tôi kết hôn quá sớm với một mối quan hệ chưa mấy lâu dài là dại dột. Có lẽ, tôi tin vào lựa chọn của mình hơn.
Tôi cầm dĩa súp ra bàn phòng khách. Chiếc thùng đồ tôi đặt từ trước đập vào mắt tôi. Chà, có lẽ tôi sẽ làm nó sau khi ăn đủ.
Mặc dù từ khi ở chung. Tôi đã rủ rê anh mua thêm rất nhiều đồ gia dụng và đồ trang trí nhà, nhưng người đàn ông này thật sự quá đơn thuần, thậm chí lúc tôi mới về ở còn chả tìm thấy cái chổi ở đâu.
Tôi rút vài khung tranh đang được bao quanh bởi những lớp giấy ra khỏi thùng, nhẹ nhàng phủi bụi nó đi. Trong tất cả những thứ khô khan mà anh chọn yêu, thì tranh ảnh lại trở nên đặc sắc giữa chúng. Có lẽ cũng vì anh yêu những bức tranh, nên chúng tôi mới có thể nhìn thấy nhau giữa biển người tấp nập. Minhyeong kể rằng, Jeonghyeong thật sự không đủ khả năng rủ rê anh đi bảo tàng, điều khiến anh sau cùng chọn đi là vì đã nghe được ở bảo tàng nơi tôi quản lý, có những bức tranh mà anh đặc biệt muốn tận mắt ngắm nhìn.
"Ai ngờ anh lại gặp được một bức tranh còn đẹp hơn tất cả chúng"
"Uầy, cái nào" tôi nhổm người, xà vào đùi anh, anh vò nhẹ đầu tôi, mỉm cười.
"Là em"
Tôi tấm tắc khen những bức tranh nhỏ được đóng khung xinh đẹp mà mình đã cất công chọn lựa, đưa mũi lại gần cảm nhận chút hương gỗ, mùi thơm của bột màu, sơn dầu, cọ, cát..
Mọi thứ đều thật tuyệt, chúng tuyệt vời vì được gặp nhau, trở thành một phần không được thiếu của cái gọi là xinh đẹp nọ.
Tôi cầm bộ đồ dùng chỉnh tường, nhắm qua nhắm lại một lúc, rồi vui vẻ note lại các vị trí để treo lên.
.
.
Tiếng lớp tự học xì xầm ngày một to hơn khi tiếng chuông tan giờ vang lên. Bọn nhóc chỉ kịp vẫy tay với tôi rồi liền đứa nào đứa nấy bỏ đi lũ lượt. Tôi tạm biệt Jeonghyeong. Chợt thằng nhóc khựng lại, rồi quay đầu nhìn tôi.
"Gì?"
"Anh hai, anh đã nghĩ tên cho cháu em chưa?"
Tôi mở to mắt. "Cháu mày?"
"Ừa, hai người rõ ràng là đã.. thắt nút rồi mà!"
Quả thật như vậy, nhưng thằng nhóc này cũng khờ quá rồi đi, trừ phi thắt nút vào thời điểm kỳ phát tình. Alpha đâu có dễ dính đến vậy. Tôi bước xuống bậc giảng, tay cóc đầu cậu em rồi giải thích một tràng. Không biết từ lúc nào đã vô tình để lộ sơ hở. Bọn nhóc tặng dâu cho tôi đứng ngay đằng sau với đủ tiếng cười khúc khích.
"Mấy đứa! Sao còn chưa về!" tôi quát với tông giọng bất lực. Nhìn chúng nó kìa.
"Á háhahahaha OTP về một nhà rồi, trời ơi thầy em là số 1"
Tôi bị vây hãm bởi cả đám, đứng cứng ngắc không tìm cách nào mà thoát ra được. Định quay sang cầu cứu thằng em thì nó đã vội chồng trước.
Kim! Joeng! Hyeong!
"aaaa thật là, mấy đứa, cho thầy về với người ta đi" tôi thấy cứng giọng không ổn, đành dùng bộ nài nỉ để chúng đứt vòng thả tôi ra.
Ai ngờ chính vì pha lỡ dại bảo "về với người ta" mà tôi lỡ mang họa vào thân. Cả nhóm không biết lấy đâu sự đồng lòng, nhìn nhau rồi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
"Cho tụi em ghé thăm anh dâu với!!!"
.
Bíng bong, tiếng chuông cửa vang lên kèm thêm tiếng mở khóa tự động. Đúng lúc tôi vừa gắn xong khung tranh.
"Về rồi đấy à" tôi vọng ra. Điều khiến tôi giật mình là tiếng bước chân vào nhà dường như nhiều hơn một. Tim tôi thụp xuống.
Bố mẹ sao? Không, Hyejin sẽ không bao giờ bán đứng tôi, nơi này là bí mật của tôi.
Nhưng anh ấy có bao giờ dẫn thêm người về đâu.. ai?
Tôi đứng như trời tròng, dường như không thể lùi lại, không thể nhấc chân cũng càng không thể quay đầu kiểm tra xem rốt cuộc là ai. Chuyện mất cuốn sổ tay thật sự là nỗi cực hình mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng quay người. Nhưng động tác của tôi vô tình bị giữ lại bởi một vòng tay ôm từ đằng sau. Chỉ cho đến khi pheromone quen thuộc và hơi ấm không thể nhầm lẫn len vào giác quan, tôi mới thật sự mở mắt. Tôi ướt đẫm mắt. Tức giận dẫm vào chân anh một cái.
"Mẹ bà, về mà im thin thít, làm sợ vãi ra đấy"
"Úi úi anh xin lũi" Anh nhảy lò cò trước mắt tôi, một tay chỉ ra phía cửa. Lúc này sự giật mình của tôi mới thật sự bùng phát. Một đống cái đầu đang kề sát nhau ngó vào nơi tôi đứng. Nhìn sơ qua mặt mũi liền biết là đám sinh viên của Minhyeong.
"Tụi em xin phép ạ!!"
Tôi đi pha trà, anh chạy vào kho cầm ra thêm vài cái ghế cho đủ chỗ tụi nhóc ngồi. Tôi cười khúc khích, liền chọc ghẹo anh.
"Thấy chưa, bữa mà không mua là tụi nhỏ nằm dưới đất hết"
"Hì.. Em nói đúng" anh gãi đầu, nghiềng người đến cạnh hôn vào má tôi.
"Biến ra, có tụi nhỏ" tôi cau có đẩy anh. Thấy tôi phản khán anh lại cố hôn thêm cái nữa. Tôi cầm mâm trà ra, mặt ra hiệu anh cầm đồ ra cùng. "Rớt cái nào là đầu anh rớt cùng nha"
"Dạ vợ"
Mà nói đi cũng phải nói lại, quả thật lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được loại không khí tưng bừng thế này trong nhà. Đám nhỏ nói là đám nhỏ chứ chúng cũng chỉ nhỏ hơn tôi tầm ba – bốn tuổi. Nhưng vì người yêu của tôi aka giảng viên của chúng đã gần ba mươi tuổi. Mà tôi vô tình làm bố trẻ chung với anh. Qua lời anh kể về đám sinh viên, chúng chỉ như con nít, chưa lăn lộn với cuộc đời nhưng đầy nhiệt huyết, không ngại va chạm hay đứng lên. Đúng là tinh thần của Sinh viên Lee Minhyeong, nhỉ.
Cả đám sinh viên có đứa thì nhìn chằm chằm tôi, đứa thì bảo tôi và anh ngồi gần nhau thêm để chụp hình. Đứa thì hỏi mấy thứ nằm ngoài cả tầm hiểu biết của tôi. Trong lúc cả nhóm đang buôn dưa, tôi nhận ra anh hơn dựa vào tôi. Anh khẽ thở dài thật nhỏ, tôi cười, đi làm cả ngày còn gặp cả đám giặc. Đúng là ông trời con.
Tôi ghé gần tai anh, thì thầm gì đó. Anh bất ngờ nhìn tôi đến mức tôi có thể thấy được lông gấu dựng đứng.
"Được không?" tôi hỏi, anh liền gật đầu.
"Mấy em" Tôi đưa tay đến gần miệng, ho một tiếng rồi gọi lớn.
"Dạ?"
"Mấy đứa có muốn đi du lịch một chuyến với Thầy và anh không?"
Giờ là lúc đến lượt chúng bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ nốt, có lẽ vì là trò cưng của anh, nên đến biểu cảm của chúng cũng quá đỗi giống người dạy chúng. Tôi nghiêng cổ vào vai anh.
"Em nghĩ sau này con mình sẽ giống đứa nào trong số này?" Anh hỏi
"Aizzz"
"Dạ Muốn ạ!!!!!!!!!!" sau một lúc trao đổi qua lại. Chúng tôi quyết định đặt plan cho một chuyến đi không dự tính trước.
Tôi nhìn anh cùng đám trẻ lựa nơi để đi, chậm rãi lùi vào sau bếp. Chỉ cho đến khi cửa phòng bếp thật sự đóng vào. Tôi mới đủ can đảm trượt dài xuống góc bếp, mắt híp lại.
Cứ đi thôi, mình muốn giữ hạnh phúc này lâu một chút.
Tim tôi thắt lại, Moon Hyeonjoon ơi là Moon Hyeonjoon, đến cả tương lai của tôi mà tôi còn không đủ khả năng đoán xem ngày mai sẽ ra làm sao.
Tôi chỉ có thể tin tưởng giao vào tay anh và đám trẻ đó. Ít nhất miễn rằng không có ở đây, tôi sẽ không phải gặp bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip