2

Trở lại công ty với một diện mạo hoàn toàn khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hyeonjun, làm cho em cảm thấy hơi ngượng. Cái cách mà mọi người đối xử với em cũng khác hoàn toàn, làm cho em cảm thấy lạ lẫm, nhưng điều này cũng tốt.

Hyeonjun xoay xoay cổ tay, bỏ viên kẹo yêu thích vào miệng, chuẩn bị cho một ngày làm việc thật năng xuất.

Hyeonjun của hiện tại và Hyeonjun của ngày hôm qua cứ như là một người hoàn toàn khác, Hyeonjun em có thể tự tin tuyên bố mình đã move on thành công.

Hyeonjun vui vẻ làm việc, tưởng chừng niềm vui này sẽ kéo mãi nhưng không ngờ....Lee Minhyung lại chuyển đến đây, trở thành sếp của em.

.

Hyeonjun lắc lắc đầu, em tự nhủ với bản thân.

"Lee Minhyung thì kệ Lee Minhyung, bây giờ có còn lại cái gì của nhau đâu mà mình phải sợ, không sợ, không sợ."

Qua ngày hôm sau, Minhyung thật sự tới công ty, giới thiệu các thứ rồi mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.

Hyeonjun quyết tâm không nghĩ tới hắn nữa, tập trung 100% vào công việc, cuối ngày em sẽ rủ Minseok đi ăn thịt nướng, nhậu một bữa.

Tan làm, như mọi ngày em sẽ bắt taxi về nhà, nhưng chưa kịp thì em nhìn thấy một chiếc xe, rất quen, hình như là của nhóc Jeonghyeon.

Hyeonjun đi tới, gõ gõ vào cửa kính xe, đợi Jeonghyeon hạ cửa kính xuống rồi hỏi:

"Em ở đây làm gì thế?"

Nhóc cười nói, bảo anh lên xe, mình sẽ đãi anh một chầu thịt nướng, lâu rồi cả hai anh em chẳng có thời gian gặp mặt.

Đứng từ xa, Minhyung vô tình nhìn thấy Hyeonjun lên một chiếc xe sang, tự dưng trong lòng hắn lại cảm thấy hơi khó chịu.

Minhyung cũng nhanh chóng về nhà mình, Park Yuhan bây giờ chắc đã nấu một bữa cơm, chờ hắn về nhà, cả hai cùng ăn, nghe giống như là một gia đình, thật ấm cúng.

Nhưng về tới nhà, thứ hắn nhận được không phải là một bàn ăn ấm nóng, nghĩ lại thì em người yêu của hắn làm gì biết nấu ăn chứ, Minhyung hắn ăn đồ ăn ngoài được cả hai tháng nay rồi, chậc chậc, chẳng tốt cho sức khỏe một tí nào.

Cô gái vừa thấy Minhyung về là liền chạy tới, ôm lấy cánh tay Minhyung mà nói.

"Anh đi làm, em ở nhà một mình thật sự rất nhớ anh."

"Em vừa đi shopping với bạn mà?"

Im lặng một chút, cô nhanh chóng giải thích, cũng cơ hội mà nói:

"Chỉ cần ở nhà một phút thôi là đã nhớ anh rồi, ngày mai có thể cho em nhiều hơn được không? Hôm nay ít quá, em không đủ mua cái túi phiên bản giới hạn."

Minhyung thở dài bất lực, nhưng rồi cũng ậm ừ cho có, nhìn đôi mắt long lanh của cô, hắn có chút mềm lòng.

.

Ngồi gặm cái hamburger, Minhyung lại nhớ đến Hyeonjun, em nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều sẽ tận tâm chuẩn bị ba bữa cơm cho hắn, nhiều lúc hắn xót em cực nhọc, nhưng em nói đó là sở thích của em, được nấu ăn cho hắn là một niềm vui lớn đối với em, nhìn người em thương được ăn ngon, em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Nhớ tới đây, Minhyung cũng không gặm nỗi cái thứ thức ăn nhanh chẳng lành mạnh này nữa.

.

Dọc đường, Jeonghyeon hỏi thăm Hyeonjun đủ thứ, nhóc ấy hỏi y rang cái cách mà mẹ lo lắng, hỏi han em mỗi khi em về quê.

"Em là baba của anh à?"

Jeonghyeon bình thản, nói.

"Đương nhiên là không phải, nhưng baba của con anh thì được."

Hyeonjun tuy gan lớn nhưng da mặt mỏng, tai của em đỏ chót rồi đây này.

"Em đùa em đùa, lâu quá không gặp, em chỉ là hỏi thăm có một chút, vậy mà anh đã thấy em phiền rồi, em trai bé nhỏ này cảm thấy rất là tổn thương đó..."

Nhìn nhóc Jeonghyeon làm nũng, chẳng trưởng thành hơn một tí nào, Hyeonjun lại bất lực mà chiều theo.

"Anh không hề nói em phiền nhé, được rồi được rồi, có muốn hỏi gì thì cứ hỏi, anh đây sẽ sẵn sàng trả lời hết, nhưng, trừ những câu hỏi tế nhị."

Jeonghyeon vẫn chưa thấy hài lòng, lắc đầu, nói.

"Vẫn chưa được, anh phải bồi thường tổn thất trái tim cho em"

"Em muốn gì?"

"Em muốn anh làm người yêu của em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip