Say

Hyeonjun rất ít khi say, vốn dĩ cậu cũng chẳng phải kẻ nghiện thứ đồ uống nồng mùi cồn như rượu bia, cũng chẳng phải kẻ sẽ vì mấy thứ buồn bã trong cuộc đời mà bất chấp rót mấy thứ đó vào người.

Moon Hyeonjun đã từng dõng dạc tuyên bố rằng bản thân sẽ chẳng đụng vào một giọt rượu nào, ấy là cho đến khi cậu bị Lee Minhyung rủ rê ngồi uống bia cùng hắn.

Hyeonjun đơn giản chỉ cầm lon bia đã được ướp lạnh trên tay, cậu chần chừ không biết có nên mở ra hay không, rồi bàn tay to lớn của Minhyung cầm lấy trực tiếp bật nắp lon rồi đưa trả lại cậu. Hắn nghiêng đầu, tay đưa cái lon dang dở của mình cụng vào lon của cậu như một lời mời gọi Hyeonjun mau thưởng thức nó.

"Thử đi?"

Hyeonjun vẫn im lặng nhìn vào hắn, gương mặt của hắn bình thản đến lạ, giống như đây chỉ là lon nước ngọt thông thường mà cậu vẫn hay uống. Nhưng đôi mắt ấy thì lại khác, nó ẩn giấu nhiều tâm sự chẳng nói thành lời của hắn.

"Tao không uống được, mày biết mà"

"Đôi khi mày phải thử thì mới biết được, cứ luôn miệng bảo rằng bản thân không làm được, không uống được thì mày sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ bản thân thật sự yêu thích đâu"

"Chẳng phải mày cũng vậy sao?"

Lần này Minhyung là kẻ không lên tiếng, hắn dựa vào bức tường đằng sau lưng mà khẽ cười. Hyeonjun nói đúng, hắn cũng không khác gì cậu. Có điều hắn biết rõ một điều, rằng bản thân hắn muốn làm gì.

Hyeonjun im lặng sau câu nói của mình, cậu đưa lon bia lên miệng rồi uống một ngụm. Vị cay xen lẫn chút đắng của thứ đồ có cồn trôi xuống khoang miệng của cậu, đầu lưỡi cảm nhận được thứ hương vị không mấy dễ chịu khiến Hyeonjun nhăn mày.

"Chẳng dễ uống tẹo nào"

Minhyung phì cười, tay xoa lên mái tóc hơi khô vì đã bị chủ nhân nhuộm đi nhuộm lại vài lần. Hắn một lần nữa lại cụng lon với cậu, đôi mắt cong cong nhìn cậu mà cười tựa như một lời mời không lời từ hắn.

Cả hai cứ thế mà cùng nhau uống hết lon này tới lon khác, Minhyung thì chẳng say đâu nhưng chú hổ nhỏ bên cạnh đã gục đầu trên vai hắn từ lúc nào rồi.

Cái giọng điệu lè nhè của cậu cứ vang lên đều đều bên tai hắn, hệt như chú mèo nhỏ say sữa mà chìm vào giấc ngủ.

"Hong uống nữa đâu....."

"Lần sau có uống thì phải rủ tao đó....."

"Mày ghét một mình mà...."

Minhyung ngồi yên, vai nghiêng về một bên đỡ lấy cả người Hyeonjun đang tựa hẳn vào hắn. Cái đầu nhỏ lắc lư chốc chốc lại cọ nhẹ vào vai hắn, mái tóc mềm mại mùi dầu gội thoang thoảng, xen giữa thứ mùi cồn nhàn nhạt còn vương nơi đầu lưỡi.

Hắn nhìn xuống người bên cạnh, khoé môi bất giác nhếch lên khi thấy Hyeonjun đang chép miệng trong vô thức, đôi mắt lim dim mở ra một nửa, đỏ hoe như thể vừa khóc hoặc vừa cười quá lâu.

"Lee Minhyung..."

"Hửm!?"

Hyeonjun ngẩng gương mặt đã ửng đỏ vì hơi men lên mà mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu thích đôi mắt này nhưng lại chẳng bao giờ dám nhìn vào nó quá lâu. Bởi Hyeonjun sợ bản thân sẽ không tự chủ mà đắm chìm vào trong đấy.

Bàn tay của cậu bất ngờ vòng qua câu lấy cổ của hắn mà kéo người lớn hơn lại gần. Minhyung dường như cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của đối phương, hắn theo bản năng mà đỡ lấy người cậu để Hyeonjun không mất thăng bằng mà ngã xuống.

Rồi bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự mềm mại ngay môi của mình.

Hyeonjun đang hôn Minhyung.

Cậu vụng về liếm nhẹ lên môi hắn, cả người Minhyung cứng đờ lại nhưng cũng rất nhanh chóng mà đáp lại đối phương. Hắn hé môi bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà quấn quýt, âm thanh từ nụ hôn bất ngờ của hai vang lên nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm.

Khoảnh khắc khi hai người tách nhau ra, gương mặt của Moon Hyeonjun dường như đã bị nhuộm bởi một màu đỏ hồng nhàn nhạt nơi gò má. Minhyung không biết là vì say hay vì cậu bị hắn cướp hết dưỡng khí, Minhyung chỉ biết rằng sau nụ hôn đó, Hyeonjun đã tỏ tỉnh với mình.

"Tao thích mày"

Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào lồng ngực Minhyung như một mũi tên không chệch hướng.

Hắn bật cười, một nụ cười có phần hạnh phúc và nhẹ nhõm. Lee Minhyung công nhận Moon Hyeonjun khi say rất dễ thương, cũng rất ngây thơ nữa.

"Lần sau cùng uống tiếp đi"

Hyeonjun ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt dại ra vì say, không hiểu rõ ý hắn, chỉ biết dụi mặt vào vai hắn như mèo con làm nũng.

"Còn nụ hôn lúc nãy, tao xin phép được giữ lại, mày không thu hồi được đâu"

Hyeonjun không nghe rõ được lời Minhyung nói với mình, cậu chỉ biết là người này rất ấm, rất mềm, cậu muốn ngủ ghê. Họ Moon ngáp một hơi dài rồi tự nhiên nằm hẳn lên đùi của hắn mà ngủ ngon lành.

Minhyung vuốt nhẹ lọn tóc của cậu.

Ý đồ của hắn rõ ràng như vậy mà.

Nụ hôn của cậu hắn muốn giữ lại, chính là muốn Hyeonjun luôn ở bên cạnh Minhyung.

Lần tiếp theo hắn muốn uống cùng cậu, chính là muốn cùng cậu nâng ly rượu trong đám cưới của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip