| mười bảy

"lạnh không?
lại đây tôi ôm em ủ tay
cho ấm nào."

"..."

"sao lại khóc?
đừng khóc, không phải
tôi đến rồi sao?"

"..."

"bé cưng à đừng khóc nữa
em khóc một cái tim gan tôi
đều đau thắt lại.
không phải là em lạnh nhạt với
tôi trước sao? sao mà cứ như
tôi không cần em nữa thế."

"..."

"trước đó cưng giận dữ với tôi
giận cỡ đó luôn đó suýt rơi
nước mắt tới nơi thì sao tôi dám
đến tìm em nữa chứ."

"còn giận tôi không?
không phải bé lơ anh sao?"

"..là anh không tốt trước."

"sao lại thành tôi không tốt rồi."

"cưng à, anh nói em biết
hôm đấy em bỏ về, lại còn nói
không muốn quản anh không
thèm biết chuyện của anh.
anh chạy đến ktx của em thì
em lại nói anh phiền đến em, em
rất khó chịu.
rốt cuộc là ai không tốt hả?"

"..anh còn chưa từng nói tụi
mình là gì của nhau.
em lấy tư cách gì xen vào chuyện
của anh,
em chả thèm nghe anh nói nữa đâu."

"cái gì mà chúng ta không
là gì của nhau?"

"thì là như vậy đó,
anh chỉ muốn mập mờ đôi
nước với em thôi
anh mà chán là anh còn chẳng
thèm quan tâm đến em nữa."

"???"

"đệch!"

"tôi tốt với em là vì
tôi muốn trêu ghẹo em à?"

"chính xác là như vậy đó!
anh chán em một cái là anh chẳng
thèm quan tâm gì tới em hết.
cả tuần còn không quan tâm em
sống chết ra sao.
còn anh thì đi ăn đi chơi đua xe
đi nhậu với bạn anh vui lắm
còn gì?"

"con mẹ nó! tôi đây cung phụng
em như tổ tông, tôi còn tưởng
chúng ta đã ở bên nhau từ ngày
sinh nhật của em rồi!
không ngờ là do tôi tưởng bở à?"

"?"

"sao? bất ngờ lắm hay gì?
em đúng là có thể khiến tôi
tức chết mà moon hyeonjoon.
tôi coi em như bảo bối, còn em?
em coi tôi là gì?"

"anh trai mưa hay mập
mờ có số thứ tự?"

"..."

"em tưởng tôi chán quá nên tôi
mới ghẹo em cho vui à?"

"có ai đi thả thính lung tung
mà cung phụng em như tôi không?
em than đau chân tôi liền xoa
bóp cho em cả buổi."

"hôm tôi chạy đến ktx của em
trước đó tôi đã phải chạy xe
cả tiếng đồng hồ để tìm loại
kem dâu mà em thuận miệng
kêu ngon để mang qua cho em.
cuối cùng thì sao? em còn
không thèm đụng vào!"

"..."

"vứt thật luôn?"

"..hình như là thế!"

"ha, moon hyeonjoon!
em có thấy ai mập mờ
mà nửa đêm em than thèm
bánh ngọt tôi chạy khắp thành
phố để tìm bánh ngọt
mang qua cho em không?"

"còn tháng trước nữa! mẹ nó
đợt đó tôi đi thành phố khác
làm việc chỉ vì em nói em muốn
gặp tôi, cái giọng tội nghiệp muốn
chết nên tôi nghỉ còn không thèm
nghỉ đã lái xe về thành phố ngay
trong đêm để dỗ bé tổ tông."

"không quan tâm em? em có biết ai vì em mà chất đầy sữa dâu, dâu tây,
việt quất trong nhà, còn đăng ký đi học làm bánh vì ai đó thích ăn!
là ai? không phải mẹ em mà là tôi này! là lee minhyung này này!"

"em gọi một tiếng tôi liền chạy
qua dỗ dành em!
tôi lớn bằng chừng này rồi
còn chưa tốt với mẹ tôi
đến mức đó đấy!"

"..."

"sao lại khóc nữa rồi?
tôi dữ quá à?"

"thôi nào không khóc nữa
tôi đưa em về!"

"về nhà anh à.."

"thế em muốn về đâu?"

"..nhà anh!"

"đi thôi,
đưa bé tổ tông nhà tôi về thôi!"

"..."

"lee minhyung.."

"làm sao?"

"nhưng anh, vẫn chưa tỏ
tình với em mà?"

"?"

"đệch!"

"tôi, cái con mẹ gì cũng
nói gì cũng làm mà còn
không bằng ba từ này à?"

"nhưng, nhưng mà chưa tỏ tình
thì làm sao tính là ng-"

"tôi yêu em."

"?"

"moon hyeonjoon, lee minhyung
yêu em, rất rất yêu em."

[..]

/

tư duy tình iu của người trẻ và người dà thỉnh thoảng sẽ chệch đường ray xíu ấy mà, thông cảm dùm đi hổ nhà nuôi hơi khờ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip