1.


"Xin chào, tôi là Lee Minhyung, cùng quận với cậu."

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn đối phương với khoảng cách gần như vậy. Hắn nói chẳng sai, bọn họ đều đến chung từ một quận. Ấy vậy mà Moon Hyeonjoon chưa từng thật sự để tâm đến sự tồn tại của người này, cho đến tận hôm qua, khi tên của hắn được xướng lên cùng với tên của cậu.

"Ừ."

Cậu cho rằng thái độ lạnh nhạt của mình đủ nói lên tất cả, vậy mà người trước mắt vẫn không từ bỏ ý định ban đầu.

"Cậu là Moon Hyeonjoon mà, đúng chứ?"

Trước nụ cười tươi như hoa và đôi mắt đào hoa híp lại của hắn, Moon Hyeonjoon khẽ nhăn mặt rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì?"

Lee Minhyung cười giả lả, hắn bày ra bộ dạng thành khẩn nhất mà bản thân tự tin rằng có thể đánh lừa được người trước mắt kia. Thực chất hắn chẳng biết gì về Moon Hyeonjoon, cho đến khi cậu ta là kẻ đen đủi bị kéo vào trò chơi sinh tử ngay sau hắn.

"Như tôi đã nói, chúng ta đến từ cùng một quận. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với nhau sao? Ở trò chơi ngươi sống ta chết này thì sống một mình khó khăn lắm."

Có lẽ Lee Minhyung đã đánh giá thấp Moon Hyeonjoon, hoặc là hắn quá tự cao. Cậu biết thừa trong trò chơi sinh tử này chẳng có thứ gì gọi là "hợp tác" cả. Mỗi năm đều chỉ có duy nhất một người sống sót thôi, chỉ cần không bị mù điếc bẩm sinh thì bất kể là ai cũng biết. Suốt hàng chục năm qua, không phải đến tận giờ mới có một Lee Minhyung nghĩ đến chuyện liên minh lại để sinh tồn. Mà hơn hết, Moon Hyeonjoon chẳng biết gì về người tên Lee Minhyung này cả. Trông hắn không giống một kẻ tìm đến cậu chỉ vì lý do duy nhất: chung quận.

Nhưng Lee Minhyung nói đúng, trong trò chơi sinh tử với tiêu chí "ngươi sống ta chết" này thì việc hợp tác với nhau khá cần thiết. Chẳng phải tự dưng năm nào cũng có một nhóm người hợp sức, dù biết trước rằng sau cùng vẫn chỉ có một người chiến thắng.

"Tôi không dễ thuyết phục như vậy đâu, Minhyung à."

Lee Minhyung khẽ cười, bởi vì chỉ cần Moon Hyeonjoon chịu nói ra mấy lời như vậy thì có nghĩa phần thắng đã nắm chắc sáu mươi phần trăm rồi.

"Hẹn cậu ngày mai nhé."

Moon Hyeonjoon nhìn hắn vui vẻ rời đi, trong lòng vẫn chưa hiểu được mạch suy nghĩ của người này lắm. Cậu đã tưởng hắn phải nói gì thêm, hai ba câu dù ít dù nhiều. Nhưng Hyeonjoon cũng phải thừa nhận rằng mình bất giác ngóng đợi đến ngày mai, xem xem rốt cuộc người tên Lee Minhyung này muốn làm gì. Ngày mai, người tham gia vào đấu trường sẽ dùng kỹ năng của mình để thu hút các "nhà tài trợ". Nói gì thì nói, kẻ có hậu thuẫn và trợ giúp vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Chẳng nhẽ Lee Minhyung muốn phô diễn kỹ năng của hắn để thuyết phục cậu? Nghĩ đến đã thấy thú vị, nếu như suy đoán của cậu là đúng thì có lẽ việc cậu đồng ý hợp tác với hắn lên đến tám mươi phần trăm.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Moon Hyeonjoon ngày hôm qua. Qua lớp kính một chiều dày cộm, Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn từng bước di chuyển của Lee Minhyung. Từng động tác, từng mũi tên đều chuẩn xác đến mức đáng sợ. Đèn điện sáng lên sau màn trình diễn hoàn hảo của hắn, tiếng vỗ tay của những người tham gia khác đồng loạt vang lên cùng những ánh mắt thoả mãn của đám người tài trợ, tất cả đều dành cho Lee Minhyung. Đây rõ ràng là lăng kính một chiều, Lee Minhyung không thể biết cậu đang đứng ở đâu, tiếng vỗ tay nào là của cậu. Vậy mà ánh mắt cùng nụ cười đó đang hướng thẳng về phía Moon Hyeonjoon, chúng như thể đang thay Lee Minhyung nói rằng: Tôi đã nói rồi, hẹn ngày mai gặp lại.

Không phải tám mươi phần trăm nữa, thực sự là một trăm phần trăm mất rồi.

Trái ngược với Lee Minhyung, màn trình diễn của Moon Hyeonjoon không quá thu hút, hay nói trắng ra là chẳng có ma nào để tâm. Cậu cũng chẳng để ý lắm, dù sao thì cậu cũng đã quyết định bám càng ngôi sao sáng Lee Minhyung rồi, trong tình huống khốn khó sẽ được hưởng ké thôi.

"Đúng là tôi không nhìn lầm người mà."

Chờ đón Moon Hyeonjoon ngay ở cửa là Lee Minhyung. Hắn cũng đã xem hết toàn bộ màn thể hiện kỹ năng của cậu như cái cách cậu nhìn hắn.

"Nói nhảm cái gì đấy?"

Lee Minhyung giơ ngón tay cái ra, không keo kiệt mà tặng nó cho cậu: "Cậu đỉnh thật đấy, có thể dễ dàng vung cây giáo bằng kim loại nặng trịch như thể đó chỉ là một que củi vậy. Cho tôi xin bí kíp với, sao cậu lại múa được loại vũ khí dài như vậy trong khi xung quanh đều là chướng ngại vật thế?"

Mặc dù hắn so sánh chẳng ra đâu vào với đâu, nhưng Moon Hyeonjoon đã thôi không muốn bắt bẻ nữa.

"Vậy lời mời hợp tác lần trước còn tính không?"

Lee Minhyung gật đầu: "Tính chứ, thật may là cậu đã đồng ý với tôi. Sau này phải nhờ cậy vào cậu rồi."








"Hai con quái vật ấy hợp tác với nhau à?"

"Thôi đi thằng điên, mày cứ làm như mày thì bình thường lắm ấy Jihoon."

Nói thẳng ra là cả hai kẻ nói trên chẳng có ai tầm thường cả. Vốn dĩ xuất thân của bọn họ không phải vô danh tiểu tốt như Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Trước khi tham gia đấu trường này thì cả Jeong Jihoon và Ryu Minseok đều đã nổi tiếng vì là "những đứa em thân thiết" của Kim Hyukkyu - một trong những kẻ sống sót cuối cùng.

"Nhưng Minseok này, mày không thấy tên Lee Minhyung đó quen mắt sao? Tên đó có nét giống Lee Sangheok."

Lee Sanghyeok, con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng. Có lẽ anh ta không phải người thường, khi sống sót ở đấu trường sinh tử này đã là kỳ tích, vậy mà anh ta đã chiến thắng những năm lần. Bất kể là ai, không riêng Ryu Minseok hay Jeong Jihoon đều nhớ rõ khuôn mặt của thiếu niên mười bảy tuổi Lee Sanghyeok tại đấu trường năm đó.

"Mày bớt ngay lại đi Jihoon, không phải ai họ Lee cũng có quan hệ với thần tượng của tao, nghe không?"

"Chắc vậy..." Jeong Jihoon đánh mắt sang nhìn về phía hai người Lee Moon. Gã cảm thấy bất an thay cho Moon Hyeonjoon, cách Lee Minhyung nhìn cậu ta không bình thường chút nào cả. Jeong Jihoon chẳng biết phải giải thích điểm bất thường ấy như thế nào, trực giác của gã nói cho gã biết rằng Lee Minhyung là một kẻ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guon