Khúc nhạc lãng quên.
Có những giai điệu vang lên trong tâm trí, nhưng ta lại chẳng nhớ nổi ai đã từng chơi nó. Có những khuôn mặt lướt qua, trái tim chợt rung lên nhưng lý trí lại không thể gọi tên.
Minhyung từng là một nhạc sĩ tài hoa, và em từng là nguồn cảm hứng duy nhất của hắn. Từ lần đầu gặp gỡ, em đã trở thành bản nhạc đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Vì em, hắn đã sáng tác một khúc nhạc chỉ dành riêng cho mình em, một giai điệu chứa đựng tất cả yêu thương, hy vọng và những điều chưa kịp nói thành lời.
Buổi công diễn đầu tiên của bản nhạc ấy cũng là ngày định mệnh mang em rời xa vòng tay hắn. Trên đường đến nhà hát, em gặp tai nạn và mất trí nhớ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, em không còn nhận ra hắn nữa, cũng không nhớ gì về bản nhạc mà hắn từng viết cho em.
Minhyung đã rất đau khổ, nhưng không bỏ cuộc. Mỗi ngày, hắn ngồi bên cây đàn, lặp đi lặp lại bản nhạc ấy. Như một lời nhắc nhở, như một tín hiệu gửi đến em rằng hắn vẫn đang ở đây, vẫn đứng sau lưng em, vẫn chờ em nhớ lại. Ngày tháng trôi qua, hắn vẫn chơi, dù em chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt xa xăm như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã vụt mất.
Rồi thời gian trôi đi, em rời xa hắn, như một người lạ từng bước qua cuộc đời. Ngày em biến mất, bản nhạc cũng im lặng. Minhyung không còn chơi nữa, bởi lẽ không ai còn lắng nghe hắn đánh bản nhạc này nữa. Chủ nhân của bản nhạc này đã bỏ hắn mà rời đi rồi.
Một ngày nọ, trong một quán cà phê nhỏ, giữa dòng người xa lạ, hắn nhìn thấy em. Em cũng nhìn hắn. Nhưng tiếc là ánh mắt cả hai chỉ lướt qua nhau như những kẻ chưa từng quen biết. Họ đã từng là tất cả của nhau, nhưng giờ đây, chỉ còn là hai người xa lạ giữa thế gian. Em đã ngoảnh đầu lại nhìn hắn một lúc lâu , cất lời xin lỗi nhẹ nhàng rồi quay đầu rời đi.
Hắn đã đánh mất người mình yêu bằng lời xin lỗi nhẹ nhàng đó. Hắn cố đuổi theo em nhưng khi ra được khỏi quán cà phê đó em đã biến mất. Giữa dòng người tấp nập , hắn biết sau lần vô tình chạm mặt này, hắn đã không còn cơ hội được đi cùng em trên một con đường nữa.
Họ chạm mặt nhưng không nhớ ra nhau. Họ đi ngang qua nhau như thể chưa từng gặp, dù quay đầu ngoảnh lại vẫn không cảm thấy quen thuộc. Họ cứ thế xa dần, xa dần rồi không còn là của nhau nữa.
"Em chắc chắn mấy trăm năm trước đã nói lời yêu anh
Chỉ là anh đã quên mất em cũng không nhớ ra"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip