Đêm đến

Phòng luyện tập vắng người vào lúc gần nửa đêm, chỉ còn tiếng click chuột và âm thanh rì rầm từ tai nghe văng vẳng vọng lại. 

Hyeon-jun khẽ liếc sang bên, bắt gặp Min-hyeong đang tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn cậu trước mặt.

“Bạn không về ngủ à?” – Hyeon-jun rụt rè hỏi, giọng khẽ như gió.

Min-hyeong nghiêng đầu. “Em cũng chưa ngủ mà.”

Im lặng một lúc, rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến gần. 

Hyeon-jun vòng tay ôm lấy cổ Min-hyeong, gò má cọ nhẹ vào bờ vai rắn chắc. Min-hyeong không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu để khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa. 

Không cần lời giải thích. Họ hiểu nhau bằng những lần chạm nhẹ, bằng những lần mắt giao mắt trong lặng thinh.

“Em buồn ngủ nhưng không muốn về phòng.” – Giọng Hyeon-jun ngái ngủ, bàn tay vẫn quấn lấy cổ áo Min-hyeong, như mèo con tìm hơi ấm.

Min-hyeong bật cười khẽ. “Vậy đi theo anh đi.”

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, ánh sáng từ đèn ngủ mờ ảo trải lên da thịt, phản chiếu ánh nhìn dịu dàng của Min-hyeong. 

Anh không vội, từng cử chỉ đều chậm rãi, như đang nâng niu điều gì đó rất quý giá. Bàn tay anh đặt lên lưng Hyeon-jun, kéo cậu lại gần. 

Đôi môi họ chạm nhau, đầu tiên là một cái chạm nhẹ, rồi sâu dần, ngấu nghiến mà vẫn dịu dàng, như cơn mưa đêm thấm vào đất khô.

“Anh rất thích em.” – Min-hyeong thì thầm bên tai cậu, giọng trầm như kéo Hyeon-jun rơi xuống một thế giới chỉ có hai người.

Hyeon-jun khẽ gật đầu, tim đập thình thịch. “Em biết… nhưng em cứ tưởng bạn sẽ không bao giờ nói ra.”

Không ai vội. Những mảnh quần áo trượt khỏi vai, làn da cọ vào nhau dưới hơi thở gấp gáp, tiếng thở của họ vang vọng trong căn phòng nhỏ. 

Không có ai nhìn thấy, cũng chẳng cần phải che giấu điều gì nữa. Chỉ có hai người, và những xúc cảm âm ỉ từ lâu giờ đã hóa thành hơi ấm lan tỏa từ da thịt đến tận sâu tim.

Hơi thở của Hyeon-jun dồn dập, vai cậu khẽ run lên dưới từng cái chạm đầy nâng niu của Min-hyeong. 

Không gian chật hẹp trong căn phòng nghỉ phụ trợ như càng khiến nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Min-hyeong không vội — từng cái hôn đặt lên gáy cậu, chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến Hyeon-jun không kiềm được mà khẽ rên lên, tiếng rên đầu tiên còn ngượng ngùng như nuốt lại trong cổ họng.

“Ưm… Min-hyeong…”

Giọng cậu thốt lên khe khẽ, rồi lại cắn môi như muốn giấu. Nhưng chính sự rụt rè ấy lại khiến Min-hyeong như bị đốt cháy thêm. 

Anh kéo nhẹ Hyeon-jun vào lòng, môi lướt qua xương quai xanh, tay vòng siết lấy eo cậu, trượt lên da thịt ấm nóng khiến người dưới tay anh giật nhẹ.

“Mình đang trong ktx đấy…” – Hyeon-jun thở gấp, nhưng chẳng hề đẩy anh ra.

“Thì em cứ nhỏ giọng lại chút.” – Min-hyeong nói nhỏ, nhưng bàn tay thì không hề “nhỏ nhẹ” chút nào. Ngược lại, còn khẽ ấn người kia xuống sát vào ngực mình hơn.

Tiếng rên của Hyeon-jun không còn kìm được nữa. Cậu rên khẽ mỗi khi bị trêu chọc đúng chỗ, mỗi lần hơi thở nóng rực phả sau tai, mỗi lần đầu ngón tay vuốt ve khiến sống lưng cậu cong lên.

“Min-hyeong… làm ơn…” – Giọng nói vừa nức nở vừa đáng yêu đến mức khiến Min-hyeong suýt mất kiểm soát.

“Em rên như vậy…” – Anh thì thầm bên tai, nụ cười hiện rõ trong giọng – “Anh mà còn nhịn được thì đâu phải là người nữa.”

“A… Min-hyeong…! Chậm lại… em… không chịu nổi…”

Min-hyeong khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy Hyeon-jun, giọng anh trầm thấp pha chút cười: “Không phải em bảo muốn anh làm mạnh tay hơn à?”

“Ưm… nhưng… nhưng em không biết nó… thế này…”

Tiếng rên của cậu mỗi lúc một lớn hơn, không còn là những âm thanh nhỏ vụn ngượng ngùng nữa, mà là những âm rên thật sự nghẹn ngào và quyến rũ, vang vọng trong căn phòng im ắng. 

Cậu không che giấu được nữa, mỗi cú thúc sâu đều khiến cậu bật ra những tiếng kêu mềm mại, thỉnh thoảng lẫn cả tiếng nấc như mèo con bị dỗ ngược.

“Hyeon-jun à…” – Min-hyeong thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc – “Em rên như vậy… anh muốn nhốt em lại quá.”

“A… a… Min-hyeong! Bạn… đừng nói nữa… em sắp…”

Hyeon-jun nói không hết câu đã rên lớn, cả người cong lên như dây đàn, mắt nhòe nước.

Cậu chẳng còn sức để giữ thể diện nữa, mọi cảm xúc đều lộ ra trên từng đường nét khuôn mặt ửng đỏ, từng tiếng rên đầy quyến rũ, vừa run rẩy vừa như van xin lại như đang nài nỉ thêm nữa.

Tay Min-hyeong giữ lấy eo cậu chặt hơn, môi lướt dọc sống lưng, thì thầm dịu dàng: “Ngoan lắm… rên cho anh nghe nữa đi…”

“Ư… ư a…! Min-hyeong… em… em yêu bạn…”

“Ư… hức… Min-hyeong… đừng… đừng liếm chỗ đó… a…!”

Giọng Hyeon-jun vỡ ra, từng tiếng rên bật lên như bị kích thích tận sâu trong tim gan.

“A… bạn… em không chịu được nữa…”

“Vậy thì nói đi… em muốn anh làm gì?” – Min-hyeong cúi xuống, thì thầm sát tai.

“Em… em muốn bạn chạm vào em nhiều hơn… mạnh hơn… đừng dừng lại… làm ơn…”

Những tiếng rên nối tiếp nhau, càng lúc càng rõ ràng, dày đặc. 

“Em rên nghe sướng tai quá…” – Min-hyeong khẽ nói, bàn tay vẫn vuốt ve dọc theo đùi trong của Hyeon-jun, ngón tay lướt qua làn da mềm như tơ, khiến cậu không ngừng giật nhẹ.

“Ư… ah… Min-hyeong… chỗ đó… em…!”

“A… a… Min-hyeong! Chậm… em… ưm… em sắp…”

Giọng cậu ngắt quãng giữa những lần đẩy sâu, từng hơi thở hòa lẫn tiếng da thịt va chạm, ướt át và bức bối. Đôi tay bám lấy thành giường, đầu cậu gục vào gối, rên rỉ từng đợt như con mèo nhỏ bị dỗ dành quá mức.

“Ư… nữa… nữa đi bạn…bạn… đừng dừng…”

“Ư… a… aaaa…! Bạn… nhanh quá…! Em… a… em sắp…!”

Âm thanh từ môi Hyeon-jun ngày càng rối loạn, xen lẫn giữa rên rỉ và tiếng gọi tên Min-hyeong, cứ như mỗi lần bật thành tiếng là mỗi lần tim cậu vỡ tung.

“Ừm… cứ rên đi… anh muốn nghe hết…”

Lời thì thầm ma mị ấy như lệnh dẫn, khiến cậu không còn giữ lại được gì nữa.

Mỗi lần tiếng "ưm… a… Min-hyeong…" vang lên, lại là một lần Min-hyeong thầm mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ mê loạn đến đáng yêu ấy như một món quà chỉ mình anh có thể mở ra.

Từng cú chuyển động cuối cùng khiến tiếng rên của Hyeon-jun vỡ tung. Cậu bật khóc trong sung sướng, cả người run rẩy rồi mềm oặt trong vòng tay ấm áp. 

Những tiếng rên cuối cùng như tiếng nức nở trong lòng bàn tay ai đó – mong manh, mềm mại nhưng day dứt.

Sau tất cả, chỉ còn tiếng điều hòa thở đều đều và tiếng trái tim Hyeon-jun vẫn đập thình thịch trong ngực. Cậu nằm gọn trong lòng Min-hyeong, tóc rối bết mồ hôi, da thịt ửng đỏ, như một đóa hoa vừa nở bung trong đêm.

“Em mệt quá… bạn thật xấu tính…” – Cậu nói lí nhí, mặt đỏ bừng, cố trùm chăn che đi tất cả.

Min-hyeong chỉ cười khẽ, hôn lên trán cậu, giọng dịu như ru:
“Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn… nếu em không rên lớn như thế nữa.”

Hyeon-jun đấm nhẹ vào ngực anh, rên nhỏ một tiếng, nhưng không rút khỏi vòng tay ấy – nơi vừa khiến cậu rên đến cạn kiệt nhưng cũng là nơi duy nhất cậu thấy được chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: