Extra

                             
                 Lần đầu gặp mặt

...

Mưa rơi như trút nước.

Moon Hyeonjoon chạy băng qua con hẻm tối tăm, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức. Đôi chân trần dẫm lên nền đất lầy lội, nước mưa lộp bộp chảy xuống chân khiến các vết thương hở đau nhói, từng bước đi loạng choạng nhưng cậu không dám dừng lại.
Sau lưng, tiếng hét của bọn buôn người vẫn vang lên, xa dần rồi biến mất.

Chạy đi. Phải chạy xa hơn nữa.

Cậu không biết mình đã trốn được bao lâu, cũng không biết liệu phía trước có con đường sống hay chỉ là một ngõ cụt khác. Nhưng nếu dừng lại, cậu chắc chắn sẽ bị bắt về.
Và lần này... có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Nhưng đúng lúc đó, cơn chóng mặt ập đến.

Mọi thứ xoay vòng, cơ thể mất thăng bằng.

Hyeonjoon vấp ngã, đầu gối va mạnh xuống đất, đau đến mức cậu không thể nhịn được tiếng rên rỉ.

...

Không được. Cậu phải đứng dậy.

Cậu chống tay xuống đất, cố gắng nâng người lên, rồi lê lết đến một con ngõ vắng, ngồi núp dưới bãi phế liệu bỏ hoang, tranh thủ nghỉ ngơi cho những phút giây thần kinh căng thẳng cực độ vì có thể bị lôi về địa ngục trần gian ấy bất cứ lúc nào.

Không ổn.

Moon Hyeonjoon hiểu rõ cơ thể mình sắp cạn kiệt, việc liên tục bị hao mòn tinh thần và những ngày bị bóc lột lao động khổ sai ở ổ buôn người khiến cậu trở thành một người yếu ớt như ma bệnh.
Cơ thể gầy rộc đi, chỉ chạy một quãng đường ngắn không ngừng nghỉ cũng đã khiến lồng ngực đau thắt, chưa kể còn việc dầm mưa liên tục.

...

"Này! Tao thấy chỗ này còn dính vết bùn! Có thể nó còn quanh đây!"

Từng âm thanh vang lên, tiếng người gọi í ới, tiếng chửi thề liên tục, những bước chân loạn xạ vội vã phân tán khắp nơi đang dần lại gần như những nhát chém của tử thần trên đầu chờ chực xuống.

Moon Hyeonjoon biết mình phải trốn đi, chạy xa thêm nữa ngay lập tức.

Nhưng không thể.

Đôi chân nặng như đang đeo chì, cậu thậm chí còn không thể tự đứng dậy.

Hyeonjoon bất lực cúi gằm xuống, cậu buộc phải chấp nhận số phận an bài.
Nhưng ngay lúc đó, một đôi giày da đắt tiền bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Ai đó đang đứng trước mặt cậu.

Hyeonjoon ngước lên, theo bản năng nheo mắt để tránh bụi mưa bắn vào—và chạm phải ánh mắt của một người đàn ông xa lạ.

Gã cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề tay cầm chiếc ô đứng giữa cơn mưa như trút nước. Dáng vẻ ung dung, ánh mắt trầm lắng như đang quan sát một kẻ đáng thương bị dồn vào đường cùng.
Hyeonjoon vô thức dựa vào phía sau, cố lùi lại, nhưng giọng nói trầm thấp của gã đã vang lên trước khi cậu kịp phản ứng.

"Bọn chúng đang đuổi theo em đấy."

Cậu giật mình, hơi thở nặng nề.

"Em nghĩ mình còn có thể chạy được bao xa nữa?"

Giọng không hề vội vã, chỉ là một câu nói đơn thuần, nhưng lại khiến lòng cậu trùng xuống.

Không.
Cậu không thể để bị bắt lại!

Moon Hyeonjoon nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng kéo cậu lên.

"Bỏ ra—!"

"Suỵt."

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nếu em không muốn bị bắt lại, thì nên ngoan ngoãn một chút."

Bàn tay gã siết chặt, không quá mạnh nhưng đủ để cảnh cáo.

"Tôi sẽ giúp em."

Hyeonjoon đông cứng.

Giúp?

Cậu nhìn người đàn ông đang nửa kéo nửa đỡ mình vào lòng chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một tia chân thật trong đôi mắt đen sâu thẳm đó.
Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự bình thản đến đáng sợ.

Hắn không giống một người tốt.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác...

...

Phía xa, tiếng bước chân của bọn buôn người lại vọng đến.

Moon Hyeonjoon rùng mình. Cậu chỉ có lựa chọn duy nhất là tiếp tục chạy, liều mạng đặt cược vào một con đường chưa biết phía trước, hoặc...

Cậu nhìn lên người đàn ông trước mặt.

Gã giơ tay ra, môi khẽ cong lên như thể đã biết trước quyết định của cậu.

"Đến đây."

Hyeonjoon cắn môi.

Và rồi, cậu đặt tay mình vào bàn tay hắn.

Chỉ khi bị kéo vào vòng tay chặt chẽ của Lee Minhyung, thiếu niên đáng thương mới nhận ra—
Cậu đã rơi vào một cái bẫy còn đáng sợ hơn cả những gì mình đang trốn chạy.

                                         ...

Mưa vẫn rơi nặng hạt khi Moon Hyeonjoon ngồi co người trong xe, hai tay siết chặt lấy vạt áo rách nát của mình.
Cả cơ thể cậu run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì nỗi sợ đang len lỏi trong từng thớ thịt.

Bên cạnh cậu, Lee Minhyung lặng lẽ quan sát. Gã không nói gì, chỉ thong thả tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, xoay nhẹ nó giữa những đầu ngón thon dài, như thể đang cân nhắc một món đồ thú vị.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức Hyeonjoon cảm thấy nghẹt thở.

Cậu không nên lên xe.

Cậu biết điều đó ngay khoảnh khắc bàn tay mình chạm vào bàn tay của người đàn ông này. Nhưng khi bị ánh mắt sâu thẳm của gã khóa chặt, khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy... cậu đã không thể dứt ra.

Minhyung đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Em tên gì?"

Hyeonjoon giật mình, cậu cúi thấp đầu, siết chặt tay hơn.

"Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon."

Người đàn ông khẽ gật đầu, như thể đang nhấm nháp cái tên ấy trong tâm trí.

"Moon Hyeonjoon." Gã lặp lại, chậm rãi, từng âm tiết trầm thấp như một sự xâm chiếm vô hình.

Cậu không đáp, chỉ càng rúc sâu vào góc xe hơn.

Lee Minhyung mỉm cười.

"Có vẻ như em rất sợ tôi."

Moon Hyeonjoon cắn môi.

Gã không đợi câu trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ có giá trị. Rồi bất ngờ, gã tháo chiếc áo khoác ngoài của mình, chậm rãi khoác nó lên vai cậu.

"Tạm thời, em cứ ở lại với tôi." Gã nói, giọng điệu điềm nhiên như thể đang chỉ đang rủ một người bạn về nhà.

Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt hoảng hốt.

"Chờ đã... Ý ngài là gì?"

Minhyung nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ như không.

"Em nghĩ mình có thể đi đâu?"

Cậu đông cứng.

Gã tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự thật tàn nhẫn.

"Bọn buôn người đang truy lùng em. Không có tiền, không có chỗ nương tựa, em nghĩ mình có thể sống sót ở ngoài kia được bao lâu?"

Moon Hyeonjoon không đáp được.
Cậu biết gã nói đúng.

Nhưng... cậu không thể ở lại.

Cậu không biết người đàn ông này muốn gì, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng một khi bước chân vào lãnh địa của gã, cậu sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa.

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi thật sự rất biết ơn ngài vì đã che giấu cho tôi khi nãy... Nhưng nếu ngài không thật sự có ý định giúp tôi, thì thả tôi xuống đi."

Lee Minhyung im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Em thông minh đấy." Gã thừa nhận, ánh mắt trở nên thích thú.

Nhưng thay vì trả lời, gã chỉ nghiêng người về phía cậu, bàn tay nâng cằm cậu lên một cách chậm rãi.
Hơi thở của gã rất gần.

Quá gần.

Cậu cứng người, hơi thở nghẹn lại.

"Nhưng không may," Minghyung thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng.

"Tôi chưa bao giờ có ý định thả em đi cả."

Trước khi Moon Hyeonjoon kịp phản ứng, cánh cửa xe sang quý đóng lại, khóa chặt.

Chiếc xe lăn bánh, lao vào màn đêm.
Và Hyeonjoon biết—cậu có thể đã đánh cược sai, khi bỏ trốn ra khỏi địa ngục này, lại ngu ngốc tự đưa mình vào tầng địa ngục khác.

  
                                            ...

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bỏ lại những con hẻm bẩn thỉu phía sau.

Moon Hyeonjoon ngồi yên lặng trong góc, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa kính.
Cậu biết mình nên tìm cách thoát ra, nhưng mỗi lần ánh mắt cậu lén liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tim cậu lại siết chặt vì nỗi sợ vô hình.

Lee Minhyung dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên đầu gối. Gã không nói gì thêm, nhưng sự im lặng của gã còn đáng sợ hơn bất cứ lời đe dọa nào.

Hyeonjoon không thể hiểu nổi gã.

Gã không giống bọn buôn người độc ác đã bắt cậu, nhưng cũng không phải là người tốt. Từ cách gã nói chuyện, cách gã nhìn cậu—mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy còn sâu hơn nữa.

Mãi đến khi xe dừng lại, Moon Hyeonjoon mới nhận ra mình đã vô thức nín thở.

Sau khi chạy vào một con đường dài có vẻ như dẫn vào một trang viên rộng lớn chuyên dành cho những nhà giàu thượng lưu ở mà cậu đã từng thấy trên phim.
Trước mắt Hyeonjoon là một căn biệt thự nguy nga, tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Những ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên mặt tiền xa hoa, cánh cổng sắt cao ngất mở ra một cách trơn tru như thể nó chưa từng đóng lại với bất kỳ ai mà chủ nhân của nó muốn đưa vào.

Nhưng với Moon Hyeonjoon, nơi này không phải một ngôi nhà.

...Mà là một cái lồng mới.

Một cái lồng đẹp hơn, to hơn và thoải mái hơn so với chốn cũ.

Lee Minhyung không vội xuống xe ngay. Gã nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại khi thấy cậu không hề nhúc nhích.

"Sao thế?" Giọng gã vẫn nhẹ nhàng như cũ, pha lẫn một ít trêu chọc. "Em định ngồi trong này cả đêm à?"

Hyeonjoon không đáp lời, ngón tay siết chặt vạt áo.

"...Tôi có thể rời đi không?"

Gã cười. Một tràng cười khẽ, như thể cậu vừa nói một điều hết sức thú vị.

"Tôi đã đưa em về tận đây, em đoán xem?"

Chắc chắn là không rồi.

Hyeonjoon không nói gì. Cậu biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
Ngay từ khoảnh khắc bước lên xe của gã, cậu đã không còn con đường lui.

...

Cửa xe bật mở. Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen cung kính cúi đầu trước Lee Minhyung.

"Chào mừng ngài về nhà."

Gã chỉ gật nhẹ, sau đó quay sang cậu.

"Xuống xe đi."

Moon Hyeonjoon không nhúc nhích.
Cậu biết, chỉ cần bước ra khỏi chiếc xe này, cậu sẽ không thể quay lại được nữa.

Nhưng Minhyung không phải người có đủ kiên nhẫn.
Gã nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.

"Sao lại cứng đầu thế nhỉ?" Gã thì thầm, kéo cậu lại gần, giọng nói mang theo một chút ý cười lười biếng. "Tôi đã nói rồi mà, Hyeonjoonie..."

Bàn tay gã lướt dọc xuống cổ tay gầy guộc của cậu, siết nhẹ, rồi thì thầm bên tai cậu một câu nói khiến máu trong người Hyeonjoon như đông lại.

"Em không còn nơi nào để về đâu."

Trái tim cậu quặn thắt.

...

Gã nói đúng.

Dù cậu có chạy thoát, thì sao chứ? Cậu không có tiền, gia đình cũng coi như không, không có bất kỳ ai để quay về, và thậm chí bây giờ còn chưa rõ mình đang ở nơi nào?

Mọi thứ của cậu đã bị tước đoạt từ lâu rồi...

Moon Hyeonjoon cắn chặt môi đến mức bật máu. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã không còn sức nữa.

Lee Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài như thể đang cưng chiều một con thú nhỏ bướng bỉnh.
Rồi gã không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ.

Gã cúi xuống, bế thốc cậu lên.

Hyeonjoon kinh hãi vùng vẫy, nhưng gã chỉ cười khẽ, ôm cậu chặt hơn trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

"Đừng sợ." Gã nói, giọng điệu đầy mê hoặc. "Tôi sẽ không làm đau em đâu."

...

Một lời dối trá ngọt ngào.

Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, nuốt chửng cả hai vào bóng tối vô tận rồi đóng lại.

Và từ giây phút ấy, số phận của Moon Hyeonjoon đã bị khóa chặt lại, giờ cậu thật sự bị dồn vào đường cùng.







_______________.  End  .________________








Au: Sốp chợt nhận ra mình thích viết mấy cái ngoại truyện extra này hơn nhiều, chứ oneshot chính như viết cốt truyện ý:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip