Về đứa con của 2 người


Timeline: 7 năm sau khi đứa con bị tách khỏi Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa.

Kể từ sau khi đứa bé được tròn 4 tháng liền bị Lee Minhyung sai người đưa đi nuôi ở nơi khác, kỷ niệm quan trọng nhất mà cậu nhớ rõ là khi cậu đặt tên cho đứa bé sau khi trở về cửa tử khi sinh - Lee Saehyun - mang ý nghĩa cầu cuộc sống suôn sẻ và an lành.

Nhưng có lẽ, vì Lee Minhyung quá yêu chiều cậu, hoặc cũng có thể vì gã tin rằng cậu không còn đủ sức để chạy trốn, nên sau nhiều năm, gã mới mở lòng cho phép cậu gặp con trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày.

Dĩ nhiên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của gã.

Moon Hyeonjoon không thể gặp con quá hai tiếng đồng hồ, không thể dẫn con ra khỏi khu vực biệt thự, không thể nói những điều mà Minhhyung không cho phép.

Nhưng ít nhất... cậu có thể ôm lấy đứa bé một lần nữa.

Đứa bé lúc mấy tháng tuổi mới còn bé tí tẹo năm nào nay đã lên bảy, có mái tóc đen tuyền mềm mại và đôi mắt sắc sảo giống hệt cha. Nhưng khi nhìn vào con, Hyeonjoon không thấy hình bóng của Lee Minhyung, mà chỉ thấy ánh mắt thuần khiết đầy tình cảm ngây thơ dành cho cậu.

"Ba nhỏ!"

Tiếng gọi non nớt vang lên, rồi ngay lập tức, một thân hình bé nhỏ nhào vào lòng cậu.
Hyeonjoon lặng người trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt lấy con.
Mùi hương của đứa trẻ, hơi ấm mềm mại của nó... tất cả khiến trái tim cậu run rẩy.

"Ba nhỏ nhớ con không?" Lee Saehyun ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ run vuốt ve mái tóc đen mượt của con.

"Nhớ chứ."

Cậu nhớ đến phát điên.
Mỗi ngày, mỗi đêm, cậu đều tưởng tượng ra hình dáng của con, tự hỏi con có khỏe không, có bị thiếu hơi ba không, có bị ép học những thứ quá khó không.

Giờ phút này, khi được ôm con trong vòng tay, cậu mới thực sự cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.
                           

                             ....................

Từ khi sinh ra, Lee Saehyun đã sống trong một thế giới rất nhỏ.

Cậu bé có tất cả mọi thứ: một căn phòng rộng lớn, những món đồ chơi đắt tiền, những bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp riêng chuẩn bị.

Nhưng thứ duy nhất cậu không có là tự do và sự bầu bạn của 1 người ba khi còn trong nôi.

Dù vậy, cậu bé không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Bởi vì cậu có ba nhỏ.

...

Jaengyoon rất yêu ba nhỏ, cho dù trước năm lên 7 cậu bé chưa từng có kí ức gì về người sinh ra mình mà chỉ được nghe qua những lời ru vụn vặt của cô bảo mẫu.

Ngay từ khi được cha cho phép gặp nhau, dù cho lúc mới còn lạ lẫm thì cậu đã luôn quấn lấy ba nhỏ, thích được ba ôm vào lòng, thích được vùi mặt vào ngực ba để nghe nhịp tim dịu dàng ấy.

Ba nhỏ của cậu rất khác với cha.

Cha là một người mạnh mẽ, quyền lực và lạnh lùng. Ông có thể làm mọi thứ, có thể khiến ai cũng phải nghe theo mình.

Nhưng ba nhỏ thì không giống vậy.
Ba nhỏ của cậu rất dịu dàng, rất mềm mại. Mỗi khi ba nhỏ ôm cậu, cậu luôn cảm thấy ấm áp đến mức không muốn rời xa.

Vì thế, Saehyun rất ghét những thời gian bị tách khỏi ba nhỏ mà phải học tập 1 cách nghiêm khắc theo yêu cầu của cha.
Cậu không hiểu tại sao cha lại không cho cậu ở bên ba nhỏ cả ngày mà chỉ giới hạn trong 2 tiếng ít ỏi. Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi lần cậu hỏi, ba nhỏ chỉ mỉm cười nhẹ rồi vuốt tóc cậu mà không trả lời.
Cậu chỉ biết rằng, mỗi ngày, cậu luôn mong đến giờ được gặp ba nhỏ nhất.

                                ....................

Hôm nay, Saehyun đến giờ gặp ba nhỏ.
Cậu bé đã cố gắng ngoan ngoãn cả ngày để không làm cha tức giận, để có thể đến gặp ba nhỏ nhiều hơn một chút.

Vừa bước vào phòng, cậu đã lập tức nhào vào lòng ba nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy eo người kia.

"Ba ơi!"

Ba nhỏ cười dịu dàng, xoa đầu cậu.

"Saehyun của ba hôm nay có ngoan không?"

"Dạ có!" Cậu vội vàng gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Ba nhỏ có nhớ con không ạ?"

Ba nhỏ không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Lúc nào ba cũng nhớ con."

Câu trả lời ấy làm Saehyun cười tít mắt.
Ba nhỏ của cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Lúc nào cũng dùng những lời nói ngọt ngào nhất với cậu.

Nhưng Saehyun biết, không phải lúc nào ba nhỏ cũng hạnh phúc.
Cậu bé biết có những ngày ba nhỏ rất buồn. Những ngày mà ba nhỏ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như đang ở một nơi xa lắm.

Có lần, Jaengyoon đã lén nắm lấy tay ba nhỏ và thì thầm:

"Ba nhỏ, đừng buồn. Con sẽ bảo vệ ba."

Ba nhỏ nhìn cậu, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó lại cười, nhưng nụ cười ấy có chút đau lòng.
"Ngốc quá." Ba nhỏ chạm nhẹ vào má cậu. "Chỉ cần con luôn ở bên ba là được rồi."

...

Saehyun không ghét ba lớn, nhưng cũng không thể nói là cậu yêu cha như yêu ba nhỏ.

Cha lớn luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng ánh mắt ông nhìn cậu có gì đó rất lạ.
Không giống như cách ông nhìn ba nhỏ—với sự si mê và chiếm hữu điên cuồng.

Mỗi khi cha ôm ba nhỏ vào lòng, Saehyun luôn cảm thấy ba nhỏ hơi cứng đờ người lại. Dù sau đó ba nhỏ luôn mỉm cười như không có gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Có lần, cậu lén hỏi ba nhỏ:

"Ba có yêu cha không?"

Ba nhỏ sững người.
Mãi một lúc sau, ba nhỏ mới nhẹ giọng trả lời:

"Chắc là... có."

Saehyun không hiểu câu trả lời đó có nghĩa là gì.

Nhưng cậu cảm nhận được rằng, đó không phải là một tình yêu bình thường.
Có lẽ, giống như cách cha lớn luôn muốn giữ ba nhỏ bên cạnh—một cách cực đoan.

...

Một ngày nọ, Saehyun vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cha và ba nhỏ.

"Em yêu nó đến vậy sao?" Giọng cha lớn trầm thấp, mang theo chút không vui.
Ba nhỏ im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Đó là con của chúng ta."

Ba lớn bật cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ.

"Nhưng em biết rõ nó sẽ không bao giờ là lý do để em có thể rời xa ta."

Saehyun không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
Cậu chỉ biết rằng, sau hôm đó, ba nhỏ đã ôm cậu bé chặt hơn bình thường.
Và khi cậu thì thầm bên tai ba nhỏ:

"Con sẽ không bao giờ rời xa ba nhỏ."

Ba nhỏ khẽ run rẩy, rồi thì thầm lại:

"Ừ, con đừng rời xa ba nhé..."

...

Một thế giới nhỏ bé nhưng đầy yêu thương

Lee Saehyun không biết tương lai sẽ ra sao.
Cậu chỉ biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu cũng muốn mãi mãi ở bên ba nhỏ.
Cậu không cần cả thế giới.
Cậu chỉ cần một thế giới nhỏ bé, nơi có vòng tay ấm áp của ba nhỏ là đủ rồi.

                           

....................

Lee Saehyun là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Dù sinh ra trong một gia tộc tàn nhẫn như nhà họ Lee, nhưng đứa bé ấy lại chưa từng thể hiện sự lạnh lùng như cha của mình trước mặt Moon Hyeonjoon.

Mỗi khi đến giờ gặp ba nhỏ, Saehyun đều rất vui vẻ, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời.

"Ba ơi, hôm nay con đã học bắn cung đấy!"

"Ba nhỏ có thích bánh ngọt không? Lần sau con sẽ lén mang vào cho ba!"

"Hôm qua con nhìn thấy chú Minsoek nuôi một con chó con! Nhưng ba lớn nói con không được chơi với nó..."

...

Hyeonjoon chỉ lặng lẽ lắng nghe, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Dù cuộc sống của cậu là một cơn ác mộng không lối thoát, nhưng đứa trẻ này lại là ánh sáng duy nhất giúp cậu tiếp tục tồn tại.

Mỗi khi Saehyun ôm cậu, dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng cậu và thì thầm:

"Con yêu ba nhỏ nhất trên đời!"

Trái tim cậu lại mềm nhũn.

                                        ....................

Lee Minhyung đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy.

Ánh mắt gã trầm tĩnh, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Gã chưa từng muốn chia sẻ Hyeonjoon với ai, kể cả với con trai ruột của mình.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ dịu dàng trên gương mặt người gã yêu nhất, nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương mà Moon Hyeonjoon dành cho con, gã lại không nỡ tước đoạt đi khoảnh khắc này.

Có lẽ, gã không cần phải tàn nhẫn như trước nữa.

Miễn là Hyeonjoon vẫn luôn ở bên gã, miễn là cậu không bao giờ rời đi... thì gã có thể cho cậu những gì cậu muốn.

Dù vậy, vào ban đêm, khi Saehyun đã rời đi, gã vẫn sẽ siết chặt vòng tay quanh người Hyeonjoon, giam giữ cậu trong lồng ngực rộng lớn của mình và thì thầm bên tai bằng giọng khàn khàn:

"Em vẫn là của tôi, Hyeonjoon. Mãi mãi."

Và Moon Hyeonjoon chỉ có thể vờ như đang ngủ nhắm mắt lại, chịu thua sự thật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip