Chương 52 - Cố gắng rất nhiều vì giây phút này.

Cả hai ngủ lại một đêm.

Rồi tranh thủ chuẩn bị trở về sớm để lmh còn lịch đi sự kiện nữa.

Dù bận rộn cách mấy hắn vẫn dành thời gian đi đón cậu.

Trước khi đi, mẹ Moon đưa lại cho Minhyung chiếc khăn tay của hắn.

Thì ra nó được mẹ cậu tỉ mỉ thêu  thêm một bông hoa hướng dương lên đó.

Lmh nhận lấy mà lòng ấm áp.

Đa tạ mẹ Moon đã dành thời gian để ý mấy cái vặt vảnh của hắn.

Hắn sẽ giữ kĩ nó.

HJ lên xe, ngồi phó lái.

Nhìn về phía cha mẹ của mình.

HJ vẫy tay tạm biệt họ, cha mẹ của cậu cũng đáp lại.

Cậu nhìn họ một hồi lại thấy lòng có chút suy nghĩ phức tạp.

HyeonJoon cảm giác như ngôi nhà cậu từng ở lại trở thành trạm nghĩ lúc nào không hay.

Con cái xa nhà lâu lâu lại về nghĩ chân một lần.

Tự bao giờ mà cậu lại trở thành khách trọ đặc biệt rồi.

Nơi quen thuộc cũng không thể níu chân cậu nữa.

- Lần sau anh lại đưa em về.

- Được.

Trong lòng HJ nặng trĩu mà ngước nhìn hàng cây lướt nhanh trên đường.

Hơi rũ mắt mà ngủ quên mất.

Lúc cả hai quay về đã tranh thủ ghé bệnh viện kiểm tra một chút.

Kiểm tra xong hắn đưa cậu về thẳng ktx nghĩ ngơi.

Sau khi vô địch, ktx được mở rộng thêm.

Mỗi người được một phòng riêng.

Cũng rất thoải mái.

HJ vẫn như cũ chung phòng với lmh.

Mọi người cũng không có ý kiến gì hết.

HJ quay trở lại làm ktx nhộn nhịp hơn hẳn.

Họ coi cậu là bảo bối mà ưu tiên tuyệt đối.

Cậu ở đây mặc dù không phải vất vả như trước nhưng lại cảm thấy bản thân được giải toả rất nhiều.

Cảm thấy mình không phải kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi.

Cậu không tham gia sự kiện với line up được.

Nhưng ở lại trụ sở hỗ trợ huấn luyện thành viên mới rất kĩ.

Giờ đây trụ sở không lạ gì khi họ thấy cậu vác bụng bầu gần năm tháng đi tới đi lui nữa.

Lúc đầu có thể thấy không quen.

Nhưng dần dần rồi không thấy lại đi kiếm đó.

Mấy bà chị trong đó thích cậu lắm.

Mua đồ cho cậu suốt.

HJ chưa có sinh em bé, nhưng mà đồ sơ sinh thì chất thành núi được rồi.

Nói chứ HJ lúc mang thai thì dữ lắm á.

Lúc stream team cho đội hai, hay thành viên mới.

Cái miệng của người đi rừng T1 thì khỏi nói rồi.

Sấy phải gọi là khô người.

Mấy đứa nhỏ cũng toát mồ hôi với cậu.

Nhưng mà lúc xong rồi thì họ lại thân thiện nói cười bình thường.

Gia đình T1 đối xử với cậu rất tốt.

Họ xứng đáng được gọi là gia đình.

HJ ở đây dù nhiệm vụ không còn giống trước kia.

Nhưng lại vẫn cảm thấy bản thân rất có ích.

Tuy có hơi vất vả hơn việc nghĩ ngơi.

Dù sao như vậy cũng dễ thở hơn việc chỉ có ở nhà với bốn bức tường.

Anh làm việc của anh, em làm việc của em.

Sau mỗi tối chúng ta lại về với nhau tâm sự.

Dù gặp nhau ít, nhưng vẫn ở bên nhau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong.

Cả hai lên giường ôm nhau sau một ngày dài mệt mỏi.

Chỉ có giây phút này thôi mới làm cả hai thấy thoải mái nhất.

Họ sưởi ấm cơ thể nhau, sạc đầy năng lượng.

- Hôm nay đi nhiều như vậy có vất vả không?

- Chỉ cảm thấy trời hơi lạnh thôi. Còn bây giờ thì ấm áp ~~~

HJ nghe hắn nịnh mà cười.

- Ở bên cạnh em có thấy thoải mái không?

Minhyung nghe câu hỏi của cậu mà tim rung động.

Làm sao mà không cho được.

Hắn ôm hai má của cậu nhéo nhéo.

Rồi trả lời dõng dạc.

- Có.

Cả hai ôm nhau cười tít cả mắt.

- Anh đã cố gắng rất nhiều chỉ để có giây phút này.

Một ngày dài đối với họ nhiêu đó là đủ.

Có vất vả cách mấy khi về đến tổ ấm do cả hai tạo nên lại thoải mái vô cùng.

- Sữa dâu nè anh HyeonJoon.

Chiều nay, mọi người không bận nên ở lại ktx nghĩ ngơi.

HJ cứ ngồi không cũng làm tâm điểm của sự chú ý.

Hiện tại cơ thể của cậu đặc biệt nên rất cần sự quan tâm.

Cái gì tốt là cậu sẽ nhận hết.

HJ vừa uống vừa tựa lưng vào người hắn.

Rõ ràng cái sô pha rất lớn nhưng hai đứa phải ngồi sát nhau như vậy đó.

Thậm chí Lmh còn nghe được tiếng hít thở của cậu.

Lmh nhìn cậu nhấp môi uống từng ngụm sữa vừa nói chuyện với U chê và Minseok.

Hắn phát hiện môi của HJ thật sự rất xinh đẹp, mỗi lần nói chuyện lại vểnh lên.

Lúc dính sữa trên môi lại nhìn trông rõ ràng và xinh yêu hơn nữa.

Sau đó, HJ vươn đầu lưỡi liếm môi, sữa theo đó cũng hết.

Lmh nhìn cậu mà da đầu tê rần lên.

Cảm thấy có chút tiếc nuối mà nuốt nước bọt.

Cảm thấy cổ họng hơi nóng mà hít một ngụm khí.

Hắn chống tay lên cằm nhìn hướng khác, cố gắng giữ đầu bình tĩnh.

HJ đối với lmh vừa là liều thuốc an thần vừa liều thuốc kích thích.

Chỉ cần bên cậu, hắn mới có được những cảm xúc biến đổi vi diệu này thôi.

Không là cậu thì không phải ai nữa hết.

HJ rất thích cái cảm giác được lmh đứng sau lưng ôm lấy bụng nâng lên.

Mỗi lần như vậy cậu sẽ thấy rất thoải mái và bụng nhẹ hẳn đi.

Ôi cái lưng của cậu như được giải cứu.

HJ sẽ tận dụng hắn mỗi lúc có thể.

Lmh cũng rất vừa ý hợp tác.

Bởi vì đó là những mà hắn có thể làm được để giúp cậu thoải mái.

Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip