Chương 60 - Bốn mùa bên nhau
HJ được nằm trong phòng đặc biệt.
Dù đã được tiêm thuốc giảm đau.
Nhưng nó cũng không thể giúp cậu được bao nhiêu.
HJ thì luôn chối bỏ mỗi thực phẩm cho vào miệng.
Ăn hay uống cái gì cũng chỉ có thể nôn ra hết.
Như vầy thì sao có sức đây.
Mọi người thấy cậu mà lo đến trán có thêm vài nét nhăn.
Người ôm ngực, người xoa thái dương.
Mẹ Moon đã khóc đến mắt mờ luôn rồi.
Xót con đến chịu không thấu.
HJ nằm trên giường thì ngủ.
Không ngủ thì chỉ có dậy rồi khóc.
Mỗi lần khóc cũng chỉ có kêu mình Minhyung thôi.
Lmh mà không về nhanh là cậu sắp không xong thật đó.
Đôi mắt HJ luôn cố định nhìn về hướng cửa.
Chỉ hận một giây nữa lmh không xuất hiện là cậu sẽ bước xuống ra đó ngay lập tức.
Rõ ràng cậu nhìn khuôn mặt hắn đến mức quen thuộc rồi.
Nhưng bây giờ lại cứ như mờ dần và không tưởng tượng ra được.
HJ nén đau đớn mà mong chờ thêm một chút.
Trái tim không tự chủ đập cũng rất nhanh.
Anh còn không về đây nhanh thì bảo.
Lmh bên đây như người mất hồn, ngồi trên máy bay rồi nhưng lòng hắn vẫn không yên.
Trên máy bay lại không thể gọi điện thoại được.
Nên cậu thế nào hắn cũng không rõ.
Anh Sang Hiếc nhéo nhéo mi tâm mà thở dài.
Cậu sinh non ai cũng lo lắng hết.
Thật sự rất lo lắng.
Chỉ hận không thể mướn trực thăng đến đưa tất cả về ngay.
Anh vòng tay vỗ vỗ vai trấn an hắn.
- HJ sẽ không sao đâu, em ấy phước lớn mạng lớn lắm. Đứa nhỏ lém lỉnh nên hơi quậy một tí thôi mà.
Lmh giờ đến cả nói chuyện cũng lười.
Chỉ biết chôn mặt vào tay nhắm mắt mà gật đầu đáp lại.
Suốt một ngày một đêm cuối cùng họ cũng đáp xuống đến nơi.
Lmh hận không thể mọc cánh mà bay đến chỗ cậu thật nhanh.
Từ sân bay đến bệnh viện cũng hơn một tiếng.
Hắn chỉ có thể bất lực, ngồi trên xe cầu nguyện.
HJ cứ như đang đợi hắn vậy.
Suốt một ngày một đêm cứ không thể lên bàn mổ được.
Đứa nhỏ trong bụng cậu thật biết lấy lòng người.
Lúc lmh đến nơi, thằng bé rất ngoan ngoãn không quấy cậu nữa.
Buông tha cậu không làm cậu thấy đau đớn.
Hoặc có thể là do, HJ đã đợi được.
Không còn gì khiến cậu lo lắng nữa.
Minhyung trở lại, một thân thể khoẻ mạnh.
HJ nhìn thấy hắn từ phía cửa đã kích động muốn ngồi dậy, vươn tay muốn hắn ôm.
- Anh...hức anh về ... rồi.
- Phải anh về rồi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh, ngoan, anh thương em mà, có đau lắm không.
Cậu gật đầu liên tục, mếu máo vùi mặt vào hỏm cổ hắn nứt nở...
- Rất đau ~~~~
- Con trai chúng ta sắp ra đời, em chịu khổ rồi, anh xin lỗi.
Lmh rụt lại một chút hôn lên trán của cậu trấn an.
- Để anh hôn em một chút.
Cậu cũng rất hợp tác để hắn hôn.
Mọi người trong phòng nhìn thấy mà không khỏi đau lòng đến rớt nước mắt.
Rascal và Minseok chạm mắt nhau liền cũng muốn được ôm.
Hắn và cậu...
Cả hai gặp được nhau thật ngọt ngào.
Giống như mọi thứ chờ đợi của cậu đã có ý nghĩa vậy.
Bàn tay của HJ lạnh ngắt cả cơ thể cũng rất lạnh.
Lmh gom góp, tất cả sự dịu dàng trên thế giới mang nó đến đây để sưởi ấm cho cậu.
Bầu không khí xung quanh lập tức ấm áp đến mức dễ chịu.
Ở bên cạnh hắn, cậu thật sự rất thoải mái, trong lòng cũng như được an ủi mà xoa dịu.
Cái đau cũng như được thuyên giảm.
HJ từ khi hắn trở về liền lập tức tiếp nhận thuốc và thực phẩm vào người.
Đèn bệnh viện ban đêm thật lạnh lẽo nhưng giờ đây cũng không thể áp chế được cái nóng bỏng bên trong phòng.
Lại cảm thấy nó hơi rực rỡ như đôi mắt của người yêu.
Gió đêm hơi lạnh nhưng chăn lại mềm mại ấm áp.
- Nếu em đau, em có thể cắn tay anh.
HJ nghiêng đầu ngặm lên tay phải hắn một cái đến bật máu.
Hắn dùng khăn giấy chùi nó rồi ném vào thùng rác mà làm nũng.
- Đau quá à, em hôn anh một cái đi.
HJ dù đau nhưng vẫn chu chu mỏ bĩu môi đáp trả.
Ngoắc hắn lại gần một chút.
HJ chống tay lên giường ngồi lên dậy một chút, kéo cổ hắn lại gần.
Mặt hai người rất gần nhau.
HJ kê trán hai người đụng nhau.
Lmh nhìn cậu đến không chớp mắt, tay hắn khẽ run rẩy ôm eo cậu.
Cậu giống như liều thuốc phiện của riêng hắn vậy.
Thương yêu của hắn, chỉ có thể định nghĩa bằng tên cậu.
Hoa trên ngực áo, người trong tim.
HJ thật quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt hắn.
Ở bên cậu hắn không thể ngừng xao động.
Đôi mắt của cậu thật tuyệt đẹp, lấp lánh và trong veo giống như màu sắc duy nhất được mọc giữa núi tuyết mênh mông.
Cả hai trao nhau cái hôn thật nhẹ nhàng thôi.
Nhưng nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi.
Hắn cần cậu.
Cậu cũng cần hắn.
Hốc mắt cả hai không tự chủ mà nóng lên, ửng đỏ như một bông hoa hồng nhỏ.
Bầu không khí như ngưng đọng trong không gian.
Bỏ mặc thế giới xô bồ náo nhiệt xung quanh.
Chỉ có hai ta thôi.
Trăng treo giữa trời đêm, chiếu xuống nơi đây như một lời tác hợp.
Hai người ôm nhau.
Cổ hắn hãy để cậu vòng tay ôm lấy.
Lmh khẽ dụi vào cổ của HJ.
Hôn lên mi mắt cậu rồi cong môi nở nụ cười.
Ở bên em rồi, liền không muốn tiếp tục độc thân nữa.
Bốn mùa bên nhau.
Tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip