6.
Hôm nay Lee Minhyung vô cùng cao hứng, vậy cho nên Jeong Jihoon hiếm hoi mới có cơ hội rủ được hắn đi chơi.
"Chắc hôm nay đéo có bão đâu nhỉ?"
"?" Lee Minhyung cho thằng bạn thực chất còn hơn mình một tuổi ánh nhìn khó hiểu.
"Ý tao là bình thường mày đâu có đồng ý với tao đến những nơi như thế này? Không phải đang bận theo đuổi ngọc ngà châu báu sao?"
"Thế hoá ra việc ông rủ tôi chỉ là sự cố thôi à?"
Jeong Jihoon lắc đầu, người ta chỉ ngạc nhiên mà cũng sai được nữa.
"Thôi cho tao xin, cuối cùng thì ông anh có tham gia không?"
Lee Minhyung từ chối, hắn không có hứng thú với đua xe phân khối lớn, tất cả tại vì vui quá nên kèo nào cũng rủ là tới, hẹn là đi.
"Cẩn thận đó Jihoon."
"Đứng đó nhìn anh đây giành chiến thắng đây này."
Jeong Jihoon không nói chơi, gã thực sự giành được chiến thắng trước những tay đua đáng gờm khác. Biệt danh Chovy của hắn nổi đó giờ, Lee Minhyung cũng không lạ. Nhưng người hắn cũng phải âm thầm đưa ra lời khen cho người cán đích số hai, nếu hắn nghe không nhầm thì tên Oner?
Tất nhiên Lee Minhyung không nhìn thấy mặt người này. Oner đeo mũ bảo hiểm bao phủ cả đầu, hơn nữa hắn cũng chẳng có ý định tò mò.
"Mày nhìn gì đăm chiêu thế? Đám người Zeus à?" Jeong Jihoon nhìn theo hướng mắt của Lee Minhyung, vô cùng ngạc nhiên.
"Không có gì."
Hình như hắn niềm yêu thích của Lee Minhyung dành cho Moon Hyeonjoon quá lớn, vậy nên đi đâu cũng thấy hình bóng của cậu được. Nhắc đến lại chẳng kiềm chế được tâm tình, Minhyung lập tức bấm số gọi cho người thương.
Jeong Jihoon nhìn màn hình khoá và màn hình chính của Lee Minhyung đều là Hyeonjoon, tên danh bạ cũng lưu sến sẩm, gã nổi hứng tò mò.
"Yêu nhau rồi à?"
"Ừ, cậu ấy ngoan yêu dã man."
Lee Minhyung nào có biết, ngoan yêu của hắn đang rất đau đầu vì lời càm ràm của Choi "Zeus" Wooje. Thằng nhóc cỏ lúa này cứ liên tục than phiền vì cậu để thua tên Chovy đáng ghét.
Điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Gấu Ngốc.
Choi Wooje cũng rất biết điều bình ổn lại đám đông, tạo cho Hyeonjoon không gian trò chuyện.
"Sao thế?"
"Hyeonjoonie của tớ đang ở đâu vậy?"
"Tớ đang đi với đứa em, Minhyung có chuyện gì à?"
"Tớ nhớ Hyeonjoonie lắm lắm lắm~"
Moon Hyeonjoon bật cười trước hành vi trẻ con của Lee Minhyung, nụ cười ấy khiến Choi Wooje chợt ngỡ ngàng. Hyeonjoon nói thêm vài phút rồi cúp máy, chưa kịp nói gì thì Wooje đã mở lời.
"Nhanh đi đi."
Quay trở về làm Moon Hyeonjoon tươi sáng.
"Thái độ gì đây? Lần sau anh mày nhất định sẽ giành chiến thắng mà."
Hyeonjoon đơn giản cho rằng thằng nhóc này không vui vì hôm nay không kiếm được đồng nào, vì bình thường Choi Wooje đều sẽ hưởng một phần ba số tiền cậu thắng được từ đua xe.
Cậu chỉ thấy Zeus yên lặng đứng nhìn mình, trước khi bỏ đi còn không quên nhắc nhở tháo bỏ bộ tóc giả trắng bốc ấy xuống.
....
"Hyeonjoon không kể với tớ là cậu có em trai...."
Nhìn vẻ mặt làm nũng của Lee Minhyung, Hyeonjoon cũng thành thật khai báo.
"Nó không phải em trai ruột của tớ, bọn tớ quen biết lâu năm thôi."
Lâu năm cơ đấy? Nếu Hyeonjoon có khứu giác nhạy bén thì chắc chắn sẽ ngửi được mùi hũ giấm chua nồng nặc đang dần nứt ra. Lee Minhyung quen biết Hyeonjoon hai năm, hắn từng thấy Hyeonjoon có rất nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng giữ liên lạc lâu thì chưa. Hoặc là hắn cũng thuộc dạng "còn mới" đối với vòng quan hệ của Hyeonjoon.
"Nguy hiểm quá đi."
"Sao vậy?"
"Tớ có đẹp trai hơn em trai lâu năm của cậu không?"
Hyeonjoon cuối cùng cũng cảm thấy hai chữ lâu năm phát ra từ miệng Lee Minhyung sai sai thế nào. Cậu phì cười, nhẹ nhàng vò đầu hắn.
"Tớ đâu yêu một người chỉ vì họ đẹp trai."
....
Hyeonjoon không có ý định che giấu chuyện hai người trở thành người yêu, Minhyung chắc chắc lại càng không. Vậy cho nên Hyeonjoon cứ thế được đám bạn của người yêu vây quanh, nói chuyện với cậu còn nhiều hơn cả nói với Minhyung nữa.
Mỗi lần như thế, Hyeonjoon ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Minhyung, trò chuyện tán gẫu với bạn hắn, còn hắn chỉ đơn giản ngồi ngắm vầng trăng của mình toả ánh sáng thanh thuần dịu nhẹ, thỉnh thoảng ư hử vài câu cho đồng bọn biết hắn còn sống.
Nếu như lúc trước Hyeonjoon hơi có ý niệm ghen tỵ với Ryu Minseok, thì bây giờ hoàn toàn trái ngược lại. Lee Minhyung hôm nay tổng cộng nhíu mày ba cái trong mười lăm phút, vì Minseok và Hyeonjoon của hắn nói chuyện quá hợp cạ, quá thân thiết, hoàn toàn ngó lơ bạn trai mình!
"Thôi ông cố ơi, chua quá rồi đó."
"Jaehyuk à, phải tao thì tao cũng ghen. Hyeonjoon đáng yêu mà. Lúc trước tao còn tưởng cậu ấy khó gần lắm, gặp rồi mới biết khó gần thật. Nhưng không phải kiểu cao lãnh khinh đời, cậu ấy có chút... ngốc? À, ngây thơ chứ."
Nghe Son Siwoo nói, Jaehyuk cũng tán thành. Và Lee Minhyung sao có thể không nhìn ra được điểm bất thường này trong tính cách của Moon Hyeonjoon chứ.
Con người sẽ trải qua từ bước ngây thơ rồi tới xốc nổi, cuối cùng là trưởng thành, thu liễm lại. Nhưng vầng trăng của hắn lại chẳng như thế. Cậu quen thuộc với những câu chuyện thuộc về "chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào", thế mà lại lạ lẫm với những điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng từng trải qua.
Tựa như, lúc hắn năm tuổi bận đòi bố mẹ mua cho mình mô hình người máy xịn nhất, thì Hyeonjoon lại nghĩ tới việc tự mình kiếm ra tiền mà mua nó.
Làm sao bây giờ, hắn càng ngày càng muốn nâng niu vâng trăng của hắn nhiều hơn.
Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay bạn trai vô thức siết chặt lấy tay mình, đến chính hắn vẫn còn chưa nhận ra. Moon Hyeonjoon không thắc mắc hắn nghĩ cái gì, chỉ yên lặng hồi đáp lại cái nắm tay ấy.
....
Từ hồi chính thức quen Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon thành công biến Ryu Minseok thành bạn thân chí cốt của mình, tự cún bé bảo thế, tự cún bé hạ địa vị của Minhyung xuống. Hyeonjoon thề với trời, cậu liêm khiết, cậu chưa làm cái gì cả.
"Hyeonjoon này, nhiều lúc tao phát sợ cái tính chiếm hữu của Minhyung dành cho mày. Nhưng mà tao cũng có thể hiểu cho nó, chỉ là mày...."
"Tao làm sao?"
"Không có tí chiếm hữu nào ngược lại à? Nhiều lúc tỏ ra ghen tuông và độc chiếm ngang ngược cũng khiến bạn trai mình vui không ngậm được mồm đấy."
?
Moon Hyeonjoon đánh giá sai rồi. Minseok vẫn là bạn chí cốt của Minhyung mà thôi. Bây giờ cậu còn đòi quyền lợi cho thằng bạn của mình nữa này.
"Minhyungie có làm gì để tao phải ghen ngược lại à?"
"... Cũng phải ha..."
Mặc dù cậu cũng chẳng làm gì, nhưng Minhyung cứ thích đánh dấu chủ quyền vậy đấy. Hyeonjoon cũng rất chiều chuộng hắn, để mặc hắn làm gì thì làm. Tuy nhiên, đúng như Minseok nói, cậu chưa nghĩ đến chuyện thông báo chủ sở hữu với ai cả. Vì nó khá thừa thãi? Ai cũng biết rồi mà.
Cậu chỉnh lại cổ chiếc áo hoodie dày dặn in hàng chứ Gumayusi to đùng sau lưng. Đây là đồng phục mùa đông của câu lạc bộ bóng rổ trường, thế mà người ngoài như cậu lại mặc nhiều hơn cả thành viên chủ lực của đội.
Song, Hyeonjoon không phải không có ham muốn độc chiếm, cậu chỉ chưa cảm thấy có bất kì mối đe dọa nào thôi.
.....
Tối, Ryu Minseok nhận điện thoại của Lee Minhyung. Nội dung chẳng có chút vui vẻ gì.
"Hyeonjoon ở chỗ cậu đúng không Minseok?"
Nó dường như một câu van nài, hắn mong Minseok sẽ trả lời là có.
"Không, từ nhá nhem tối là Hyeonjoon không rep tin nhắn tao nữa rồi. Sao? Không liên lạc được à?"
Tính đến thời điểm này đã được hai tiếng rưỡi.
.....
"Mày nhẹ tay cái coi Wooje."
"Đây là thái độ của ông anh với người vừa cứu mình à?"
"Thì cứu cho trót đi, đây là mày lôi anh chứ dìu cái nỗi gì!"
Choi Wooje thật sự đã đi chậm lại, nó thả Moon Hyeonjoon xuống băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân cậu.
"Chắc bong gân thôi. Ngồi yên đây, em vào mua thuốc khử trùng ra cho."
"Wooje à, anh mượn điện thoại mày có được không?"
Đêm, vào lúc Minhyung sắp phát điên lên, một số lạ gọi vào máy hắn.
"Minhyungie à, tớ đây."
"Cậu có sao không? Cậu đang ở đâu? Nói cho tớ nhé? Được không?"
"Trước hết thì Minhyungie bình tĩnh lại đã. Tớ xin lỗi mà, nhà tớ có chuyện gấp nên vội về, để quên điện thoại trên xe buýt mất rồi. Bây giờ mới mượn được điện thoại để gọi cho cậu. Tớ thực sự xin lỗi, hẳn là khiến cậu lo lắng lắm...."
"Hyeonjoonie, cậu vẫn chưa trả lời tớ, cậu có sao không?"
"Tớ ổn mà, tớ chỉ về nhà tớ dưới quê mà thôi."
Cuộc trò chuyện phải rất lâu sau đó mới kết thúc. Choi Wooje cũng đã xử lý xong phần cổ chân của cậu. Bọn họ đã quá quen với chuyện này, bây giờ bảo trật khớp thì Wooje cũng bẻ về được hết.
"Cảm ơn nhé, cảm ơn đám bạn của nhóc nữa."
"Sức chiến đấu của anh giảm đi nhiều rồi đấy Hyeonjoon ạ. Anh tính lê cái thân tàn tạ này về gặp Lee Minhyung? Lý do gì đây? Về quê nhưng bị chó rượt nên vấp té xuống ruộng, làm gãy hết cây non của người ta nên bị đánh cho tím mặt mày à?"
"Nghe cũng không tồi."
"Đừng nói em không cảnh báo anh trước. Anh và Lee Minhyung không giống nhau. Hắn yêu anh thì thế nào? Bố mẹ hắn chưa nghĩ tới? Không, Hyeonjoon mà em biết luôn biết chừa đường lui cho mình, bây giờ chỉ vì Lee Minhyung thôi đấy à? Hôm nay em tới kịp, lần sau thì sao? Lần sau em tới kịp, nhưng cũng không địch lại được số đông thì sao?"
"Wooje à, anh hiểu mà."
"Anh hiểu mà."
"Coi như đây là sự tham lam cuối cùng của anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip