Ngoại truyện (1)


Từ nhỏ Moon Hyeonjoon đã rất có năng khiếu nghệ thuật, nhưng quãng thời gian trưởng thành ở cô nhi viện khiến cậu không chắc bản thân có thể hoạ ra những gam màu tươi sáng nữa. Ý tưởng thi đại học và học đại học đã là quá đủ điên rồ, Moon Hyeonjoon sẽ không đâm đầu vào khoa mỹ thuật của ngôi trường này đâu. Tiền ăn còn thắt lưng buộc bụng, lấy đâu ra để tiêu vào giấy vẽ và bút màu đây?

Cậu đăng ký vào khoa kinh doanh, có lẽ sau này có thể đủ để bớt lăn lộn hơn, có thể đủ giúp đám nhóc Wooje bớt cực nhọc. Nhưng việc hoà nhập vào cuộc sống của các bạn đồng trang lứa thật chẳng dễ dàng chút nào. Cậu khó cảm thấy hài hước trước những câu bông đùa, đơn giản không hiểu, hay nói cách khác chưa bắt kịp trend. Cậu thường nghiêm túc thái quá, khiến mọi người coi cậu thành chuyện bé xé ra to.

Dần dần, Moon Hyeonjoon chỉ có bè, không có bạn. Lời xì xào bàn tán ngày một nhiều lên, nhất là khi cậu tới trường với vết thương chưa lành hẳn. Nhưng Hyeonjoon chẳng có sức mà để tâm, có lẽ một phần người khác nhận xét chẳng sai, cậu chính là kẻ không tốt đẹp như vậy đấy.

"Này!"

Moon Hyeonjoon hơi giật mình quay đầu lại, dường như đang gọi cậu thì phải.

"Đằng ấy nhặt giúp tớ quả bóng với!"

Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, quả nhiên có trái bóng rổ nằm trơ trọi bên trái. Vừa nãy đi đường quá tập trung vào suy nghĩ, Hyeonjoon không nhận ra suýt nữa thì quả bóng đó đáp vào thái dương mình.

Hyeonjoon đang cúi xuống nhặt rồi đấy, nhưng có một bàn tay nhanh nhẹn khác đã lấy trước mất rồi. Cậu bạn ấy rất đô con, đó là đánh giá đầu tiên của Moon Hyeonjoon.

"Không kiểm soát được đường bóng, lệch thêm chút nữa là vào đầu người ta rồi. Chúng mày còn không biết liêm sỉ nhờ vả nhặt hộ nữa hả?"

Ấn tượng thứ hai: ồn, nói nhiều, đau đầu.

"Tôi không sao."

Cậu bạn siêu đô siêu ồn ấy nhìn lại Hyeonjoon với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cẩn thận ngẫm lại, Hyeonjoon nhận ra mình quen thói xưng hô xã hội kiểu "tôi-anh" rồi đấy.

"À ờ, cậu không sao thì tốt. Cậu biết chơi bóng rổ không? Chơi cùng bọn này chứ?"

Moon Hyeonjoon biết đây là lời mời lịch sự, cho nên cậu từ chối. Cậu bạn đó cũng cười cười và gật đầu chạy đi. Hyeonjoon như ma xui quỷ khiến, cậu chưa từng như vậy, dành thêm mấy giây nữa để nhìn một bóng lưng.

Gumayusi.

Và có lẽ chỉ cần hành động chần chừ chẳng quay đầu đi lập tức ấy, Moon Hyeonjoon tiếp tục phát hiện ra mình học cùng khoa với Gumayusi. Cậu chẳng biết tên thật của người bạn đồng niên (hoặc có thể là đàn anh hơn tuổi) này là gì, cậu gọi theo dòng chữ trên áo đồng phục câu lạc bộ bóng rổ của cậu ta. Có lẽ giống như chữ "Oner" mà cậu dùng trong giới đua xe trái phép, nhưng ở đây thuộc về phạm trù tốt đẹp và đúng đắn.

Lần đầu tiên, Moon Hyeonjoon băn khoăn về một thứ chẳng liên quan đến cuộc sống của mình. Gumayusi có nghĩa là gì nhỉ? Tới lúc tỉnh ngộ, trên trang giấy trắng bất giác xuất hiện mấy chữ này. Dường như Hyeonjoon bị ám ảnh mất rồi.

Vì học cùng khoa (khác chuyên ngành), tần suất cậu gặp Gumayusi rất nhiều, có lúc ngồi ngay phía sau cậu bạn ấy luôn. Nhưng cậu vừa mới lại bị thương, cho nên đeo khẩu trang trùm kín mít. Gumayusi không nhận ra cậu là chuyện hiển nhiên, và cậu cũng chẳng mong người này sẽ nhận ra. Khá phiền phức.

Ấn tượng thứ ba về Gumayusi: Tên rất đẹp.

Moon Hyeonjoon nghe thấy bạn bè Gumayusi gọi, nghe thấy cậu bạn be bé có nốt ruồi lệ dưới khoé mắt chửi bới ầm ầm.

Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon không biết bản thân đang thay đổi, khi cậu dần quá để ý một người. Cho tới lúc bóng lưng của Gumayusi được chính tay cậu vô thức phác ra trên cuốn vở, Hyeonjoon mới chợt hoảng hốt lên. Cậu hành động như thể một kẻ chột dạ muốn nhanh chóng phi tang đi chứng cứ tội ác của mình, Hyeonjoon thẳng tay xé tờ giấy đó ra khỏi lề vở, vo tròn trong lòng bàn tay.

Sau tiết học này, Hyeonjoon thề sẽ ngay lập tức ném nó vào thùng rác.

"Khiếp, túi áo như cái túi rác. Em học đâu thói xé vở đấy? Có phải học sinh tiểu học đâu... Biết một tờ giấy bao nhiêu tiền không?" Han Wangho vừa mượn áo của cậu, vô tình tìm thấy cục giấy vo tròn lúc sáng nay.

Hyeonjoon vẫn chưa hề vứt nó đi, cậu chẳng biết tại sao. Hay là cậu bị điên rồi? Vì lúc Han Wangho định quẳng nó vào sọt rác thay cậu, Hyeonjoon lên tiếng ngăn cản rất nhanh. Rõ ràng bóng lưng đó chẳng có gì, nó thậm chí vô giá trị, nhưng Hyeonjoon biết hiện tại mình chẳng vứt nó đi được.

Quá bức bối mà chẳng biết giải toả ở đâu, Hyeonjoon lựa chọn đến sân bóng rổ của trường đại học. Cậu gặp Gumayusi ở chỗ này, sự thay đổi rối ren trong cậu cũng nên kết thúc ở chính đây. Hyeonjoon chơi bóng rổ rất tốt, Park Dohyun từng suốt ngày kéo cậu ra luyện tập mà, nhưng khi cô nhi viện đổi chủ, bọn họ chẳng biết cảm giác chạm vào bóng là gì nữa.

....

Chiều muộn rồi nhưng Lee Minhyung vẫn tiếp tục nán lại ở phòng tự học của trường. Cậu biết bối cảnh gia đình mình, khá giả là thật, nhưng đó là lý do để cậu phấn đấu nỗ lực mỗi ngày chứ không phải đú đởn ăn chơi. Cậu muốn bản thân phải thật giỏi, giỏi mọi phương diện, để sau này có thể bảo vệ những gì mình muốn.

Lee Minhyung ghét cảm giác bất lực nhất trần đời.

Mắt vô thức nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Lee Minhyung bắt gặp một cậu bạn một mình một sân bóng. Chẳng biết vì sao, chẳng biết lấy đâu ra quyền để phán xét, nhưng hắn thấy người đó thật cô độc. Im lặng ném bóng ba điểm, im lặng nhặt bóng rồi lại ném bóng, tựa như muốn dựa vào đó để phát tiết ra hết tâm tình.

Bình thường bảy giờ hơn là Lee Minhyung cắp sách vở về nhà rồi đấy, nhưng hôm nay hắn ngồi lại đó, tiếp tục cặm cụi cho tới khi người kia ngừng lại hành động nhặt và ném bóng như một con robot được lập trình. Chẳng biết do nhìn nhiều quá hay không, cậu thấy người này thật quen mắt.

"Gấu đần, nghĩ gì mà tập trung thế?"

Ryu Minseok đập vào vai hắn, thành công khiến hắn giật nảy mình lên. Bút cầm trên tay cũng rơi xuống và lăn ra đằng sau, Lee Minhyung đã quá quen với sự ồn ào của thằng bạn thanh mai, hắn cũng chẳng buồn mở miệng ra cằn nhằn vài ba lời.

"Bạn ơi, nhặt hộ mình cái bút với..."

Người đằng sau không cần Minhyung nhờ đã nhặt rồi, thậm chí còn đang chìa tay ra đưa cho hắn luôn. Hắn ngơ ra, không nhận lấy.

"Kìa, mồm mày đâu rồi Minhyung? Mau cảm ơn người ta đi! Bố dạy con thế nào??"

Lee Minhyung vội vã nhận lại đồ mình, sau đó vừa xin lỗi vì sơ ý, vừa cảm ơn. Hắn không phải cố tình bất lịch sự, hắn chỉ đơn thuần ngạc nhiên khi phát hiện người mình nhìn thấy ở sân bóng rổ hôm qua ngồi ngay đằng sau.

"Không có gì đâu."

Người kia đáp lại, giọng rất trầm, và đôi mắt... đôi mắt ấy thật đẹp làm sao.

—————

Nghị lực gọi tên tôi khi cả mấy hôm nay ngồi xem stream của hội siêu ồn hàn quắc. Thức đến 3h sáng nghe 🐯 sụt sịt rủ mọi người đi nghịch tuyết, nghe 🐻 "chun ni, chun ni đấy à? Chun ni tới rồi à?" (Real, không nhét chữ).

Hôm qua talkwave của anh 🐺 và anh 🔫 nữa, như họp mặt gia đình vậy (tựa đầu vào nhau là muốn như nào???). Bonus thêm 🐻 bảo chun ni thì vẫn gọi là chun ni thôi, còn 🐿️ thì gọi hiên chun hyung 😀🫵🏻

=> viết mãi mới xong một chap 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip