❤️🩹
đã ba năm kể từ khi tuyển thủ gumayusi rời khỏi đội hình t1 để đến một vùng đất mới, trong ba năm đó, t1 có thành công, có thất bại, mọi thăng trầm đều trải qua đủ cả.
hyeonjoon xếp nốt món đồ cuối cùng vào thùng giấy, em đứng dậy nhìn quanh một lượt căn phòng stream đã gắn bó với mình gần 8 năm qua, căn phòng giờ đây đã trống rỗng, chỉ còn chiếc máy tính đen màn nằm trơ trọi trên mặt bàn, chiếc tủ gỗ đã thiếu đi những món trang trí, chiếc ghế tựa chẳng còn ai ngồi. thời gian sẽ đến và lấy đi tất cả, từ nay, cái tên t1 oner sẽ là kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp như một giấc mơ chẳng muốn thức dậy. em bước ra khỏi phòng, mang theo chiếc thùng giấy chứa đựng tất cả kỉ niệm, của một hyeonjoon thời niên thiếu, của một hyeonjoon đã trưởng thành. cánh cửa sau lưng khép lại, em từng bước rời khỏi trụ sở. buổi chiều đầu đông se se lạnh, hyeonjoon lại chẳng phải là người chịu lạnh giỏi, hai tay em nắm chặt lấy chiếc thùng giấy, thầm tự hối hận trong lòng, lẽ ra lúc chị mun bảo làm dùm thì nên đồng ý. con đường về ký túc xá đã đi suốt bao nhiêu năm trời, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng bước được, hôm nay, lại mang cảm xúc hơi lẫn lộn. có chút nuối tiếc, có chút háo hức, có chút mong đợi.
khi hyeonjoon về đến ký túc, anh sanghyeok vẫn ngồi đó đọc sách, bình thản như thể mình không phải là người sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi đội tuyển đã cùng gắn bó suốt mười mấy năm niên thiếu.
"anh đừng đọc sách nữa, đã sắp xong hết đồ chưa đấy, mai phải đi rồi." - hyeonjoon để thùng đồ vào góc nhà, nơi có thêm vài thùng đồ khác, chủ yếu là vài món linh tinh để trong ký túc.
"tí anh dọn sau, đồ của anh còn lại bao nhiêu nữa đâu." - sanghyeok vẫn bình thản lật sách, cũng phải, bọn họ đã sớm chuyển hết những vật dụng khác đi từ lâu, ký túc xá bây giờ nhìn trống trải đến lạ.
"anh hyeonjoon đâu anh? vẫn còn ngủ à?"
"ừ, vẫn còn nướng khét lẹt trên phòng kia kìa."
"cái ông này, con sóc chứ có phải con heo đâu mà cứ ngủ hoài, để em đi kêu ổng dậy, cả ngày không ăn gì lại đau bao tử ra. anh, anh đi ăn chung luôn không?"
"haidilao nhé?" - hai mắt sanghyeok sáng lên khi nhắc đến tiệm lẩu yêu thích mà anh ăn hoài chẳng ngán, vui đến mức ngẩng mặt khỏi quyển sách đang chú tâm nãy giờ.
"rồi rồi, anh cứ ăn lẩu hoài đi. à, nhắn mấy đứa kia luôn nhé anh."
"ừ."
hyeonjoon chưa đợi sanghyeok trả lời đã quay lưng đi lên cầu thang, nơi có phòng của con sóc lười nào đó giờ này vẫn đang ngủ.
"choi hyeonjoon-ssi, dậy mau!" - em chẳng thèm gõ cửa, một mạch tông thẳng vào phòng, như dự đoán, choi hyeonjoon nằm nửa trên giường nửa dưới, mắt vẫn nhắm nghiền ngáy o o, trông ngứa hết cả mắt, hyeonjoon tiến lại đạp cho ông anh một cái, chính thức rớt đất. choi hyeonjoon lơ mơ tỉnh giấc, tay quờ quạng tìm cặp kính đã rớt tận đẩu đâu của mình. hyeonjoon nhìn thấy anh mình mò quài chẳng được, bèn tốt bụng nhặt giúp rồi đeo hẳn dùm lên mắt. từ người mù thành người tỏ, choi doran lúc này mới nhận ra ai là người đá mình xuống giường, bèn la làng
"yah moon hyeonjoon, có thấy anh mày đang ngủ không, mày làm hỏng giấc mơ tuyệt vời của anh rồi."
hyeonjoon tay chống hông, mặt khinh khỉnh nhìn anh mình từ trên xuống dưới
"anh lại mơ thấy mấy giấc mơ tầm phào nữa chứ gì, dậy mau, dậy đi ăn. em bảo anh sanghyeok hẹn mấy đứa kia rồi."
choi hyeonjoon vẫn còn ngái ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
"lại lẩu à? anh ngán lắm rồi.."
"thôi chiều anh sanghyeok bữa nay đi, dù gì cũng là ngày cuối của ảnh mà. em đi xuống trước đây, anh nhanh lên đó nha." - hyeonjoon nói xong ngoảnh đít đi ra khỏi phòng, để lại môtn choi hyeonjoon vẫn mắt nhắm mắt mở.
bước xuống cầu thang, anh sanghyeok đang gọi điện cho ai đó, trông có vẻ vui lắm, miệng cười rõ tươi. hyeonjoon khỏi đoán cũng biết là ai, bèn tiếng lại ngồi phịch xuống kế bên, tay lôi điện thoại ra bấm. đập vào mắt là thông báo tin nhắn vừa gửi vài phút trước.
| "anh qua đón bạn nhé?"
hyeonjoon mỉm cười, không nhịn được mà ấn vào nút gọi điện.
"nhớ anh rồi à?" - chất giọng trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo một giọng cười trêu chọc dễ đoán. hyeonjoon hôm nay không có hứng thú ghẹo người, bèn dứt khoát "ừ" một cái, còn kèm theo cú gật đầu chắc nịch, dù ai kia chẳng nhìn thấy được. người đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên vì sự thẳng thắng bất ngờ của người yêu, thoáng im lặng vài giây rồi bật cười thích thú
"hôm nay bạn có gì vui à, kể anh nghe với~"
"ừm, vui mà, hôm nay được gặp mọi người mà."
"anh nhớ bạn quá, nên là, anh ở dưới lầu rồi, joonie xuống nhé?"
"gì vậy trời, cái tên này.." - hyeonjoon khoác vội áo khoác, chỉ bỏ lại cho sanghyeok một câu "em đi trước", rồi phi thẳng ra khỏi cửa.
vừa bước đến cổng toà nhà đã thấy thân hình to bự khoác chiếc áo phao dày cộp, đứng dựa vào chiếc ô tô, trông có vẻ như chờ đợi ai đó. nhìn thấy em, hắn liền mỉm cười, trông ngu ngốc hết sức.
"yah lee minhyung, bạn đến sớm thế làm gì?" - em vừa đi vừa mắng, cái tên này cứ thích bày đủ thứ trò. tên kia vừa cười ngốc, vừa đưa tay kéo lấy tay em, giả vờ nũng nịu
"anh nhớ bạn mà~~"
em dùng ngón tay trỏ đẩy cái đầu đang sấn tới kia ra, lườm hắn một cái bén ngót.
"vào xe nhanh, ốm bây giờ." - lee minhyng không dám cãi lại, đành cun cút nghe lời người yêu.
"bọn mình có qua đón minseokie không?" - sau khi yên vị, hyeonjoon bỗng nhớ tới người bạn còn lại trong trio02 của mình, cái đứa mà mấy năm rồi vẫn chưa thi đậu bằng lái xe, mỗi lần tụ tập thì không là minhyung cũng sẽ là hyeonjoon phải đến rước.
"nó đi với wooje rồi, thằng wooje mới mua xe mới, lại tính khoe đây mà." - minhyung đưa tay chỉnh lại mái tóc còn loà xoà của hyeonjoon, tiện tay giúp em thắt dây an toàn.
"lát nữa có vẻ sẽ có thêm anh wangho đấy, ông anh già nhà mình đang cười tít mắt trên kia kìa."
minhyung đang khởi động xe nghe vậy thì bật cười, hai ông anh này chẳng biết đã lò vi sóng lại bao nhiêu lần nữa. chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đêm, lâu rồi hyeonjoon mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, không cần lo sợ bị bắt gặp đi cùng nhau, không cần phải lén lút nữa, không cần phải vờ như, họ chỉ là hai người xa lạ từng quen nhau.
chuyện đó đã thực sự diễn ra, kể từ năm đầu tiên họ không còn chung màu áo. khi đó gumayusi vừa rời đội, truyền thông rầm rộ chĩa mũi dùi vào hắn, từng cử chỉ hành động của hắn đều trở thành tin tức được đám truyền thông từ bé xé ra to. hai người không dám tiếp xúc nhiều, cũng chẳng dám hò hẹn gì cho cam, chỉ có những cuộc gọi vào nửa đêm, những cái ôm chặt sau hậu trường rồi lên sân khấu lại giả vờ xa lạ, những trận duo lén lút, những lần cãi vả nhưng chẳng thể gặp mặt để giảng hoà, rồi cuối cùng anh sanghyeok phải là người đứng ra làm cầu nối. họ đã trải qua những mùa như vậy, đã nỗ lực biết bao nhiêu, để bây giờ, họ có thể tự tin công khai sóng vai bên cạnh nhau giữa những con đường tấp nập nhất, nơi bất kỳ ai cũng có thể nhận ra hai người.
minhyung đỗ xe cách tiệm lẩu một con đường, hắn vòng ra ghế sau lấy một chiếc khăn quàng rồi nhanh chóng quàng vào cổ bé hổ nhà mình, người đang sụt sịt chiếc mũi liên tục.
"thì ra là anh chuẩn bị sẵn đấy à." - hyeonjoon rúc mũi bên trong chiếc khăn quàng ươm đầy mùi hương của minhyung, mắt nhìn hắn khinh khỉnh. minhyung nắm lấy bàn tay của người đi rừng, nhét vào túi áo phao của mình, thong dong bước đi.
"chứ sao, lâu rồi anh mới được gặp joonie mà."
"xì, do anh tuyển thủ nào đó bận quá chứ sao, mấy khi mới có dịp gặp anh."
"vâng vâng, lỗi của anh hết, anh xin lỗi joonie nhé."
hyeonjoon không đáp, chỉ cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo.
"minhyung này, sau hôm nay, mọi thứ sẽ ra sao nhỉ?" - hyeonjoon bâng quơ hỏi
"anh không biết nữa, nhưng mà các fan thì, chắc là buồn lắm."
"nhỉ, em cũng nghĩ vậy. đến em còn thấy tiếc cơ mà, 8 năm của em, 4 năm của anh hyeonjoon, 16 năm của anh sanghyeok, đâu phải là thời gian ít ỏi gì, gắn bó lâu như vậy, nói không tiếc, không buồn, thì chắc chắn là nói xạo rồi."
"anh cũng từng nghĩ, mình sẽ ở lại t1 cho đến cuối sự nghiệp cơ, như anh sanghyeok vậy, nhưng mà, khó quá."
"bạn rời đi là đúng đắn mà, không thể chôn chân ở đây mãi được, mỗi người sẽ có cuộc đời và quyết định của riêng mình, minhyung cũng vậy, mình cũng vậy, cả minseok, wooje, anh hyeonjoon và anh sanghyeok nữa. chúng ta, đều đã đưa ra những quyết định cho riêng mình mà, nhỉ?" - em quay sang, dùng đôi tay đã được ủ ấm áp lên mặt chàng xạ thủ, gương mặt chàng thiếu niên năm ấy nay đã trưởng thành và già dặn hơn nhiều, hắn chỉ nhìn em và cười thật tươi. hai bàn tay hắn đặt lên tay em, xoa nhẹ, rồi thơm lên lòng bàn tay một cái thật kêu. chỉ để nhận lại là một cái đánh vào vai của con hổ đang xù lông nọ.
________
"hai thằng mày đi sớm nhất, mà sao giờ này mới tới?" - ryu minseok ngồi chễm chệ giữa bàn ăn, nhìn như một vị quan toà đang hỏi cung bị cáo.
"nhìn là biết vừa đi vừa vờn nhau, nên làm sao mà nhanh được." - han wangho đâm chọt.
"này nhá, em đi mua quà cho mấy người nè, nên mới đến trễ." - hyeonjoon vừa nói vừa chìa ra một bao giấy to ú ụ, bên trong nào là khăn choàng, nào là găng tay, nào là vớ, đủ combo cho một mùa đông không lạnh.
"bộ mày định bỏ xứ đi xa hay sao mà tặng tui tao quà vậy?" - minseok nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực.
"ê người ta có ý tốt, lo lắng cho bạn bè mà mày nói vậy hã, không lấy thì trả đây." - hyeonjoon giằng lấy cái găng tay trên tay minseok rồi đưa lên cao, khiến cho người bạn máu sét phải chới với để giành lại, cả hai người chí choé ồn ào cả một căn phòng, dù có cách âm mà vẫn thấy ngại.
"hai thằng này già đầu rồi mà còn trẻ trâu quá." - choi hyeonjoon ngồi bên cạnh làm vẻ mặt như ông cụ non, tay chống cằm mà phê phán.
"anh sanghyeok em muốn ăn cái này, cái này, cái này." - thằng nhóc wooje thì đang bận rộn vòi vĩnh anh sanghyeok kêu đồ cho nó, tay thì chọt lia lịa vào cái màn hình gọi món, anh sanghyeok cũng chiều theo ý nó, để nó gọi đủ thứ. minhyung chỉ im lặng nhìn quanh phòng, lần cuối cùng hắn được nhìn thấy khung cảnh này là từ khi nào nhỉ? à, là bữa tiệc chia tay "t1 gumayusi" chăng? sau hôm đó, họ hiếm khi đông đủ như vầy, phần vì bận thi đấu, phần vì là khác đội nên cũng không thể tiếp xúc với nhau nhiều. minhyung cứ nghĩ mình đã quên đi những cảm xúc với những con người này, nhưng lúc này đây, lòng hắn lại trào dâng những con sóng mãnh liệt, từng kí ức cứ tràn qua đại não, những kí ức tưởng như đã vùi sâu trong tim nay lại ùa về. những ngày tháng cùng nhau ăn uống, luyện tập, những buổi stream, những ván game cùng nhau, những lần chí choé, những lần cãi vả và những lần được thi đấu cùng nhau dưới màu áo t1.
bọn họ trò chuyện rôm rả suốt cả một buổi tối, từ tăng 1 đến tăng 2, tăng 3. đến người hiếm khi uống rượu như anh sanghyeok mà cũng đã ngà ngà, phải dựa vào người anh wangho để bước đi. bọn họ ngồi cạnh nhau bên bờ sông hàn, gió lạnh thấu da thấu thịt ập vào nhưng chẳng ai muốn rời đi. nhóc wooje tựa đầu vào vai minseok, hai mắt đã lim dim. anh sanghyeok khi say nói nhiều hơn hẳn thường ngày, đã nói đến câu chuyện từ thời thuở nào rồi. hyeonjoon và minhyung ngồi nghe ông anh mình lảm nhảm, vậy mà lại chẳng sót chữ nào, lâu lâu lại còn cười mồi cho anh vui. han wangho và choi hyeonjoon thì chỉ ngồi đó, yên lặng mà ngắm nhìn mặt sông êm ả. họ như được trở về những ngày tháng thiếu niên vô lo vô nghĩ, trở về cái thời ngây ngô bồng bột, thích gì làm nấy.
những con người mang màu áo t1 ngày đó, nay đều đã trưởng thành, mỗi người có một con đường mới, một hướng đi riêng, có người tiếp tục thi đấu, có người lại chọn lui về làm công việc thầm lặng hơn, có người lại bước sang một ngành hoàn toàn mới. nhưng sợi dây kết nối giữa những con người từng sống, từng mơ, từng cười, từng khóc và từng chiến thắng cùng nhau sẽ không bao giờ đứt.
mỗi khi nhìn lại, họ vẫn có nhau, mọi ký ức về nhau vẫn vẹn nguyên như hôm nào.
wangho là người đầu tiên đứng dậy, kéo theo sanghyeok đã đỡ say được phần nào. anh nói
"chà, về thôi nhỉ, mấy đứa, cả anh nữa." - wangho quay sang véo má người bên cạnh, chỉ để nhận lại một nụ cười thiếu đòn của anh.
"ừ, về thôi, khuya rồi."
mọi người lũ lượt đứng dậy, kéo nhau ra về. họ cùng sóng vai đi bộ đến trên đường, chả hiểu tại sao mà 4 chiếc xe lại đậu ở 4 nơi, cả bọn lần lượt tạm biệt nhau đi về con đường của riêng mình.
anh sanghyeok, anh wangho và anh hyeonjoon đi cùng nhau, chiếc xe đậu trong tầng hầm của một trung tâm thương mại đã qua giờ mở cửa, tiền phí gửi xe chắc sẽ cao ngất ngưởng. mà thôi, dù gì lee sanghyeok cũng là đại gia mà.
"về cẩn thận nhé mấy đứa" - anh wangho vẫy chào bọn nhóc.
"về nhé, giữ gìn sức khoẻ, không đứa nào được ốm biết chưa." - anh sanghyeok nói với lại, tay vẫy vẫy chào.
"chúc ngủ ngon nhé mấy đứa." - anh hyeonjoon là người lên tiếng sau cùng, là khi bóng ba người khuất dần sau bức tường lớn.
wooje và minseok đứa nào cũng buồn ngủ, nên minhyung và hyeonjoon quyết định chia nhau mỗi đứa hộ tống một thằng về. bốn người đi bên nhau, thằng nhóc wooje vẫn gà gật không mở nổi mắt, minseok thì đỡ hơn một chút, vẫn còn nói chuyện được dăm ba câu. hyeonjoon tội nghiệp thằng bạn, bèn cúi xuống cõng nó lên lưng để nó ngủ, minseok rất chi là biết ơn.
"thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ, em bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi đấy." - hyeonjoon lên tiếng.
"ừ, người ta bảo khi ở cạnh những người mình yêu quý, thì thời gian luôn trôi rất nhanh mà."
"cũng phải nhỉ? hôm nay em đã rất vui đó, minhyungie. lâu rồi em mới thấy vui như vậy."
"anh cũng vậy. hyeonjoon này, ngày mai, bạn có dự định gì chưa?"
"hửm? ngày mai em cần chuyển đồ ra khỏi ký túc nè, em có hẹn về ăn trưa với mẹ nè, em cần đưa chị hai đi mua sắm nè...sao thế?"
"công nhận, đại ca moon bận rộn thật đó, ngay cả ngày nghỉ mà cũng kín lịch như vậy."
"haha, biết sao giờ đây, mẹ với chị hai mong em về lắm rồi."
"vậy hyeonjoonie, mai anh qua phụ em dọn đồ rồi em dắt anh về thăm mẹ chung với nhé?"
hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, rồi cười khì
"được rồi, đồ dính người ạ."
___________
"wooje, chìa khoá xe đâu hả." - hyeonjoon lay lay thằng nhóc đang dựa tường mà ngủ kia mấy cái, thấy nó không có dấu hiệu trả lời liền trực tiếp đưa tay vào túi áo khoác mà lấy chìa khoá. sau khi tống nó vào ghế phụ rồi quay sang nói với minhyung
"bạn đưa minseokie về đi nhé, em cũng đưa wooje về đây."
"ừ, tối rồi bạn lái xe cẩn thận nhé, về đến ký túc nhớ báo anh biết chưa?"
"em biết rồi mà, bạn cũng vậy nhé." - hyeonjoon vừa định ngồi vào ghế lái thì cảm nhận được lực tay kéo mình trở lại, sau đó là sự ấm áp của một vòng tay đang ôm chặt lấy mình. hyeonjoon chẳng hiểu sao đột nhiên hắn làm thế, nhưng cũng đáp lại cái ôm ấy, vỗ vỗ lưng minhyung.
"hửm? sao thế này, bạn gấu ơi?" - hyeonjoon dùng chất giọng nói chuyện với con nít để trêu ghẹo tên nũng nịu này. minhyung ôm em một lúc lâu mới chịu buông ra, khi buông ra còn thừa cơ mà để lại một cái hôn lên má.
"vậy, anh đi đây, hyeonjoonie ngủ ngoan nhé, mơ về anh đấy." - minhyung nói rồi quay lưng đi, còn nán lại lâu chắc đến sáng cũng chẳng về được nhà quá.
"minhyung này." - hyeonjoon gọi với theo - "ngày mai gặp lại nhé."
minhyung quay lại nhìn em, thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ đáp lại
"ừ, ngày mai gặp lại."
________
end.
________
như mình đã nói thì, mình vẫn ở đây thôi, mỗi khi các cậu nhớ minhyungie và hyeonjoonie, nhớ guon, thì hãy đến tìm mình nhé, mình luôn ở đây, và chờ ngày chúng ta gặp lại ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip