01:01
Bên này, Lee Minhyung cũng đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng.
"Thế nào? Có làm được bài không?"
Jihoon không biết từ đâu ra đã khoác vai gã, trên tay vẫn còn tờ giấy nháp kín chữ.
"Cũng được, không tệ lắm."
"Nói như kiểu sắp trượt đến nơi"
"Ừ. Trượt chân vào trường chuyên"
Hai chiếc bóng lưng cao lớn thong dong đi ra cổng trường, tựa như trên bề vai chẳng còn gánh nặng nào nữa. Phải thôi, hai người đã bước khỏi phòng thi rồi mà.
Tổ lái Jeong Jihoon đã đi xe chở Minhyung về ngôi nhà thân thương. Nhưng có vẻ Minhyung không thấy thế.
"Mẹ mày, đi chậm thôi. Cuộc đời tao còn nhiều hoài bão lắm, chưa muốn chết"
"Bạn phải tin tưởng tôi, không thể chết được. Cùng lắm hai anh em mình nằm viện chung"
Ấy thế mà con mèo cam vẫn hớn hở cho được. Ngay sau câu nói là cú lượn lách tạt ngang đầu ô tô của Jihoon.
"Dừng xe lại ngay cho bố, cút xuống để tao chở."
Thế quái nào Jihoon lại đồng ý. Thực ra Minhyung chở cũng không đỡ hơn bạn gã là bao nhiêu nhưng an toàn hơn thôi chứ còn tốc độ đi có khi còn hơn ấy chứ.
Tốc độ xe giảm dần khi nhà của Minhyung dần rõ nét. Hình bóng người phụ nữ đứng tuổi đứng trước nhà, đi đi lại lại như đang ngóng trông ai đó.
"Mẹ"
"Bác"
"Minhyung, Jihoon, hai đứa làm bài thế nào. Ổn không?"
Mẹ Minhyung lo lắng nhìn nét mặt hai đứa nhỏ. Bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con, nhất là khi đối mặt với kì thi quan trọng như vậy.
"Ổn mà mẹ, có khi trượt thẳng vào trường chuyên ý chứ"
"Đúng đó bác"
"Hai chúng mày cứ cợt nhả đi, đến lúc trượt thì lên núi chơi với khỉ"
Hai đứa nhỏ cười xòa cho qua chuyện.
"Tối nay Jihoon ở lại đây ăn cơm luôn nhé, lát bố mẹ con sẽ qua đây đấy"
Mẹ Lee tay cầm cầm cặp sách cho hai đứa, chân không ngừng đá vào mông Minhyung để hối thúc gã mở cửa.
"Mẹ từ từ để con mò chìa khóa đã"
~~~☆☆☆~~~
~~~☆☆☆~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip