ngoại truyện
thương lắm mới ra đó
——————————
năm năm sau, trụ sở chính của t1 vẫn sừng sững ở seoul phông hoa. mùi thuốc súng năm nào đã vơi bớt, nhưng không khí căng thẳng âm ỉ thì vẫn đặc quánh. đám đàn em mới vào chỉ cần thoáng thấy bóng dáng oner hay gumayusi là tự động nép vào góc, kính cẩn như né tà. bởi lẽ, trong mắt chúng, hai người đàn ông ấy vẫn là những huyền thoại sống của giới - một người ra tay là không đối thủ, một người nhả đạn là không đường lui
gumayusi ngồi ung dung trong văn phòng riêng, đôi chân dài gác lên mặt bàn gỗ bóng loáng, ngón tay thon dài thuần thục tháo lắp khẩu súng bạc đã trở thành một phần cơ thể hắn. đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc qua màn hình giám sát đặt trên bàn, nơi một dáng người quen thuộc vừa bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng ngoài sân trụ sở
kim jeonghyeon - willer
hắn khẽ thở ra, khói thuốc, nhưng cái mùi vị khó chịu âm ỉ trong lòng thì cứ thế bốc lên, lan tỏa. mấy năm trước, hắn đã không ưa cái ánh mắt thằng nhóc đó nhìn hyeonjun - cái kiểu vừa hồn nhiên vừa lén lút chiếm hữu đến gai người
"mày về thật rồi hả... đáng lẽ cứ ở lại cái nước ý xa xôi đó cho tao nhờ..."
cánh cửa phòng bật mở. keria nhướn mày nhìn hắn, nụ cười tinh quái như thế đã đọc được mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn
"willer về rồi. không nói cho ai biết đâu, trừ sanghyeok hyung. chắc muốn tạo bất ngờ cho hyeonjun..."
"bất ngờ cái đầu mày" minhyung nhổm dậy khỏi ghế, lẩm bẩm một mình, cái giọng điều rõ ràng là đang không vui
"ờ, ghen à ?" keria nheo mắt trêu chọc
"yên tâm đi bạn. willer nó vẫn gọi mày là 'cái tên cục súc lúc nào cũng kè kè bên cạnh mấy anh em tao' mà"
"tao thề là tao cũng bắn nó thật đấy"
chiều hôm đó, gumayusi đứng nép sau cánh của phòng họp khép hờ, lắng nghe những âm thanh quen thuộc vọng ra từ bên trong. cái giọng cười khàn khàn hơi kéo dài mỗi khi vui vẻ của oner, xen lẫn tiếng cười khúc khích trẻ con của willer. hắn nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy nắm đấm đặt bên hông
"mày ghen hả ?" faker lên tiếng ngay khi bước ngang qua hắn, cái giọng điềm tĩnh như nước hồ thu
"yên tâm đi. tao không để nó đụng vào một sợi tóc người của mày đâu"
"anh nghĩ nó dám chắc ?" hắn nghiến răng ken két, cái ánh mắt tóe lửa
"nhưng cái kiểu nó nhìn hyeonjun, em ngứa mắt"
"tao nhớ hồi xưa mày nhìn hyeonjun kiểu đó mà" faker khẽ cười
"ừ, nhưng em bắn được" gumayusi đáp lại, cái giọng điệu đầy tự tin và cả chút ngông cuồng
faker bật cười thành tiếng, khẽ khoác vai hắn rồi thản nhiên bỏ đi, để lại một gumayusi đang sôi sục với ngọn lửa ghen tuông âm ỉ. chỉ đợi đến khi oner bước ra khỏi phòng họp, hắn lập tức túm lấy tay người kia kéo đi như kéo một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang
"ê, cái quái gì vậy hả minhyung ?" oner giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay siết chặt của hắn
"tao còn chưa kịp chào willer xong mà !"
"chào con khỉ. về phòng. giờ là giờ của tao" gumayusi nghiến răng, kéo người kia đi thẳng về phía phòng ngủ của cả hai
tối đó, căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. gumayusi ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt đen láy như chứa cả ngon lửa thiêu đốt. hyeonjun vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen còn ướt sũng, chiếc khăn tắm choàng hờ hững trên bờ vai rộng
"gì mà nhìn ghê vậy hả minhyung ?" oner nhướn mày trêu chọc
"ghen tị thật hả ? chuyện có gì đâu trời"
"mày vui lắm đúng không ?" minhyung đột ngột bật dậy, kéo người kia ngồi xuống lòng mình, cái ôm siết chặt như muốn giam cầm
"về bất ngờ, ôm ôm ấp ấp. được gặp 'em trai yêu quý' sau bao nhiêu năm xa cách. hạnh phúc lắm ha ?"
"tao đấm mày đó, điên vừa" hyeonjun nghiến răng, cố gắng thoát khỏi vòng vay siết chặt của hắn
"đấm đi" minhyung thách thức, cái ánh mắt đầy chiếm hữu không rời khỏi gương mặt người yêu
hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đẩy ngửa ra chiếc nệm êm ái. hơi thở cậu nghẹn lại khi cằm minhyung kề sát bên tai, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi ánh mắt của cậu
"tối nay tao sẽ xử mày cho hả cơn ghen này" minhyung thì thầm, cái giọng trầm khàn đầy nguy hiểm
"không có lý do chính đáng, tao kiện mày tội bạo hành đó, minhyung" hyeonjun cố gắng tỏ ra cứng rắn dù cả người đang run lên vì cái hơi thở nóng rực phả vào cổ
"cứ kiện đi, nhưng tao vẫn sẽ làm" minhyung đáp lại, cái giọng điệu đầy quyết tâm. hai thằng xã hội đen lôi nhau lên tòa kiện nhàu vì ghen, minseok mà nghe được chắc cả cái trụ sở cười thối mặt
cơ thể hyeonjun bị hắn đè chặt xuống giường, hơi thở nóng hổi của minhyung phả lên cổ cậu từng nhịp, từng nhịp, như tiếng gầm gừ đầy chiếm hữu của một con thú đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ
"tao không thích ai chạm vào mày, không thích ai nhìn mày quá lâu. đặc biệt là cái thằng nhóc đó"
giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, cùng với bàn tay nóng rực trượt dọc từ bờ vai rộng xuống eo thon, rồi mạnh bạo siết chặt lấy. hyeonjun khẽ rên rỉ, cả người căng lên như dây đàn
"mày... mày muốn trừng phạt tao hả ?" hyeonjun khó khăn hỏi
"không. tao đang khắc dấu ấn của tao lên người mày" minhyung đáp lại, cái giọng đầy chiếm hữu
không cần thêm bất kỳ lời nào, minhyung cúi xuống, dùng răng khẽ cắn vào phần xương quai xanh gợi cảm, kéo dài thành một vệt đỏ bầm rồi liếm nhẹ lên đó. hyeonjun rít lên một tiếng khe khẽ, ngửa cổ ra sau, cằm run rẩy vì cái cảm giác vừa đau nhói vừa nhòn nhột đang lan tỏa khắp cơ thể
minhyung đẩy cậu nằm sấp xuống, bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng trần trụi, đôi môi nóng bỏng cọ nhẹ theo từng đường gân nổi lên trên làn da mìn màng. hắn thì thầm, cái giọng khàn đặc
"đừng có giấu tiếng rên của mày. đêm nay là để tao nghe mày thở dốc vì tao"
"thằng khốn này" hyeonjun nghiến răng, giọng nghẹn lại khi bàn tay nóng rực của hắn len lỏi vào giữa hai chân cậu, khơi gợi, xoa nắn đầy ma mị, rồi bất ngờ siết chặt lấy khiến cậu bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào
hắn tiếp tục trườn lên, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu như muốn tuyên bố một sự thật hiển nhiên
"mày không chạy thoát khỏi tao được đâu"
bàn tay còn lại vân vê từng điểm yếu, từng vùng da nhạy cảm như đã thuộc nằm lòng, khiến cậu dù vẫn còn tức giận nhưng cơ thể bắt đầu mềm nhũng ra, hơi thở gấp gáp và người khẽ cong dưới thân hắn
minhyung không hề vội vã. hắn di chuyển từng chút một, chậm rãi đến mức tàn nhẫn, như đang dùng chính cơ thể mình để vẽ từng đường ranh giới chiếm hữu lên làn da thịt nóng bỏng của cậu. đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn tìm đến vành tai cậu, hắn khẽ thì thầm, cái giọng khàn đặc
"mày có biết tao đã phải kìm chế bản thân mình bao nhiêu khi nhìn thấy mày cười nói vui vẻ với nó không ?"
"...mày... mày đúng là bệnh... hoạn" hyeonjun khẽ rên rỉ
"ừ. tao bệnh vì mày" minhyung đáp lại, cái giọng đầy chân thật
chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng tiếng rên rỉ tiếp theo của hyeonjun đã không còn mang theo bất kỳ sự chống đối nào. cậu bị hắn đẩy sâu xuống chiếc nệm êm ái, từng chuyển động của minhyung vừa thô bạo vừa ngọt ngào, như muốn khắc ghi cái cảm giác này vào sâu tận xương tủy. minhyung đè nghiến hyeonjun xuống giường, đôi mắt đỏ rực như một con thú vừa thoát khỏi xiềng xích
"khốn...!" hyeonjun gắt lên, nhưng cái giọng giận dữ chưa kịp cứng rắn đã bị một cú cắn mạnh vào cổ họng chặn lại, cơn đau rát truyền khắp các dây thần kinh
"im nào" minhyung hôn lên khóe môi cậu một cái nhẹ nhàng
"bây giờ mày chỉ được phép rên rỉ vì tôi thôi"
lười hắn nóng rẫy lướt qua cổ cậu, rồi trượt dài xuống ngực, kéo theo từng vệt nước bọt nóng hổi như những dấu ấn sở hữu không thể xóa nhòa. hắn không bỏ sót bất kỳ một centimet da thịt nào. mỗi lần cắn, liếm, mút... đều như cố tình để lại dấu vết, biến làn da trắng mịn của hyeonjun thành một bản đồ chi chít những vị trí mà hắn đã chiếm đoạt
"ư... đừng... minhyung... a..." hyeonjun rên rỉ cầu xin
một ngón tay thon dài trượt vào giữa hai chân cậu, khuấy đảo không một lời báo trước. hyeonjun giật nảy người, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, đôi chân run rẩy theo nhịp đẩy ra - vào ngày càng sâu, ngày càng dồn dập
"mới có thế nay mà đã mềm nhũn ra rồi ?" minhyung khẽ cười, ghét sát vào tai cậu thì thầm đầy ác ý
"thế mà mày dám để thằng ranh con đó vuốt tóc mày, mày nghĩ tao dễ nuốt trôi lắm hả ?"
"tao... không có... mày bị điên vừa thôi..." hyeonjun cắn chặt môi, gằn giọng
"tao phát điên vì mày đó, còn mày... thì vì ai mà ướt hết cả rồi đây hả ?" minhyung đáp trả, cái giọng đầy chiếm hữu
ngay khi tiếng mắng chửi còn chưa kịp thốt ra, minhyung đã mạnh bao đẩy sâu vào bên trong cậu - mạnh mẽ, dứt khoát, không cho cậu một giây phút nào để thở. cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến toàn thân hyeonjun co rút lại, miệng bật ra những tiếng nức nở không kiểm soát
"á...min... chậm... a..." hyeonjun cầu xin trong tiếng rên rỉ
"chậm ? tao đã phải nhịn mày cả tháng trời rồi, moon hyeonjun. một. tháng. liên. tục. hôm nay mày đừng hòng tao nhận nhượng" minhyung gầm gừ
bàn tay hắn bóp chặt lấy eo hyeonjun, nhấc một chân cậu lên vai, thay đổi góc độ rồi bắt đầu thúc sâu hơn, mạnh hơn. mỗi lần va chạm đều mang theo những tiếng rên rỉ ướt át, hòa lẫn cùng tiếng thở hổn hển và tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp căn phòng
hyeonjun bị lấp kín hoàn toàn, bị minhyung hành hạ đến mức không còn sức kháng cự, toàn thân như đang trôi giữa ranh giới địa ngục và thiên đường. nỗi đau đớn xen lẫn khoái cảm tột độ khiến đôi mắt cậu ngấn lệ, cả người run rẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn
minhyung cúi xuống, liếm nhẹ giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt hyeonjun, gằn giọng
"mày có biết bình thường muốn thấy mày khóc khó lắm không"
hắn đưa tay bóp nhẹ cổ cậu - không mạnh, nhưng đủ để hyeonjun cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của mình đang bị kiểm soát. cái cảm giác vừa sợ hãi, vừa ham muốn, vừa kích thích đến tột độ khiến cậu không thể kiềm chế mà có rút mạnh mẽ bên trong, khiến minhyung gần như mất lý trí
"chết tiệt... chặt quá... hyeonjun, mày đang cố tình dụ tao chết trong người mày đấy à ?" minhyung rên rỉ, tay vỗ lên mông cậu một lực khá mạnh làm đỏ cả một vùng
hyeonjun không trả lời. chỉ có cơ thể cậu run bần bật và những tiếng rên rỉ ngày càng cao vút, lạc điệu. cả hai đã hoàn toàn đánh mất mọi lý trí - chỉ còn lại bản năng hoang dã, sự chiếm hữu đến tận cùng
minhyung thúc sâu thêm một lần cuối cùng, giữ nghiên tư thế khi dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong cơ thể hyeonjun, khiến cậu cong người rên lên một tiếng, rồi mềm nhũn hoàn toàn dưới thân hắn
sau cơn hoan ái cuồng nhiệt
khi mọi thứ dần lắng xuống, căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề và mùi da thịt nồng nàn vương vấn trong không khí. minhyung đổ người xuống nằm cạnh hyeonjun, kéo cậu vào vòng tay ôm chặt. bàn tay hắn vuốt nhẹ lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cậu, đôi môi khẽ hôn lên vầng trán nóng hổi
"xin lỗi" minhyung khẽ thì thầm
"xin lỗi cái quái gì..." giọng hyeonjun khàn đặc
"đã hành tao ra nông nỗi này rồi mà còn xin lỗi"
"vì tao ghen" minhyung thú nhận
"biết rồi..." hyeonjun thở dài
minhyung khẽ cười, dụi mũi vào mái tóc đen ướt át của cậu
"nhưng mày là của tao, hiểu chưa ?" hắn gằn giọng khẳng định
"ừ... của mày" hyeonjun yếu ớt đáp lại
"đời này, không ai khác được phép chạm vào mày" minhyung siết chặt vòng tay
ánh đèn ngủ mờ ảo hắt xuống làn da trần trụi của cả hai, nhuộm một lớp màu ấm áp mơ hồ. hyeonjun nằm nghiên trong vòng tay hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đôi môi mím chặt như thể không muốn thừa nhận mình đã khóc nấc lên trong cơn cao trào vừa rồi. còn minhyung ngồi dựa lưng vào thành giường, kéo cậu sát vào lòng như thể đang ôm trọn cả thế giới mong manh của mình
"có đau không ?" hắn khẽ hỏi, giọng nhỏ đi hẳn, đầy xót xa
hyeonjun không trả lời. chỉ khẽ nhướng đôi mắt còn ướt lên nhìn hắn, ánh nhìn phức tạp lẫn lộn giữa mệt mỏi, cộc cằn và một thứ cảm xúc mềm yếu khó có thể diễn tả thành lời
minhyung khẽ thở ra một tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của cậu. một nụ hôn rất nhẹ nhàng, gần như không có sức lực, chỉ là một sự vuốt ve an ủi đầy hối hận. hắn không hề vội vã. cơ thể hyeonjun đã hoàn toàn mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. không còn bất kỳ sự phản kháng nào, cũng không còn chút tức giận nào. chỉ còn lại sự ngoan ngoãn đầy tin tưởng mà minhyung từng khao khát có được - một sự đầu hàng không phải vì ham muốn thể xác, mà vì một tình cảm sâu sắc
"muốn đi tắm chưa ?" hắn khẽ hỏi
"chưa. mệt" hyeonjun khẽ lắc đầu
"để tao lau người cho mày" minhyung dịu dàng đề nghị
hắn cẩn thận lấy chiếc khăn âm, nhẹ nhàng lau sạch từng vết mồ hôi còn dính trên cơ thể hyeonjun. từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý giá. đến khi chiếc khăn trượt xuống phần đùi trong, nơi vẫn còn ửng đỏ và có chút sưng tấy, bàn tay thô ráp của hắn khẽ dừng lại một chút. một thoáng hối hộn lấp lánh trong đôi mắt đen láy
hyeonjun khẽ liếc sang, mấp máy đôi môi khô khốc
"đừng có nhìn như thể tao sắp chết đến nơi rồi"
minhyung khẽ cười, cúi xuống hôn lên cổ cậu
"không. tao đang nhớ lại cái giọng mày rên rỉ tên tao hồi nãy, nghe như đang cầu xin ấy"
"im đi, thằng chó" hyeonjun khẽ lườm hắn
"một lần nữa nhé ? nhưng lần này tao sẽ dịu dàng hơn. chỉ muốn ôm mày thôi" minhyung khẽ thì thầm
chưa kịp phản ứng, hyeonjun đã bị hắn nhẹ nhàng xoay người nằm ngửa lên giường, lần này tư thế đối mặt. minhyung khẽ luồn tay xuống hông cậu, áp sát cơ thể mình vào, nhưng không có bất kỳ động tác nào quá mãnh liệt. hắn cẩn thận, từng chút một, như thể đang dỗ dành một thứ gì đó vừa bị bóp nghẹt bởi ghen tuông mù quáng
mỗi lần hắn khẽ khàng tiến vào bên trong, chậm rãi, sâu lắng, để đôi mắt chạm nhau, để bờ môi khẽ kề nhau, để không một cảm xúc nào có thể trượt khỏi cái sự kết nối mong manh nhưng đầy mãnh liệt này
"mày có biết tao yêu mày đến mức nào không, moon hyeonjun ?" minhyung khẽ thì thầm
"...nói nhảm" hyeonjun khẽ đáp, nhưng giọng điệu đã mềm đi rất nhiều
"không. tao thật sự yêu mày, moon hyeonjun. đến phát điên lên được"
minhyung khẽ thì thầm từng chữ, từng chữ như muốn xoa dịu mọi vết thương do cơn ghen tuông mù quáng lúc trước gây ra. hắn ôm cậu sát hơn, để nhịp tim mạnh mẽ của mình chạm vào nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu, để từng cái khẽ khàng tiến vào như là một cái ôm sâu sắc từ sâu bên trong
hyeonjun khẽ nhắm mắt lại, hai cánh tay yếu ớt siết chặt lấy bờ vai rộng của hắn, lần đầu tiên không có bất kỳ sự vùng vằng hay chống trả nào, chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ, nhẹ nhàng như một cơn gió đêm thoáng qua
lần này, họ không rên tên nhau trong giận dữ, mà rì rầm gọi tên nhau như một lời khẳng định
tôi ở đây. tôi yêu cậu. tôi không đi đâu cả !
khi cả hai lên đến cao trào lần nữa, là cùng nhau. không ai đơn độc, không ai gượng ép. chỉ có hai người yêu nhau đến mức không thể chia sẻ nhau với bất kỳ ai
minhyung ôm cậu vào lòng khi mọi thứ kết thúc, hôn lên mí mắt vẫn còn ướt của cậu và nói bằng chất giọng dịu dàng nhất thắng từng có
"ngủ đi, hổ con. sáng mai dậy, tao sẽ nấu bữa sáng. rồi làm hết báo cao cho mày. cấm mày nhăn mặt. cấm mày nghĩ đến jeonghyeon"
hyeonjun khẽ cười trong lòng ngực hắn, mệt mỏi mà hạnh phúc
"ừ, chỉ nghĩ đến mày thôi" giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn dấu hiệu cho biết cậu đã chìm vào giấc ngủ. vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi xoay người bế cậu vào phòng tắm, phải tẩy rửa thôi, để bên trong lâu không tốt
sáng hôm sau
"thằng điên"
hyeonjun chửi trong lúc cố lết dậy khỏi giường, lưng ê ấm, chân run rẩy. minhyung thì vẫn nằm phè, khoác cái chăn duy nhất, mặt tỉnh bơ
"đừng giận nữa mà" hắn nói với giọng vô tội, ra vẻ đáng thương
"giận ? tao còn muốn thiêu sống mày luôn ấy !!" cậu quát, lôi gối đập vào đầu hắn
"mày không phải con người ! tao ngủ có một đêm mà sáng dậy như bị xe cán mấy lần !"
"vậy đừng thân thiết với thằng nào khác nữa"
"làm ơn, nó là em trai tao !"
"anh em mày - tao còn tin. chứ nó - mày thì không ?"
"tao đấm !"
minhyung chụp lấy tay cậu, kéo vào lòng, ốm siết lại như sợ chỉ cần hơi lơ là thì cũng sẽ bị tuốt mất
"đừng giận nữa. tối qua là tại tao ghen quá. mày cười với nó kiểu tao chưa từng thấy... đau lắm"
hyeonjun thở hắt ra, dù vẫn tức lắm, nhưng hơi ấm từ lòng tay quen thuộc khiến lòng cậu dịu lại. cậu cắn môi, thì thao
"lần sau mà còn vậy nữa thì mày đi mà kiếm người khác mà yêu"
"tao biết. nhưng chỉ yêu mày thôi"
"đừng ghen linh tinh nữa"
"tao chỉ ghen với mấy thằng đàn ông khác ngoài tao"
"...mày cũng đàn ông"
"nhưng tao là của mày"
minhyung nhếch môi cười, cọ mũi vào má hyeonjun, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ. cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài, dụi mặt vào ngực hắn
"ừ. mày là của tao"
cuối ngày hôm đó
cả đám tụ tập tại quán bar t1. willer ngồi đối diện với keria và doran, tay chống cằm nhìn gumayusi đang đứng sau lưng oner, bám như sam
"mày thấy chưa ?" Keria nhếch môi
"ghen ra trò"
"ờ. em mới về mà tưởng như sắp bị thủ tiêu rồi." willer nhún vai
"tình cảm quá sức chịu đựng luôn ấy"
doran cười khẩy, rót thêm rượu
"mày nghĩ mày chơi nổi với cái tên gun-and-jealous đó hả?"
willer liếc về phía đôi tình nhân đang... bón nhau trái cây phía bên kia.
"... Không. em chịu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip