[CHUYỂN VER] NGỤC TỐI (3)
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup: https://archiveofourown.org/works/50346904
Tên gốc: On Fifth Avenue
Tác giả: 南极 (southpolee)
__________________
PHẦN 2
Moon Hyeonjoon đang đón một người ở cuối con hẻm.
Con hẻm này rất cổ kính và là nơi tốt nhất để che giấu những điều bẩn thỉu.
Những bức tường cao hai bên con hẻm hẹp đầy những hình vẽ bậy thô tục, những thùng container chất đống chắn đường bốc mùi hôi thối tận trời, Moon Hyeonjoon đi lại một chút, chất lỏng không rõ có dính vào quần áo cậu cũng không quan tâm, vẻ mặt vẫn như thường.
Trụ sở chính đã ra lệnh cho cậu phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi làng, vì virus đã bắt đầu lây lan từ đây.
Ngoài ngõ vẫn còn một số "chuột" đang cố chạy trốn, Moon Hyeonjoon cân nhắc một chút, cậu nhìn khẩu súng trong tay, cậu sẽ tìm kiếm ở đây trước và sau đó sẽ loại bỏ những kẻ đó.
Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng mờ nhạt, Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây chồng lên nhau có chút bất thường.
Trên thực tế, ngay cả thời tiết ở các ngôi làng xung quanh các thành phố ngầm này cũng được kiểm soát bởi hệ thống kiểm soát và tổ chức an ninh cũng có thẩm quyền đáng kể trong đó. Ví dụ, việc truyền tải thông tin thông qua sự thay đổi thời tiết là một bí mật đối với những người trong cuộc.
Ngay cả Moon Hyeonjoon cũng sợ bị chặn trong ngõ nên càng trở nên cảnh giác. Có âm thanh vang lên bên tai khiến cậu tập trung phân tích tình hình.
"Chắc là chuột, gián hay gì đó. Không có gì để xem."
Moon Hyeonjoon nghĩ khi nhìn vào cuối con hẻm ở góc phố. Nếu tiếp tục đi vào, cậu có thể sẽ bị tấn công bất ngờ.
—— Chờ một chút, đây là một ngôi làng đã bị virus xâm chiếm! Ngoài con người, còn có sinh vật sống nào khác?!
Khuôn mặt Moon Hyeonjoon trở nên nghiêm nghị, cậu nạp đạn đều đặn và nhanh chóng, nín thở khi đến gần góc phố, cậu luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nhóm phần tử nguy hiểm đứng ở cuối con ngõ.
Tuy nhiên, ngay cả một sợi tóc trên người tên côn đồ cũng không được nhìn thấy, và chuyển động của Moon Hyeonjoon bị chậm lại trong giây lát.
Cuối con hẻm chật hẹp chỉ có một thanh niên đang tựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn cậu.
"Đi ra khỏi đây."
Moon Hyeonjoon ra lệnh, tay vẫn cầm súng. Nó giống hệt như những lời cuối cùng cậu nói với nhóm người bên ngoài.
"Cậu đang làm phiền tôi."
Giọng nói của đối phương quá yếu ớt.
"Anh không đến từ đây, anh đến từ đâu?"
Biểu tượng của Đại lộ số 5 là những hình xăm mà hầu hết mọi người đều có. Hơn nữa, người dân ở đây hung bạo, điên cuồng và vô lý, nhưng anh chàng trước mặt lại trầm lặng và ít nói, ít nhất khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon, anh đã không lao tới nắm điên cuồng đánh đấm.
Người đàn ông dường như nở một nụ cười gượng gạo, nhưng dường như không phải vậy. Rồi anh ngoan ngoãn trả lời:
"Đại lộ số 9, Lee Minhyung."
Gặp phải một anh chàng xui xẻo đang vô tình tiến vào kỳ phát tình trong khi đang làm nhiệm vụ chắc chắn không phải là điều tốt lành đối với bất kỳ một Omega nào trong tổ chức.
Bất quá, loại chuyện này ngàn năm mới xảy ra một lần, dù sao khắp nơi đều là người bình thường, không có giới tính phân hoá rõ ràng, ai sẽ chuẩn bị cho loại chuyện nhỏ như xác suất "gặp gỡ Alpha"?
Cùng với thuật ngữ quy cho "phát tình", bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng hoàn cảnh hiện tại của Moon Hyeonjoon đang gặp phải chỉ đơn giản là một ảo tưởng.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải là một kịch bản cổ điển, việc xảy ra những sự việc phi lý luôn tồn tại và có lý.
Moon Hyeonjoon chắc chắn rằng người đàn ông đó thậm chí không thể đứng dậy được.
Chất pheromone của cậu nhạt nhẽo đến mức gần như vô vị, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có tác dụng răn đe.
Trong một nhiệm vụ nhất định, đối tượng mục tiêu — một phụ nữ — đã mô tả pheromone của Moon Hyeonjoon giống như cơn gió thổi qua bầu không khí mang theo hơi ẩm trước một cơn bão.
"Đó là một phép ẩn dụ đầy chất thơ."
Cậu nghĩ, sau khi đám lời cảm ơn với so sánh của cô ta, cậu bóp cò.
Lúc này, Moon Hyeonjoon chỉ có thể ngửi thấy vị đắng của bạc hà.
Sau khi vừa mới cố gắng duy trì được sự tỉnh táo cho bản thân, cậu có thể thấy đối phương đang rơi vào đau đớn cực độ.
Người đàn ông thoáng nhìn thấy khẩu súng trên tay cậu và thì thầm:
"Cậu... nhanh lên."
Tuy nhiên, khát vọng sống sót lại hiện rõ trong đôi mắt đó.
Trong thành phố hỗn loạn như sương mù này, Moon Hyeonjoon hiếm khi nhìn thấy một đôi mắt như mặt hồ trong gương như vậy, sự bình tĩnh xen lẫn dục vọng, về sự sống và cái chết, về những suy nghĩ không thể diễn tả được, nhưng họ vẫn như vậy, vô cùng tinh khiết.
Cậu thừa nhận mình có động cơ ích kỷ, nhất là khi nghe thấy người đàn ông này đến từ Đại lộ số 9.
Đó là rìa thành phố, nơi bao quanh sự cằn cỗi và hoang tàn. Đó cũng là cơn ác mộng của Moon Hyeonjoon.
Một người lạ từng cứu cậu khỏi lửa và nước nên Moon Hyeonjoon không ngại để chàng trai trước mặt rời đi.
"Trước tiên bình tĩnh."
Moon Hyeonjoon nghe chính mình nói.
Cậu cẩn thận tiết ra một ít pheromone nhằm xoa dịu người kia.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cắn môi, nửa cánh tay bị móng tay cào xước.
"Thay vì cố gắng làm điều này, cậu cũng có thể... giết tôi."
Moon Hyeonjoon cảm thấy bất lực và muốn thở dài:
"Tôi sẽ không lợi dụng sự lúc người khác gặp khó khăn."
Trong không khí, pheromone của cả hai đều lạnh lùng và rõ ràng như nhau.
Tình trạng của anh dường như đã khá hơn, Moon Hyeonjoon đưa tay cởi chiếc ba lô cũ kỹ treo trên tường cao xuống, không cần hỏi cũng biết nó là của ai.
Lee Minhyung tựa đầu vào cánh tay, không chịu nói chuyện cho đến khi đối phương đưa cho anh một viên thuốc ức chế.
"Nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể khống chế được."
Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may anh có cái này."
"Ổn......?"
"Được rồi, tôi sẽ không nói thêm nữa."
Dù sao ngoài kia vẫn còn có vài người lọt lưới.
"Rời khỏi đây và sống cho tốt..."
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, trước khi tay súng từ trên trời rơi xuống rời đi, Lee Minhyung chỉ nghe được chữ cuối cùng mà cậu nói.
"...Minhyungie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip