Old Scars (2)
Minhyung bước vào cuộc đời Hyeonjoon như ánh sáng giữa mùa đông u tối.
Lần đầu gặp nhau, Minhyung đã cười. Một nụ cười dịu dàng, tựa như làn nắng cuối ngày rơi trên tán cây.
"Em có tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh không?" Minhyung hỏi, giọng anh như hòa vào cơn gió lạnh.
Hyeonjoon khẽ rùng mình. Cậu không tin vào những điều mơ hồ như định mệnh.
"Không. Em nghĩ mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên thôi."
Minhyung chỉ cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ trêu chọc: "Vậy nếu anh nói anh tin thì sao?"
Hyeonjoon không trả lời. Cậu không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, Minhyung đã đặt một dấu ấn khó phai vào tim cậu.
Những ngày tháng sau đó, họ quấn lấy nhau như những kẻ tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời. Minhyung luôn dịu dàng, luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Những buổi tối dài với những cuộc trò chuyện bất tận, những cái ôm giữa tiết trời lạnh giá, những nụ hôn vụng dại dưới ánh đèn đường... tất cả đều trở thành những ký ức mà Hyeonjoon đã từng nghĩ rằng mình có thể giữ mãi mãi.
Nhưng "mãi mãi" chưa bao giờ là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip