Chương 16 - Thử?

Moon HyeonJoon nửa đêm quậy cậu em KimJoengHyeon một chuyến lái xe máy chở cậu đến bệnh viện trong đêm.

Thằng em cũng hiền ghê không cãi một câu. Chiều cậu hết sức.

HyeonJoon cũng không muốn đi đâu.

Nhưng mà... Coi như là do cậu còn mắc nợ hắn đi. Lúc đến nơi đã bắt gặp hội phó Chovy đang quỳ gối, bị anh trai hôm trước cậu đụng trúng mắng.

Chobi bị cậu thấy mình đang bị thất thố liền xấu hổ muốn đứng dậy.

- Quỳ xuống.

Không dám cãi luôn, hội phó mà người người yêu quý đây sao.

Lần đầu cậu mới thấy cảnh này đó. Nói chi đến cậu thấy buồn cười. Cậu em Kim Jeong Hyeon đã cười khằng khặc ra nước mắt rồi.

Cười một lát thì cậu mới thấy không đúng lắm, liền hỏi anh đẹp đẹp này một chút.

- Hội trưởng đâu rồi ạ?

- Bên kia, ở trong phòng.

HyeonJoon liền lập tức xoay người đi.

JeongHyoen định đi theo, liền bị Chovy kéo lại lắc đầu.

Vừa bước vào phòng cậu đã không thể nhịn được mà chửi hắn xói xả, có là học bá hay học trưởng gì gì đó cậu cũng không sợ nữa,...

- Kon me nó anh điên rồi hả? Anh có còn muốn đi học nữa không mà lại đi đánh nhau, tôi nói cho anh biết anh có bị đánh thì tôi cũng không quay về với...

Lời mắng chưa xong đã bị Lee Minhyung vươn tay kéo cậu một cái thật mạnh làm cậu mất đà ngã người vào lòng hắn.

Hắn ôm cậu rất chặt. Cậu cố vùng vẫy thoát ra mà không được, giọng cũng nhỏ đi vài  phần.

- Anh đang làm gì vậy, bỏ tôi ra đi.

- Sao lúc nảy mạnh miệng lớn tiếng lắm mà sao bây giờ lại nhỏ nhẹ vậy?

Cậu nhảy dựng lên đòi thoát ra.
Liền bị hắn giữ chặt lại, muốn nói gì đó cũng bị hắn dùng đôi môi chặn lại. Nói không lầm chứ đây là nụ hôn đầu của cậu đó.

Sống gần mười mấy năm trời lần đầu cậu mới biết hôn ai là cảm giác gì. Còn là bị cưỡng hôn nữa chứ. HyeonJoon trợn tròn mắt cả người dường như cứng lại.

Lee Minhyung xem chuyện này như bình thường là hiển nhiên vậy.

Hắn dụi đầu vào hỏm cổ cậu, không buông. Sau một khoảng thời gian lâu không ai lên tiếng.
Cậu đành phải mở miệng trước.

- Tại sao lại đánh nhau?

- Em đang là quan tâm anh đó hả?

- Trả lời đúng chỗ đi.

- Em không trả lời anh có quan tâm hay không anh sẽ không nói.

Cậu nhìn vào mắt hắn mà khó hiểu. Cái ánh mắt này là sao đây.
Tại sao lại có tia máu nữa, giống như hắn vừa mới khóc vậy.

- Anh khóc hả?

- Ừm.

- Tại sao?

- Vì anh thấy có lỗi, HyeonJoon à~~anh xin lỗi.

- Đừng có nói là anh đi đánh nhau tên Kingen đó nha, cần gì phải như thế hôm đó tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi, anh lại làm mình bị thương, bình thường anh thông minh lắm mà sao hôm nay lại ngốc thế hả?

- Không ngốc, anh không ngốc.

- Bị đánh cho mặt mũi như vầy mà nói là không ngốc.

- Nếu anh ngốc là bây giờ ở chỗ cảnh sát đợi người tới bảo lãnh rồi.

- Còn dám cười, mà khoan đã.

Cậu cúi người lại gần hắn ngửi ngửi. Sau đó, hung bạo nhéo lỗ tai hắn một cái rõ đau.

- Anh dám ún rượu, nói anh uống ở đâu.

- aaa, đau, là ở quán bar.

- Sao anh dô đó được nói mau.

- Bỏ chút tiền cho bảo vệ là được ấy mà.

- Anh dư tiền quá ha, còn đâu hình tượng học trưởng đáng kính nữa hả?

- Cái đó chỉ là vỏ bọc thôi.

Lee Minhyung nắm tay cậu kéo mạnh, để lòng bàn tay cậu lên ngực trái hắn. Tư thế và động tác này thật sự làm cả hai rất gần nhau. Và đầy sự ám muội.

Cậu đỏ hết cả mặt, cố vùng ra cũng không được bất lực mà ngại ngùng để hắn làm càng.

- Moon HyeonJoon em có muốn tìm hiểu và biết thêm về lớp vỏ bọc này của anh không?

- Anh đang nói nhảm gì vậy?

- Anh đã nói rồi, không hiểu sao, Moon HyeonJoon anh thật sự muốn cùng em thử một lần tiến tới mối quan hệ trên tình bạn. Em à, làm người yêu anh đi.

Cậu chậm rãi nâng ánh mắt mình nhìn thẳng vào mắt hắn, gặng hỏi hỏi hắn cặn kẽ.

- Anh có chắc là thích tôi không?

- Chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại là có, chúng ta hãy làm một phép thử đi được không?

- Thử?

- Phải yêu nhau thử đi.

- Vậy nếu tôi đồng ý, có phải chúng ta đã là người yêu của nhau đúng không?

- Đúng.

- Được, vậy thì anh nên xác định đi, làm người yêu của tôi là phải chịu khó đó.

- Khó thế nào thì thử mới biết được, tính anh đơn giản lắm, bất kì thằng nào đụng tới người yêu anh thì nát xương, kể cả bọn con gái một cọng tóc anh cũng không tha.

ლ⁠(⁠・⁠﹏⁠・⁠ლ⁠)

- Anh Sang Hyeok em xin lỗi mà.

- Lỗi phải gì, tùy cậu.

- Sao anh gọi em bằng cậu, xa lạ như vậy rõ ràng là dận em rồi.

Sau khi về ktx, anh không ngừng bám đuôi mèo nhỏ của anh mà năn nỉ.

Tất cả là tại thằng đần Lee Minhyung, nó điên thiệt rồi.
Đánh người ta đến gãy sống mũi.
Nếu không nhờ bạn bè của tên Kingen kia đông là tên đó cũng nát mình với hắn rồi.

Đánh người ta như mới ún thuốc kích thích, có tí rượu trong người đúng là khát bọt hẳn.

Không nhờ Chobi gọi điện cho chú nhỏ của hắn tới dùng tiền thu xếp ổn thoả là coi như học bá học phó gì đó đi đời rồi.

- Tại sao lại đánh nhau?

- Để em kể em kể...

- Cái cậu HyeonJoon là cái cậu khóc vô cùng đáng thương hôm đó hả?

- Đúng vậy.

- Vậy thì e là cậu ta còn khóc dài dài.

- Em nghĩ là lần này sẽ khác.

- Vậy thì anh sẽ nhớ kĩ cậu ấy Moon HyeonJoon sao? Tên cũng rất hay. Moon là ánh trăng nghe rất buồn.

- Biết rồi, vậy anh còn giận em nữa không?

- Anh bình thường.

- Cái mặt anh vậy mà bình thường, em cin lỗi mà.

Mày báo tao quá Lee Minhyung ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip