Chương 3 - Sai vặt

Học trưởng ôm một cậu trai lạ hiên ngang đi qua các dãy lớp.

Đương nhiên sẽ bị nhìn thấy. Đảm bảo ngày mai cũng sẽ thành tin nóng hỏi ở trường cho xem.

Họ vừa tò mò vừa tức giận không biết người nào lại được học bá của họ để ý, nâng niu như vậy.

HyeonJoon lại một lúc hốt cả mớ anti cho bản thân.

Lee Minhyung nhìn họ nhao nhao như dồi. Mà không thèm liếc mắt lấy một cái.

Bởi vì hắn cũng chỉ định giúp cậu thêm một lát nữa thôi. Về sau tuyệt đối không liên quan tới nhau.

HyeonJoon bị người khác nhìn đến không được tự nhiên.

Nhưng cậu là ai chứ?

Là một đội trưởng đội một môn bóng rổ đó.

Không có tiếng thì cũng có danh hiệu. Cậu thật không phải kẻ dễ bắt nạt đâu.

Chỉ có lũ khốn thối tha đó, chơi trò tiểu nhân mới làm cậu thân tàn ma dại như vầy chứ bộ. HyeonJoon sau khi an toàn bình tĩnh lại mà nghĩ đến là mình bị hại thôi liền khôi phục ý chí mà muốn trả đũa tụi nó.

Ngay cả áo cũng không còn nguyên vẹn để mặc. Được lắm, để tao điều tra thêm là tụi bây tới số.

HyeonJoon được tên này ẳm trên tay cũng không có gì phải ngại hết. Ai nhìn cậu, cậu nhìn lại, ai liếc cậu, cậu liếc lại.

HyeonJoon nói trong lòng là tao không ngán đứa nào hết. Nhưng do mắt không nhìn rõ nên không thể ghi nhớ mặt từng người được.

Tên này ẳm cậu đi đâu cậu cũng không biết nữa.

- Học trưởng?

Hả? Lúc này HyeonJoon mới chợt bừng tỉnh lại.

Không lẽ cái người đang ôm cậu là học trưởng sao?

Không phải chứ?

Mà cũng đúng, suy nghĩ đi HyeonJoon chỉ có người này mới dám xông dô cứu cậu thôi.
Chứ mấy đứa choi choi kia chắc không có cơ hội đâu.

Nhiều khi kiếm chuyện bao đồng cho bị đập chung nữa.

Lúc này không hiểu sao HyeonJoon lại ngại và cũng rất mất bình tĩnh, trái tim khẽ run lên đập mạnh một chút.

Bởi vì, cậu từ lâu đã rất ngưỡng mộ vị học bá này. Những lần tên này bước lên sân khấu phát biểu hay đi ngang qua nhà ăn đều khiến cậu phải ngoái đầu nhìn thêm một chút.

Chỉ là không ngờ hiện tại lại được ở gần như vậy.

Lee Minhyung ở trong mắt cậu là một người vừa giỏi trong học tập vừa giỏi trong quản lí học sinh, lại còn rất đẹp trai, chỉ hơi thôi nha, cậu vẫn đẹp hơn.

- Anh đứng lại ngay Lee Minhyung? Học trưởng à, nghe em nói không?

Hắn khẽ khựng lại rồi xoay người nhìn cái người đang gọi tên của mình, giọng lạnh lùng và có chút trầm.

- Có chuyện gì?

HyeonJoon được hắn ôm trong vòng tay hơi bị tuột xuống một chút.

Hắn cũng không ghét bỏ vứt cậu xuống mà còn vô thức siết chặt tay nâng mông cậu lên.

Cậu lúc đầu không để ý tên này là ai nên cũng bình thường. Giờ biết rồi thì lại ngại vô cùng.

Như đôi giang phu phụ bị bắt giang tại trận vậy.

Cậu dùng tay che mặt, không hiểu sao lại muốn trốn, chôn mặt vào hỏm cổ của hắn.

- Tên này là ai?

- Có vấn đề gì ?

Giọng của hắn càng lúc càng lạnh lùng. Trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần sát khí. Khó ưa vậy mà cũng có người mê cho được.

- Em là thanh mai trúc mã của anh mà.

- Thì sao?

- Anh còn nói là thì sao? Em không đồng ý bỏ tên khốn này xuống cho em?

Cô ta là tiểu thư họ Kim. Tên là Kim Jaein, từ nhỏ có qua lại chơi với hắn một thời gian.

Do hai bên gia đình có làm ăn với nhau. Cô ta từ nhỏ đã lẽo đẽo theo hắn.

Nhưng Lee Minhyung thì vô cảm tuyệt đối. Cô ta còn không biết sĩ diện tưởng bản thân là đặc biệt.

Bởi vì chỉ nghe một câu nói đùa của người lớn là hai đứa rất xứng đôi mà mơ mộng.

Càng nói càng làm tới, tiểu thư họ Kim còn tiến tới nắm áo của cậu mà ghì kéo kéo nó đến nhăn nhúm.

Lee Minhyung càng nhìn càng tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên. Nhưng hắn là ai chứ dù có giận cũng chưa từng làm càng. Một người kiểm soát cảm xúc tốt đến vô cực.

- Tránh ra.

- Không tránh, tên khốn này mày xuống mau.

HyeonJoon bị cô ta kéo áo cũng muốn leo xuống bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao học trưởng này lại làm như vậy càng ôm càng chặt thêm.

Cậu ở trong tình thế lưỡng nan, muốn xuống cũng không được mà ngồi cũng không xong. Cậu thì thầm vào tai hắn.

- Học trưởng hay là cho tôi xu...

- Im lặng.

Tên này khốn nạn thiệt chứ, người ta chưa có nói xong luôn á. Cậu lườm hắn cháy mắt.

Lee Minhyung nhìn thấy cậu liếc mình thì lại thấy mắc cười.

Không ngờ lại có kẻ to gan dám làm hành động này với hắn đó.
Cảm thấy tên đội trưởng này cũng khá thú vị.

Hắn nhìn hành động điên khùng của cô ta mà nhíu mày một cái.
Mắt còn thèm nhìn hất tay cô ta ra.

- Cô hỏi, cậu ấy là ai hả?

- Phải.

- Cậu ấy từ nay làm sai vặt cho tôi.

HyeonJoon nghe câu trả lời của hắn thì đớ người luôn, trợn tròn mắt.

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

Cậu chưa hề đồng ý nó. Là tên này nói điên nói khùng.

Cậu lặp lại câu hỏi này với hắn.

- Sai vặt?

HyeonJoon vùng vẫy muốn leo xuống. Hắn còn dùng tay đánh mông cậu một cái đe doạ cậu ngồi yên.

Cậu tuy to cao lớn con nhưng so với hắn vẫn thua một size.

Muốn chống đối cũng khó lắm.
Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc, tên này âm mưu gì đây.

Đừng có tưởng cậu ngưỡng mộ một tí thì làm càng nha.

Lee Minhyung bỏ qua cô ta, đi một mạch thẳng đến phòng y tế.

Tiểu thư Kim ngẩn ngơ vì câu trả lời của hắn.

Là sai vặt ~

Nếu vậy thì càng không hợp lí, sao  sai vặt lại được ẳm trên tay thế kia. Đến khi cô ta nhận ra cả hai đã đi từ lâu rồi.

Cô ta chỉ có thể tức giận đứng dậm dậm tại chỗ.

Lee Minhyung đem cậu vào phòng y tế đặt cậu trên giường.

Do hôm nay là thứ bảy nên không có người trực. Hắn phải đích thân ra tay giúp cậu. Lại đày đoạ hắn nữa rồi.

Chỉ mới gặp chưa được 1 tiếng đồng hồ mà cậu hành hắn như chong chóng thế.

- Nè học trưởng anh nói coi sai vặt là sao?

- Muốn biết hả?

- Anh có ý gì đúng không?

HyeonJoon co người rút lại một chút, tránh cái đụng của hắn. Cậu vừa trải qua kinh hãi không bao lâu. Thân thể còn chưa thích ứng mà run rẩy một chút đề phòng cin người trước mặt này.

Lee Minhyung nhìn cậu như vậy mà cười nhếch môi lên.

Học bá lạnh lùng không cười không nói của chúng ta vì cậu mà cười hơi vượt chỉ tiêu của cả tuần rồi đó.

- Cậu mang ơn tôi mà, tôi đang cần một người để phụ giúp. Cậu cũng không muốn mắc nợ tôi mà đúng không?

- Cho nên là tôi phải làm sai vặt cho anh ?

- Exactly.

- Bắt buộc sao?

- Tùy cậu thôi, tôi cần người phụ giúp trong vòng ba tháng thôi. Qua ba tháng cậu tự do, đường ai nấy đi không ai nợ ai.

HyeonJoon ngồi ngẫm nghĩ một lát thấy cũng được vậy.

- Được ba tháng thôi đó.

- Tốt.

Hắn lại một lần nữa nhoẽn miệng cười. Đúng là học bá có khác nói chuyện rất khiến người khác thuyết phục tuy nhẹ nhàng nhưng dẫn dắt cậu hoàn hảo.

- Tốt lắm, để tôi giúp cậu xem vết thương.

- Cảm ơn anh, học trưởng ~~

Cũng dễ thương thật đó, hắn đã nghĩ thế trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip