Chương 8 - Không sợ bẩn.

Tiếng âm thanh kim loại rơi xuống đất vang âm leng keng náo động một phen.

Cậu như là tâm điểm của tất cả mọi người ở đây.

Họ hoàn toàn không để tâm lo lắng cho cậu có bị bỏng không?
Mà là xì xầm hỏi nhau tại sao cậu lại đi ăn ở ktx hạng sang.

HyeonJoon bất đắc dĩ trở thành tâm điểm. Mọi ánh mắt lúc này không tự chủ đều hướng về phía cậu như ngàn mũi dao.

Cậu từ khi xảy ra sự cố ở nhà kho liền bị bất an trước ánh nhìn của đám đông.

Dù không biết chuyện này là sự cố hay là do cố ý. Nhưng cậu dường như khi gặp chuyện cậu liền thấy hơi khó thở.

Nước canh kim chi vừa nồng vừa cay vừa nóng hất vào người làm cậu thấy vừa khó chịu vừa đau đớn, hai tay bỏng rát lên.

- Ui da, xin lỗi nha cậu học sinh.

Cô ta dùng tay bị dính chút canh kim chi của mình chùi vào vai áo của cậu. Cái chạm của cô ta như dòng điện đụng vào như điện giật mà phải tránh xa ra.

- Không cần quan tâm, cô tránh ra.

Cậu rất rát, tay cậu phồng đỏ rồi, HyeonJoon muốn đi ngay, nhưng cô ta thì cứ dai dẳng mà níu kéo cậu lại để làm trò hề cho mọi người xì xầm.

- Đứng lại, đi đâu.

HyeonJoon cảm thấy vừa cực kì xấu hổ vừa bối rối, đau thì ít mà nhục thì nhiều.

Cậu không muốn ở đây nữa phải rời đi, có nên đẩy cô ta một cái thật mạnh không?

Cậu cần vòi nước.

Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ, lúc đầu thì thấy ở đây thật rộng lớn hoa lệ, cũng đáng ngưỡng mộ.

Giờ tiêu tan không còn một miếng.
Ước gì nó bé một tí để cậu thoát khỏi đây cho nhanh.

HyeonJoon không muốn cãi vả cũng không muốn làm tâm điểm cậu vung tay ra khỏi cô ta, vừa quay gót đi liền bị cô ta nắm áo kéo ngược lại làm cậu thêm chới với xém ngã, mọi người xung quanh liền ồ lên náo nhiệt.

Cô ta dùng bàn tay bị dính nước canh nhẹ nhàng chùi lên cái áo cậu, móng tay cô ta vừa dài vừa sắc cố tình chạm vào bàn tay đang nhạy cảm của cậu làm cậu rát đến đau điếng lên.

HyeonJoon thật sự rất khó xử, cậu như con thỏ giữa bầy sói, làm tâm điểm cho họ cười cợt.

Cậu ghét cảm giác này, cậu không muốn đánh phụ nữ đâu, đánh không được rời đi cũng không xong.

- Tại sao mày lại có mặt ở đây? Nói mau.

- Cô cô là..m ơn tr..ánh ra đi.

Giọng cậu bắt đầu có hơi run rẩy, thì nghe thấy một giọng nói làm cậu thấy an tâm hơn hẳn.

- Có chuyện gì vậy?

Lee Minhyung sau khi nghe âm thanh vang dội kia liền thấy không ổn chút nào, hắn bắt đầu lo lắng cho con hổ giấy của hắn.

Đừng có nói là vừa đặt chân đến đây liền có chuyện nha. Hắn giương mắt lên nhìn Chovy.
Cả hai nhìn nhau liền nhíu mày, đứng dậy.

- Đi.

Sau khi tới nơi lại không tin vào mắt mình. Bộ dạng xinh xắn, bóng loáng của cậu lại bị vấy bẩn nữa rồi. Hắn hơi xót một chút, dù không biết sự tình ra sao. Nhưng chắc chắn là bé hổ của hắn chịu thiệt.

Bàn tay cậu đỏ ửng thế kia.

- Kim Jaein cô lại làm cái trò gì vậy?

Ả ta khi nghe thấy tiếng của Lee Minhyung liền bật chế độ diễn giả tạo đến không trợn mắt tỏ ra đáng thương như mình vừa bị cậu làm cho tổn thương. Xà vào ôm cánh tay hắn chặt cứng còn thút thít nữa.

Cô ta nghĩ rằng hắn sẽ vì ả mà sẽ bênh vực. Trơ trẽn bảo rằng cậu làm đổ bát canh cô ta mới lấy xong.

Mất miếng ăn.
Miếng ăn của cô còn quan trọng hơn sự an toàn của một người sao.

Nực cười. HyeonJoon thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Bay lên cao càng tốt.
Cậu nhắm mắt rít một hơi thật sâu. Xoay lưng bỏ đi.

Hắn định đuổi theo liền bị ả ta nắm lại mèo nheo.
Như con đĩa bấu víu hút máu.

- Bỏ ra, tôi nói bỏ ra bộ cô điếc hả?

Hắn hét lên một tiếng làm cả khán phòng ở đây giật mình.
Học bá điềm tĩnh thường ngày ít nói, lạnh lùng của họ.

Không ngờ khi tức giận lại cực kì đáng sợ và uy lực.
Tiểu thư họ Kim bị doạ cho xanh chành hết cả mặt.
Lùi lại hai bước.
Cảnh giác nhìn hắn.

- Cô nói là cậu ấy vô tình làm đổ bát canh của cô?

Hắn bước lên một bước, cúi đầu trừng mắt với ả.

- Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai ăn canh kim chi mà có thể múc đầy cả một tô lớn như cô.

- Em...e..m.

- Im miệng đi, tôi nói cô biết tránh xa cậu ấy một chút.

- Tại sao?

- Đừng có lí do vớ vẩn, không phải cha cô có quan hệ làm ăn với nhà tôi, thì một móng chân của tôi cô đừng hòng chạm được.

Nói rồi lập tức xoay người theo con đường mà HyeonJoon bỏ đi.

Chovy nhìn cảnh trước mắt cũng khẽ lắc đầu.
Cho người nào đó sự lộng quyền lâu ngày lại nghĩ rằng mình có bản lĩnh.
Tiểu thư họ Kim trong mắt vẫn chưa tắt lửa, bấu chặt đôi tay mà nhìn theo hắn.

- Jaein à chẳng phải mày nói học bá là thanh mai của mày sao?

Cô đẩy cô bạn mình sang một bên, lầm bầm nghiến răng.

- Là tại thằng khốn đó, tao thề ăn không được cũng sẽ phải phá cho hôi.

HyeonJoon nhìn hai tay bỏng rát mà càng bước nhanh đi kiếm nhà vệ sinh.

Người cậu giờ đây cực kì khó chịu.
Vừa nồng vừa nóng.
A đây rồi, nhà vệ sinh đây rồi.

- Nóng quá.

Cậu cởi bỏ lớp y phục ngoài của mình ra. Cũng may là có áo khoác che chắn bớt, nếu không cả người đều đã bị bỏng.

Chỉ có đôi tay là dường như sắp bị phồng nước luôn rồi.
Cậu mở vòi nước xả nước lạnh vào hai bàn tay. Cái rát khiến cậu phải nhăn mặt lại.

- Có sao không?

Lee minhyung đuổi kịp rồi, hắn bước lại định xem tay cậu thì cậu rụt lại tránh hắn như tránh tà.

- Anh tránh xa, đừng có chạm vào tôi.

- Đưa tay đây cho tôi xem.

Cậu nghe câu này xong mà mắc cười thật đó, nhoẽn miệng cười với hắn.

- Haha, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà tôi đây không dám, rủi bạn gái của anh thấy được thì phiền lắm.

Giờ đây....
HyeonJoon nhìn thấy hắn liền thấy cảm thấy khó chịu.

Nhất là hình ảnh hắn và cô ta ôm ấp. Ra dáng một cặp trời sinh lắm, giả đò ngây thơ quan tâm làm gì?

Hắn nhìn cậu cười mà lòng hơi khó chịu một chút, nhỏ giọng lại thêm phần ấm áp mà dỗ dành cậu.

- Đừng quấy.

Cậu lúc này rát đến độ rưng rưng giống như sắp khóc đến nơi mà vẫn cố gắng cứng miệng.

- Tôi không cần anh quan tâm đâu.

Hắn cứ như mắt ngơ tai điếc, mặt dày cứ liên tục bỏ qua lời của cậu.
Mạnh bạo ép cậu tới đụng tường.
Dùng chân ghim người cậu chặt cứng.

Rồi cầm lấy bàn tay dường như sắp bị phồng nước của cậu lên thổi, nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Cậu bị hành động này làm cho hẫng một nhịp trong trái tim.
Ánh mắt dường như cũng dịu đi đôi phần. Cậu nhìn và quan sát hết một loạt hành động của hắn, khẽ run động một chút.

- Đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế.

HyeonJoon đang chăm chú nhìn hắn, khi cả hai ánh mắt chạm nhau cậu liền ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Cậu hắn giọng để xua đi cảm giác xấu hổ của mình, nhưng lại quên giấu đi cái vẻ mặt đỏ bừng kia.

- Em hèm...chắc là không cần đâu.

Hắn nhìn liền như bắt thóp được điểm yếu của cậu.

- Sao lại không cần, nghe tôi đi nhanh lên.

Cậu bị hắn kéo đi, liền cố gắng dùng hai chân ra sức khựng lại, giọng cũng nhỏ hơn vài phần lúc nảy.

- Quần áo bẩn rồi, không đến đó được.

Lee Minhyung lần đầu nghe cậu nũng nịu liền thấy hơi bối rối, hắn  quay mặt qua đối điện với cậu, hít một hơi, ho khan một tiếng.

- Không sao, về phòng của tôi đi, chỗ tôi có thuốc.

- Anh không sợ bẩn sao?

- Không.

Rồi hắn trực tiếp tiến tới, vòng tay ẳm cậu lên.

HyeonJoon bị hành động nhanh gọn dứt khoát này làm cho bất ngờ mà hét á lên một tiếng.
Dù ngoại hình cậu không hề nhỏ bé, nhưng với hắn lại thấy vừa đủ còn dư hẳn một size.

Bế lên lại rất vừa tay cực kì thấy hợp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip