Bonus: Muốn ta thì hãy trao ta hết đời (2)
Hyeonjoon đã không còn nghén kể từ tháng thứ tư của thai kỳ, nhưng như thế không có nghĩa là việc mang thai một em bé là nhàn hạ.
Chuyện phải kể từ một lần Moon Hyeonjoon tỉnh giấc giữa đêm. Như bất cứ thai phụ nào khác, việc mang thai đi kèm một tá di chứng đối với cơ thể. Không phải Moon Hyeonjoon chưa từng thức giấc giữa đêm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy với một bên chân đau đến cứng đờ vì bị chuột rút.
Tuyệt vời thật, Hyeonjoon thầm nghĩ một cách mỉa mai. Chân thì đau, lưng thì mỏi, bụng thì vừa to vừa nặng đến nỗi không trở mình nổi, cũng không với tay xuống bóp chân được, bỗng nhiên cậu thấy tủi thân ghê gớm. Quay sang thấy chồng mình đang ngủ, mà hình như ngủ cũng không ngon lắm, hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Phải rồi, dạo này Lee Minhyeong cũng có được nghỉ ngơi đâu. Chả mấy mà chuẩn bị vào mùa giải mới, hắn cũng bận lên bận xuống, ban ngày thì đi làm, tối về lại chăm sóc cậu. Đến đêm Hyeonjoon ngủ hắn mới ngủ, cậu dậy hắn cũng dậy theo, đâm ra chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon xót chồng rồi lại xót mình, cuối cùng cứ thế khóc ngon lành.
Lee Minhyeong bị tiếng sột soạt bên cạnh làm cho thức giấc. Vốn hắn cũng không ngủ sâu lắm, nên thoáng nghe thấy vợ cử động là tỉnh luôn, sau đó bị khuôn mặt đầy nước mắt của Moon Hyeonjoon dọa cho hốt hoảng.
"Em làm sao thế? Sao lại khóc? Có đau ở đâu không?" Lee Minhyeong vội vàng bật đèn rồi đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào thành giường, tránh nằm khóc lại bị sặc. Moon Hyeonjoon vẫn khóc nấc lên, không ngừng lại được, tay túm chặt ngực áo chồng mình.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa, ngoan" Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho em bình tĩnh lại, xót ruột không thôi. Bầu bí mệt mỏi, đêm hôm lại không ngủ được mà nằm khóc thế này, ai mà chẳng xót. "Nào, em làm sao, nói tao nghe"
"Đau" Moon Hyeonjoon nức nở "Chồng ơi chân tao đau quá"
Lee Minhyeong vội vàng lật chăn lên, thấy bàn chân cậu căng cứng vì chuột rút thì vội vàng ôm lên nắn bóp. Bàn tay hắn vừa to vừa ấm, nhẹ nhàng xoa ấn vào những thớ cơ căng chặt, cuối cùng thở phào khi thấy chân cậu dần mềm ra.
Hyeonjoon đỡ đau thì cũng nín khóc, nhưng vẫn cứ sụt sịt. Lee Minhyeong rút mấy tờ giấy ra lau mặt cho cậu, rồi ôm Hyeonjoon vào lòng.
"Sao chân đau mà không gọi tao dậy, lại đi nằm đấy khóc?"
"Tao xót anh" Cậu dụi mắt, lầm bầm "Bận bịu cả ngày, tối về còn chăm tao, thế mà tao chẳng để anh được nghỉ"
"Không được nói vậy chứ" Lee Minhyeong nghe đến đây thì cau mày, ra chiều không đồng ý "Em là vợ tao, đứa nhỏ trong bụng em là con tao, em đau, em mệt tao chăm em là đương nhiên"
"Tao sợ anh thấy tao phiền..." Hyeonjoon gục đầu lên vai hắn. Bình thường thì chẳng sao, ấy mà lúc có bầu rồi lại đâm hay nghĩ ngợi linh tinh. Minhyeong cũng biết tính cậu nhạy cảm, cái gì cũng ôm vào mình, cũng không nỡ mắng mỏ gì.
"Tao nói đến thế mà em vẫn sợ tao chê em à" Mắng không được thì ta chơi khổ nhục kế, hắn là hắn cũng học được cách trị con hổ này rồi đấy nhé "Bao năm nay rồi mà vợ tao vẫn không tin tao, tao buồn lắm đấy"
Moon Hyeonjoon nghe đến đây liền vội vàng thanh minh. Nào là tao biết anh thương tao, tao cũng thương anh mà, rồi thì tao thấy anh mệt quá tao xót, vận dụng hết vốn liếng từ ngữ gần ba chục năm cuộc đời ra để dỗ ngược cái người đang chù ụ kia. Ôi thôi, Lee Minhyeong thầm cảm thán, vợ cứ thế này thì ai mà nỡ làm em buồn, làm em giận cho được.
"Ay ui!" Tiếng la bất ngờ của Hyeonjoon làm Lee Minhyeong cũng giật mình theo. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nắm tay hắn đặt lên bụng mình, hai mắt nhìn Minhyeong lấp lánh như có ánh sáng. "Con vừa cử động đó"
Lee Minhyeong áp tay lên cái bụng căng tròn, chậm rãi vuốt ve. Thế rồi hắn thoáng thấy được một cú đá, rất nhanh, cũng rất nhẹ, ngay chỗ đang đặt tay. Cảm giác kỳ diệu đến độ hắn cười không sao dừng được, hôn liên tục lên mặt rồi lại lên bụng Hyeonjoon. Dù đã đồng hành cùng cậu qua gần sáu tháng của thai kỳ, đây là lần đầu tiên Minhyeong thực sự cảm nhận được sự tồn tại của bé con trong bụng vợ mình, thực sự cảm nhận được rằng hắn, Lee Minhyeong, chuẩn bị thành một người cha.
Nằm trong bụng Moon Hyeonjoon không chỉ là giọt máu của Lee Minhyeong hắn, mà còn là kết tinh tình yêu, sự bầu bạn của hai người.
_____________
Mấy hôm gần đây, Moon Hyeonjoon cảm thấy ngực mình lúc nào cũng căng tức. Bầu ngực sưng to, sờ vào còn thấy hơi cứng chứ không mềm mại như bình thường.
Vốn ban đầu chỉ là cảm giác hơi căng, không đáng kể. Nhưng dần dà từ căng lại chuyển thành đau nhức, vô cùng khó chịu, thậm chỉ chỉ vô tình đụng tay vào cũng khiến Moon Hyeonjoon đau đến rùng mình, thậm chí hôm nay còn hâm hấp sốt. Hình như tình trạng này gọi là cương sữa sinh lý, Hyeonjoon nhớ là vậy, cậu từng đọc trong một cuốn sách nào đó về vấn đề sinh lý khi mang thai.
Nhưng làm thế nào để cải thiện thì Hyeonjoon lại không nhớ, mà sách đọc xong bỏ đi đâu rồi cậu cũng không nhớ nốt. Trên mạng có hướng dẫn cách xử lý, nhưng tự thân cậu làm thì lại chẳng ra đâu vào đâu. Cái bụng đã lớn khiến cử động bất tiện, tự vắt sữa thì không những vắt không ra mà còn làm đau mình.
Hết cách, Moon Hyeonjoon đành khai báo với chồng.
Và thế là chúng ta có một Lee Minhyeong mắt chữ A mồm chữ O, trợn ngược cả lên khi thấy vợ vén áo cho mình xem hai bầu ngực no đủ.
Hắn thề là vợ hắn nhìn ngon vl. Ừ thì có lúc nào mà không ngon, nhưng bây giờ, khi mà cậu ngồi trên giường hắn, vén áo để lộ cái bụng căng tròn và hai bầu ngực múp míp, đầu vú sưng đỏ dựng đứng lên mời gọi trên làn da trắng phát sáng, hắn thề, ngon điên lên được.
Nhưng Lee Minhyeong cũng phải kìm con thú trong mình lại. Hắn biết Moon Hyeonjoon hẳn là lại gặp vấn đề gì rồi, vì hai mắt cậu hồng hồng trông rõ là ấm ức, và hình như, nếu hắn không quáng gà, thì một vài giọt sữa đang rỉ ra từ đầu ngực đỏ ửng kia.
"Tao bị tắc sữa" Moon Hyeonjoon bĩu môi lầm bầm. Ngại không? Ngại chứ. Dù đã là vợ chồng nhưng việc vén áo khoe thân (?) trước mặt hắn thế này vẫn khiến Hyeonjoon ngại điên lên được. Nhưng mà đau, mệt, nóng nữa, và cậu biết những lúc thế này cậu có quyền được thoải mái dựa dẫm vào chồng mình.
"Để tao xem nào" Minhyeong chạm tay lên ngực cậu. Chà. Nóng thế này khả năng là sốt rồi.
"Tao đã tra rồi" Hyeonjoon nói bằng giọng nhỏ xíu vì ngại. Hoi nóng lan từ mặt đến vành tai cậu, hun cho đỏ ửng. "Anh lấy giúp tao đồ chườm mát nhé, sau đó còn phải chườm ấm nữa"
"Ừ em đợi tao" Minhyeong nghe đến đây thì lật đật chạy đi lấy đồ, trước khi đi còn cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho cậu đỡ khó chịu.
Cũng may là mấy túi chườm thì trong nhà lúc nào cũng sẵn. Toàn tuyển thủ cả mà, sợ nhất là bị đau mà xử lý không kịp thời dẫn đến chấn thương mãn tính, nên trong nhà lúc nào cũng phải có đồ sơ cấp cứu. Lee Minhyeong lấy túi chườm mát xong cũng chuẩn bị luôn nước nóng để lát còn chườm cho vợ.
Hắn đặt túi chườm lên ngực Hyeonjoon, cảm giác man mát dễ chịu áp lên da thịt nóng rực làm cậu thở phào ra một hơi. Lee Minhyeong để ý Hyeonjoon đã hạ bớt thân nhiệt mới đi lấy nước ấm cho cậu. Việc chườm ấm sẽ khiến các mạch máu và tia sữa giãn ra, giúp cho quá trình tiết sữa diễn ra thuận lợi hơn. Sau một lúc kết hợp vừa chườm vừa massage nhẹ nhàng, sữa ở ngực Hyeonjoon bắt đầu chảy ra thành dòng chứ không còn rỉ từng giọt như trước nữa.
"Chắc là phải hút cho ra hết đó" Hắn nghe vợ mình thì thầm "Máy hút sữa hôm nọ mình cất đâu nhỉ?"
À phải rồi, hôm nọ cả hai có đi sắm sửa trước một ít đồ cho em bé và chuẩn bị khi đi sinh. Lúc Lee Minhyeong lấy cái máy hút sữa, Hyeonjoon còn gàn là không dùng đến đâu. Thế mà còn chưa sinh đã phải dùng rồi.
Hút sữa xong xuôi, Moon Hyeonjoon thấy người nhẹ nhõm hẳn. Minhyeong lau sạch người và thay cái áo đã dính đầy sữa với mồ hôi giúp cậu, bấy giờ Hyeonjoon mới thấy mình cũng đã thấm mệt, hai mắt díu cả lại. Lee Minhyeong cẩn thận đỡ vợ nằm xuống giường, xếp lại mấy cái gối ôm cho cậu thật thoải mái rồi mới quay người định dọn dẹp nốt chỗ khăn với chậu nước vừa dùng. Nhưng vừa bước được hai bước đã nghe tiếng Hyeonjoon gọi, giọng mũi ngái ngủ mềm xèo.
"Chồng ơi"
"Ơi em?"
"Tao yêu anh lắm nhé, yêu cả con nữa"
Lee Minhyeong phì cười, buông vội đồ rồi quay lại hôn lên trán cậu, lại hôn một cái lên bụng.
"Ừ, tao cũng yêu em và con lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip