1
Vào ngày vừa tròn mười bảy tuổi, Moon Hyeonjun bị đuổi ra khỏi nhà.
Hôm nay là sinh nhật em, nhưng em không nhận được cái bánh kem nào, cũng chẳng có lời chúc thân thương từ gia đình, chỉ có tiếng la hét, trách mắng, ánh mắt lạnh lùng của mẹ, cái liếc mắt khinh khỉnh của người em trai, và cuối cùng là cái tát vào má của bố.
"Biến! Biến đi cho khuất mắt tao!"
Cánh cửa đóng sầm lại, Hyeonjun dựa vào tường rồi trượt dần xuống nền đất. Em không khóc, biểu cảm thì bình thản đến lạ, có lẽ vì em đã quen với cảnh này chăng?
À, lí do khiến em bị đuổi, chỉ là một chiếc đồng hồ của cậu em trai. Em không có lấy, em không biết, em cũng không hề quan tâm, nhưng bố mẹ đâu có tin em, đối với họ, em trai của em luôn đúng.
Từ nhỏ đã như thế, những buổi cơm nhà không có phần em, những buổi đi chơi chỉ có ba người họ, những lời khen, cái ôm, tình yêu, đều dành cho em trai.
Hyeonjun cười nhạt.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Em tự lẩm bẩm, rồi đứng dậy, phủi quần áo.
“Mày mười bảy tuổi rồi đấy.”
Em lấy số tiền ít ỏi mình còn lại do lén lút đi làm thêm ra, đến tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh nhỏ cho bản thân. Em đứng thật lâu trước tủ kính, tay nắm chặt số tiền. Cuối cùng cũng chọn một chiếc bánh nhỏ vị dâu, xin thêm một cây nến.
Trời bắt đầu nổi gió khi Hyeonjun rời khỏi tiệm. Em ôm hộp bánh trong tay, đi đến công viên gần nhà, chọn một băng ghế rồi ngồi xuống.
Đây là nơi mỗi khi buồn em sẽ đến. Dù chẳng ai an ủi, nhưng ít nhất gió ở đó cũng dịu dàng hơn lời nói của mẹ.
Em mở hộp bánh, cắm nến và bật lửa.
“Ước cái gì bây giờ...?”
Em tự hỏi bản thân.
“Ước... ước được ai đó thương thật lòng.”
Chưa kịp thổi, trời bất chợt đổ mưa.
Em chỉ biết nhìn hộp bánh, nhìn kem tan chảy, nến tắt ngúm, cuối cùng nước mưa hòa vào nước mắt.
Em vừa ăn bánh, vừa khóc, vừa run lên từng cơn vì lạnh.
Và rồi--
“Nhóc.”
Một giọng nói trầm vang lên.
Em ngước lên. Trước mặt là một người đàn ông đang cầm ô đứng dưới mưa.
Hắn ta mặc suit đen, tóc hơi ướt, khuôn mặt còn dính chút máu, tay cầm điếu thuốc rất bình thản.
“Mưa to thế này mà còn ăn bánh ngoài trời, nhóc bị thần kinh à? Hay bánh dính nước mưa thì ngon hơn thế?”
Hyeonjun im lặng, em không biết đây là ai. Người đàn ông khẽ thở dài, hắn ta tiến lại gần, cởi áo vest choàng lên người em.
“Đói không?”
Hyeonjun lắc lắc đầu, mím môi.
“Nhưng nhóc đang ăn bánh còn gì?”
“S-sinh nhật tôi...”
Hắn nhìn em một lúc rồi hỏi.
“Có chỗ về không?”
Hyeonjun tiếp tục lắc đầu.
Hắn khẽ cười, không rõ là mỉa mai hay cảm thông.
“Vậy thì đi theo tôi, tôi cho mượn chỗ ngủ tạm, không tính tiền nhà.”
Hyeonjun ngẩng đầu, hoang mang.
“Tôi không quen anh.”
“Giờ thì quen rồi, tên tôi là Minhyung, nhóc không đi thì thôi.”
Nói xong hắn quay lưng, bước đi.
Mặc dù em không biết hắn là ai. Một người lạ hoàn toàn, không nói ngọt, không cười ấm, nhưng lại là người chìa tay ra vào lúc em tuyệt vọng nhất.
Hyeonjun ôm hộp bánh, đứng dậy, đi theo Minhyung, như đi theo chút ánh sáng duy nhất trong màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip