7
Sau khi đưa Hyeonjun đi học xong thì Minhyung bận công việc cả ngày. Lúc về thì cũng đã khuya, hắn vừa bước qua cửa thì thấy đèn bếp sáng.
Là Hyeonjun, em vẫn còn thức.
"Mai em không có tiết buổi sáng à?"
Hyeonjun xoay người qua với dĩa mì trên tay.
"Anh mệt không ạ?"
"Không."
"Ngày mai em không có tiết, em rảnh cả ngày luôn ạ."
Minhyung ngồi vào bàn ăn, nhìn dĩa mì đang bốc khói.
"Ngày mai không có tiết, em có muốn ngủ thêm tí nữa không?"
Hyeonjun trả lời ngay.
"Không cần đâu ạ, em thức giờ đó quen rồi."
"Ở nhà một mình em chán không?"
Hyeonjun suy nghĩ một chút.
"Cũng có lúc ạ..."
Minhyung bắt đầu ăn, nuốt xong miếng đầu rồi mới nói.
"Mai đi theo anh."
"Dạ?"
"Mai anh không bận, cũng không giết người, đừng lo."
Hyeonjun lúc này mới hiểu.
"E-em không phụ anh được gì đâu ạ, đi theo chỉ phiền anh thôi."
"Không phiền, không cần em phụ, đi theo chơi là được."
"Dạ..."
.
Sáng hôm sau, Hyeonjun dậy sớm, chuẩn bị đồ cần dùng vào balo, outfit thì là overall với thun trắng.
Chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ngồi ngoan ở bàn ăn.
Minhyung lúc này cũng đi ra khỏi phòng, nhìn quả đồ em diện, hắn thấy dễ thương vãi.
Minhyung ngồi xuống bàn ăn, Hyeonjun đã ăn xong, em dẹp đĩa của mình, sau đó pha cho hắn một ly cà phê.
"Hyeonjun."
Minhyung đột nhiên gọi em.
"Dạ?"
"Tí nữa em có muốn ghé mua bánh để mang theo ăn không?"
Anh coi Hyeonjun là em bé đấy à?
"Thôi ạ."
.
Thì là thôi, nhưng Minhyung vẫn mua, hắn không biết em thích loại nào nên lấy tất, cả sữa dâu nữa, may là hắn vẫn biết món em ghét mà để lại.
"Cầm."
Minhyung bước vào xe, đưa túi bánh to đùng cho Hyeonjun.
"Cho em ạ?"
Hyeonjun mắt lấp lánh nhìn Minhyung.
Hắn cười một cái.
"Ừ."
Trong lòng thì thầm khen em đáng yêu.
.
"Jihoon, đi thẳng đến công ty đi."
Jeong Jihoon, bạn thân, kiêm cả tài xế.
"Hôm nay Hyeonjun không đi học à em?"
"Không ạ, hôm nay anh Sanghyeokie có đến không ạ?"
Lee Sanghyeok, họ hàng Lee Minhyung.
"Anh Sanghyeok hả?"
Jihoon liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Hyeonjun.
"Ừ, hôm nay có, nhưng chắc đến trễ, sao em hỏi vậy?"
Hyeonjun cười nhẹ, tay vẫn ôm túi bánh vừa được cho.
"Tại anh ấy hay kể chuyện mắc cười, với...em quý ảnh."
Cái kiểu "quý ảnh" của Hyeonjun.
Minhyung nghe không được lọt tai cho lắm, nhưng mà thôi, Sanghyeok là người nhà.
.
Xe dừng lại ở toà nhà ngoại ô, là nơi Minhyung đặt văn phòng cho các hoạt động ngoài luồng. Lúc bước xuống, Minhyung không quên kéo nhẹ cổ áo Hyeonjun lại.
"Đừng đứng gần mấy đứa kia, mũi em nhạy cảm."
Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu.
.
Một lát sau, cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông cao gầy, tóc xoăn nhẹ, áo sơ mi, bước vào.
"Sáng sớm đã đông đủ ghê ha."
Minhyung gật đầu chào, Jihoon cũng khẽ giật đầu.
Sanghyeok đảo mắt, và rồi nheo mắt nhìn về phía Hyeonjun.
"Ủa, em bé dễ thương hôm bữa nè."
Hyeonjun đứng lên, lễ phép cúi đầu.
"Em chào anh ạ."
"Em theo Minhyung đi làm hả? Ủa lạ nha, trước giờ có cho ai đi theo đâu?"
Minhyung liếc xéo.
"Anh nói nhiều quá rồi đó."
Sanghyeok giơ hai tay lên, miệng vẫn cười tươi.
"Đùa thôi đùa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip