Extra


               Lee Minhyung có một bí mật.
           

Lần đầu tiên hắn gặp Moon Hyeonjoon, trên danh nghĩa- ở dòng thời gian này là ở Gaming House của T1.

Một cuộc gặp bình thường giữa hai tuyển thủ trẻ đang ở độ tuổi hoài bão lớn nhất, cùng theo đuổi giấc mơ esports, cùng mang khát khao chiến thắng.

Nhưng sự thật là, hắn đã biết Moon Hyeonjoon từ lâu lắm rồi.

Từ kiếp trước.
Và thậm chí, hắn đã yêu cậu.
Dù tình yêu ấy không dài, dù nó kết thúc trong đau đớn lặng lẽ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã quên.

Không ai có thể quên đi người khiến trái tim mình rung động, nhất là khi hắn đã có cơ hội gặp lại người đó một lần nữa.

    ...

Ở kiếp trước, Moon Hyeonjoon không gia nhập T1 ngay từ đầu như lần này. Cậu từng thuộc một đội khác, chật vật bước đi trên con đường chuyên nghiệp với một tinh thần liều lĩnh đến mức đáng sợ.

Moon Hyeonjoon của kiếp trước cô độc hơn nhiều.

Không có giọng nói nào trong đầu cậu.

Không có ai nhắc nhở cậu mang chìa khóa hay quàng khăn ấm.

Không có ai bảo cậu ăn uống đúng giờ.

Không ai dạy cậu tự lập từng chút một.

Không có ai dặn cậu đừng liều lĩnh quá.

Cậu chỉ có một mình, một đứa trẻ tự lực cánh sinh, chật vật thành niên rồi lại tiếp tục lặng lẽ đấu tranh với thế giới esports khắc nghiệt.

Người ta nói rằng tuyển thủ đi rừng của T1 sở hữu lối chơi liều lĩnh và quỷ dị - một phong cách như thể cậu không còn gì để mất.

Và đúng thật, Moon Hyeonjoon của dòng thời gian đầu tiên chẳng có gì để mất cả.

   ...

Lee Minhyung không nhớ chính xác khi nào mình bắt đầu chú ý đến Hyeonjoon.

Người đồng đội mới chuyển tới có tính cách âm trầm lặng lẽ, cả khí chất lạnh lùng cả trong game lẫn ngoài đời khiến ai cũng phải chùn bước khi bắt chuyện.
Trừ support luôn ồn ào sôi nổi và cậu em đường trên thích làm nũng là một trong số ít người mà Moon Hyeonjoon chủ động ra thì còn lại trong mắt cậu đều là sinh vật biết di chuyển hết.

Ngay đến ban đầu, mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở tư cách thành viên cùng đội. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vốn dĩ sẽ là hai đường thẳng song song, và thật khó có thể nghĩ ra chuyện gì để họ giao nhau.

...

Có lẽ là vào đêm hôm đó—một đêm Lee Minhyung lên cơn ốm rồi sốt nhẹ vì ở lại đến khuya luyện tập quá sức sau một trận thua khiến cả đội phải xách hành lý về nhà sớm, đã ngất đi ngay trước màn hình máy tính từ bao giờ.

Khi hắn mơ màng tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là trần nhà xa lạ hay ánh sáng chói lòa của đèn điện.
Mà là khung cảnh quen thuộc trong phòng riêng, trên người đắp chăn ấm và trán phủ một lớp khăn lạnh.

Ngay lúc đó hắn mới nhận ra còn có người đang kề cạnh giường mình.

Là mái tóc tẩy màu vàng nhạt của Moon Hyeonjoon, ánh bạc phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng trong đêm tối.

Người kia gật gà gật gù trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.
Không còn là Oner với sự lãnh đạm luôn quẩn quanh, bây giờ chỉ đơn giản là Moon Hyeonjoon đang chăm sóc cho đồng đội.

Thề với Chúa, khoảnh khắc đó, Lee Minhyung thật sự đã nghĩ mình được gặp thiên thần.
-Một thiên thần cô độc, lặng lẽ tồn tại giữa thế giới ồn ào này.

Có lẽ là trúng ngải tình yêu thật rồi, bởi vì từ ngày đó, Lee Minhyung bắt đầu quan tâm đến Moon Hyeonjoon.

Hắn tìm hiểu về cậu, lặng lẽ quan sát từng thói quen nhỏ nhặt của cậu, lì lợm xuất hiện mỗi khi cậu đến Gaming House, bám lấy cậu như một chú koala nhỏ đến mức đồng đội cũng phải thắc mắc.

  ...

Ban đầu, Moon Hyeonjoon không để tâm đến hắn.
Cậu đã quen với cô độc. Cậu hiểu rõ mình không thuộc về thế giới đầy ánh sáng và rực rỡ của Lee Minhyung.

Nhưng Minhyung không buông tha cậu dễ dàng như thế.

Hắn tiếp cận cậu, trò chuyện với cậu, cố gắng trở thành một phần trong thế giới khép kín của cậu.

Và Hyeonjoon... có lẽ cũng đã bị nứt ra một góc trên mặt nạ không tiếp nhận bất cứ tình cảm gì từ bên ngoài của mình, để rồi mở lòng.

...

Nhưng rồi, một sự kiện xảy ra
Một chuyện gì đó—một sai lầm, một hiểu lầm, hoặc một khoảnh khắc yếu lòng—đã khiến Moon Hyeonjoon phải lớn tiếng với hắn.

"Dừng lại đi, Lee Minhyung!"

"Tôi không thuộc về thế giới của cậu."

"Đừng lãng phí thời gian với một kẻ như tôi nữa.."

Lần đầu tiên, Lee Minhyung nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo như vậy từ Moon Hyeonjoon.

Và lần đầu tiên, hắn cảm thấy... đau lòng.

Hắn không bám theo cậu nữa.

Hắn buông tay.
Hắn nghĩ, nếu đây là điều cậu muốn, hắn sẽ không quấy rầy cậu nữa.

      ...

Và sau đó, họ vẫn là đồng đội. Vẫn chiến đấu cùng nhau, vẫn phối hợp trên sân khấu, nhưng không còn những cuộc trò chuyện thân thiết, không còn những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người.

Rồi vào một ngày trời tối đẹp, Zeus rủ hắn cùng về ký túc xá.

Hắn lưỡng lự. Nếu về cùng thì chắc chắn sẽ phải đi chung với Moon Hyeonjoon.
Hắn không ngại, nhưng sợ cậu sẽ khó chịu.

Vậy nên hắn từ chối.

Và đó là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời hắn.

...

Khoảnh khắc Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ Choi Woojie, đầu hắn như nổ tung, 'bùm' một tiếng, cả hai tai như ù đi.

Những tiếng nấc nghẹn ngào, vô số âm thanh hỗn loạn bên kia điện thoại, rồi những câu nói lặp đi lặp lại như một lời sám hối tuyệt vọng:

"Đáng lẽ em nên về thẳng ký túc xá..."

"Đáng lẽ ra em không nên bắt anh ấy đi dạo cùng với mình..."

"Đáng lẽ em nên từ chối họ mới phải..."

...

Lee Minhyung không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Hắn chỉ biết khi hắn đến nơi, đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng.

Những người đồng đội và huấn luyện viên của hắn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt ai nấy đều nặng nề và lo lắng.

Choi Wooji ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng và hoảng loạn. Bên cạnh là Ryu Minseok đang vỗ vai an ủi với khuôn mặt đầy nước mắt.
Cạnh bên là vài người lạ mặt, có lẽ là fan hâm mộ của Moon Hyeonjoon, đang khẽ lau nước mắt.

Lee Minhyung không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đã nghe rõ từng chữ qua điện thoại.

Hắn biết lý do Moon Hyeonjoon phải vào phòng cấp cứu.

Hắn biết rằng họ đã bị tấn công bởi một antifan giả dạng trà trộn vào trong fanclub, vô tình gặp mặt và xin chụp ảnh với hai người khi được bắt gặp đang đi dạo xung quanh chỗ kí túc xá.

Khi đang căn khung hình, tên sát nhân kia đã bất ngờ lôi một con dao ra vào lao về phía họ.

Và người hắn nhắm đến là Moon Hyeonjoon..

Hắn biết cậu có thể tránh ra cho vết thương nhẹ hơn.
Hắn biết cậu đã chọn không tránh né, đặt tính mạng của mình lên cán cân, vì lựa chọn bảo vệ mọi người sau lưng mình.

Nhưng hắn không hiểu nổi... tại sao lại phải là Moon Hyeonjoon?

Tại sao một người luôn trân trọng tình cảm chân thành hơn bản thân mình như vậy, một người đã sống cả tuổi thơ trong sự cô độc và thiếu thốn, lại sẵn sàng đánh đổi chính mình, tại sao lại phải đón nhận phán quyết của thần chết khi đang ở thời điểm tốt đẹp nhất?

...

Hắn biết câu trả lời.

Bởi vì đó chính là Moon Hyeonjoon.
-Là chú hổ dũng mãnh của T1 "Cận vệ của Thần"
..Một người không bao giờ lùi bước.

    ...

Ánh đèn hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lee Minhyung không nhớ mình đã đứng chờ bao lâu.

Có thể là một tiếng.

Có thể là cả một đời.

Thời gian trôi qua chậm đến mức đau đớn làm hắn nghẹt thở, từng giây từng phút kéo dài như sự giằng xé trong lòng hắn.

...

Và rồi, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Cánh cửa mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh mặc áo blouse kia—ánh mắt của những con người vẫn còn vương chút hy vọng mong manh.

Nhưng rồi, trước sự chờ đợi của tất cả, bác sĩ lắc đầu.

...Thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

Một động tác đơn giản.
Nhưng lại như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Lee Minhyung.

Không ai thốt nên lời.

Không ai có thể tin được.

Rồi sự im lặng bị phá vỡ.

...

Ai đó bật khóc.
Tiếng nức nở vang lên, kéo theo vô số tiếng oán than của tất cả.

Lee Minhyung không khóc.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn bác sĩ, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của mọi người đang gục xuống.

Hắn chờ đợi ai đó nói rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý.

Hắn chờ đợi ai đó sẽ chạy ra và nói rằng tất cả đều chỉ là hiểu lầm.

Hắn chờ đợi...
Moon Hyeonjoon sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó, thở dài rồi cười như mọi khi, bảo hắn đừng có mà ngốc nữa, sao lại tin vào trò đùa hùa theo của mọi người.

Nhưng không có gì cả.
Không có ai bước ra.
Không có nụ cười nào nữa.
Không một plot twist như trong các bộ phim cả nhóm thường xem vào giờ nghỉ.

Sự im lặng vẫn còn đó, bao trùm lên tất cả.

Tàn nhẫn ép hắn nhìn thẳng vào sự thật máu me đầm đìa, buộc hắn phải chấp nhận kết cục cho mối tình đơn phương đang dừng lại của mình...

-Moon Hyeonjoon đã chết.


       ...


Tin tức vương triều đỏ mất đi một người đi rừng đầy tài năng gây chấn động cả LCK.

Truyền thông đưa tin.
Các fan hâm mộ khóc thương.
Những bài báo ca ngợi hành động dũng cảm của cậu xuất hiện khắp nơi.

"Người đi rừng của T1 đã nguy kịch vì mất máu quá nhiều khi bị đâm vào chỗ chí mạng để bảo vệ đồng đội và fan hâm mộ khỏi một kẻ tấn công."

"Cận vệ của Thần đã không còn nữa."

"Oner vĩnh viễn là một huyền thoại, một tuyển thủ đáng được ca ngợi nhất cả về sự nghiệp lẫn con người của mình."

T1 công bố tin tức chính thức.
LCK dành một phút mặc niệm cho cậu.
Tất cả các tuyển thủ đều đăng những lời tiếc thương trên mạng xã hội.

Nhưng những điều đó không quan trọng.
Những thứ đó có nghĩa lý gì đâu, khi người đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại được?

...

Đám tang của Moon Hyeonjoon diễn ra trong một ngày mưa rả rích, nghĩ như trời cũng đang xót thương cho một tuổi đời ra đi bằng cách quá đau đớn khi còn rất trẻ.

Hầu hết các tuyển thủ LCK đều có mặt.
Không chỉ vì kính trọng một tuyển thủ xuất sắc, mà còn vì hành động anh hùng của cậu.

Các thành viên T1 có mặt đầy đủ.
Lãnh đạo cao tầng, huấn luyện viên, quản lý, nhân viên, đồng đội đều tề tựu.

Chỉ có gia đình của Moon Hyeonjoon là thiếu vắng.
Ngoại trừ chị gái ruột - người đang ôm chặt di ảnh em trai với đôi mắt sưng đỏ, thì không có ai trong gia đình cậu xuất hiện.

...

Ai cũng khóc, chỉ có Lee Minhyung là không.

Hắn đã suy sụp đủ rồi từ lúc bác sĩ phán tin tử.
Hắn chỉ đứng yên đấy, nhìn dòng người đang tiễn đưa người mình thương.

Không la hét.

Không phát điên.

Chỉ có một gương mặt vô cảm, như thể hắn đã chết cùng với Moon Hyeonjoon vào đêm hôm đó.

...

Hắn nghĩ, nếu như hôm đó hắn đồng ý đi cùng Choi Woojie, thì có lẽ hắn sẽ đẩy được nhát dao đó ra.

Nếu như hôm đó hắn không để Moon Hyeonjoon một mình đối mặt với thần chết đang vung lưỡi hái, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu như hắn đủ dũng cảm ở kiếp trước.
Nếu như hắn không vì suy sụp bị từ chối tình cảm mà tránh mặt Moon Hyeonjoon.
Nếu như hắn kiên trì ở bên cạnh cậu lâu hơn, thì có lẽ...


     ...

_Không có "nếu như".

Lee Minhyung đã hèn nhát.
Hắn đã để Moon Hyeonjoon ra đi mà không thể làm gì cả.

Moon Hyeonjoon sinh ra không có gì vướng bận, ra đi lại càng không.

Cậu đã rời đi trong đêm tối, nhẹ nhàng, thanh thản, bình lặng như chưa từng tồn tại.
Cậu đi để ngắm nhìn lại cuộc đời bằng đôi mắt khác, một đôi mắt không còn bụi bặm che mờ.

  ...


Lee Minhyung không nhớ rõ những ngày tháng sau đó đã trải qua như thế nào.

Hắn chỉ biết, khi mở mắt ra, hắn đã trở lại điểm khởi đầu của cuộc đời.

Mọi thứ từ tuổi thơ diễn ra quen thuộc, y hệt những gì hắn đã trải qua ở cuộc đời trước.

Nhưng lần này giao điểm đã thay đổi lớn hơn...

Lee Minhyung nhận ra mình có thể kết nối với tâm trí Moon Hyeonjoon bé. Tuy không thể bao trùm hết, nhưng hắn có thể cảm nhận những gì cậu đã và đang trải qua, nghe thấy tiếng lòng của cậu, biết cậu đang làm gì.

Và một điều kỳ diệu nhất là: hắn có thể truyền tiếng lòng của mình tới Moon Hyeonjoon - nghĩa là hắn có thể đồng hành lại cùng cậu, cứu chữa một phần bất hạnh của người thương.

...

Nhưng để tránh xảy ra 'hiệu ứng cánh bướm', bản thân Lee Minhyung cũng bị hạn chế 1 số quy tắc:

1.Cuộc đời của hắn sẽ phải y hệt như dòng thời gian trước, ít nhất là đến khi thời gian trùng với lúc bi kịch diễn ra.

2. Hắn chỉ có thể nói chuyện với Moon Hyeonjoon trong phạm vi sinh hoạt. Nghĩa là có thể dạy cậu những kĩ năng sống cần biết, đốc thúc cậu cố gắng hay cho một số lời khuyên lúc cần.

Nhưng mọi chuyện vẫn phải do Hyeonjoon tự quyết định.

Và khi nào liên kết này kết thúc thì hắn cũng không biết.

...

Chẳng sao cả, mong muốn lớn nhất của Lee Minhyung là Moon Hyeonjoon có thể bình an cả đời.

Miễn hắn có thể giúp cậu hạnh phúc, thì cho dù cậu không đi lên con đường tuyển thủ như trước hay muốn làm người bình thường, lập gia đình sinh con đẻ cái thì Lee Minhyung sẵn sàng trợ giúp.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần làm một người qua đường trong cuộc đời của Hyeonjoon.

Nhưng may mắn thay, bánh răng chính của số phận vẫn vận hành, cậu vẫn chọn theo đuổi đam mê.
Và lần này, không cần chờ đến lúc trở thành thành viên đội tuyển chính, Moon Hyeonjoon trực tiếp đầu quân vào T1 ngay từ đầu, thành người cùng nhà với Minhyung.

...

Lee Minhyung đã chờ, hắn dùng thân phận khác là giọng nói trong đầu- người bạn tinh thần của Hyeonjoon theo dõi từng bước chân của cậu.

Chờ Hyeonjoon quen hắn khi còn là thực tập sinh rồi dần thân thiết khi lên tuyển thủ dự bị.

Chờ cậu và hắn cùng nhau cố gắng chứng minh mình lên đội hình chính thức.

Chờ Hyeonjoon của hắn dần trở nên thoải mái hơn với các đồng đội khác, lộ ra con người thạt của mình, nhưng vẫn ỷ lại và mè nheo hắn nhất.

Như kiếp trước cậu chưa từng làm.

Hắn từng bước, từng bước đi theo dòng thời gian đã sớm thay đổi, để thấy Moon Hyeonjoon không còn cứng rắn đẩy mình ra mà còn ngầm cho phép hắn dùng hành động mập mờ tuyên bố chủ quyền.

...

Để đến khi một đêm tối mà thời gian của kiếp trước chính thức kết thúc, cảm nhận và giọng nói liên kết tới Moon Hyeonjoon đứt đoạn.

Lee Minhyung lúc đó đang cày dở trận rank, đã quyết đoán bỏ trận mặc kệ đồng đội trong game đang tức tối mà bật dậy chạy như điên về kí túc xá T1 - nơi cậu đã về với các thành viên khác từ sớm.

Và rồi, hắn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi sụp xuống, khoanh tay lại vùi mặt vào trong như một đứa trẻ.
Lee Minhyung biết tại sao cậu lại ở đấy.

Chôn vùi hết những hèn nhát mà đời trước đã có.
Lần này, hắn đã bước đến cạnh Moon Hyeonjoon, dỗ dành cậu, chìa tay ra và nói với cậu rằng:

"Tớ vẫn ở đây mà, Hyeonjoon."

      ...


Cả đời này, Lee Minhyung sẽ không để Moon Hyeonjoon một mình thêm lần nào nữa...






_____________.  End  .______________

Au: Một lần nữa nhận ra mình có khiếu viết Extra hơn:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip