Oneshot
"Bao năm tháng chỉ có âm thanh làm bạn..."
...
Moon Hyeonjoon là một đứa trẻ không ai thèm.
Cậu đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi.
Từ khoảnh khắc mẹ rời đi cùng chị gái, để lại cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo với người cha chẳng lúc nào có mặt ở nhà đủ một bữa cơm mà cậu chưa bao giờ thực sự thân thiết, Hyeonjoon đã hiểu rằng mình chỉ có một mình trên thế gian này. Nhưng thay vì chấp nhận số phận, cậu chọn cách tự mình trưởng thành.
Không ai nấu cơm cho cậu? Tự học nấu.
Không ai dạy cậu cách chăm sóc bản thân? Tự tìm hiểu trên mạng.
Không ai quan tâm đến ước mơ của cậu? Cậu sẽ tự mình theo đuổi.
Không ai định hướng cho cậu? Vậy thì cậu tự chọn thôi.
Dù sao cậu cũng chỉ có 1 mình, có gì mà không dám thử chứ.
...
Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, Moon Hyeonjoon vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cô đơn phải học cách làm người lớn đối mặt với xã hội xoay vòng.
Và trong sự cô đơn ấy, có một giọng nói đã đồng hành cùng cậu.
"Hyeonjoon, cậu quên chìa khóa rồi đấy."
"Hyeonjoon, quàng khăn vào đi. Nay trời lạnh."
"Hôm nay ăn thêm rau đi, cứ toàn ăn thịt mãi."
"Hyeonjoon đừng có kén ăn, phải tập dinh dưỡng cân bằng chứ."
"Mệt thì nghỉ một chút, cậu không phải siêu nhân đâu."
"Cậu có dấu hiệu cảm rồi, đi mua thuốc trữ đi"
"Đừng hoảng."
"Không muốn nói chuyện với họ thì không nói, có mình rồi. "
"Hyeonjoon..."
...
Giọng nói ấy không có tên, không có hình dạng, không rõ ràng là nam hay nữ.
Không biết nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ nhớ khi cậu còn bé phải loay hoay tìm chìa khoá nhà sau khi lội bộ về trong trời mưa.Vào lúc Moon Hyeonjoon sắp bật khóc vì bất lực và tủi thân.
"Chìa khoá rơi xuống gần chỗ hõm chậu cây kìa" Nó bất thình lình vang lên, chỉ cho cậu.:"Ngốc quá, sao không đợi ngớt đi mà lại chạy mưa không thế này. Ốm mất."
Từ lúc đó, Moon Hyeonjoon vốn đang đơn độc vì trầm lặng sau khi trải qua đổ vỡ gia đình đã có 1 người bạn đồng hành.
Nó là một người bạn tốt, trò chuyện với cậu khi cậu cần tâm sự, dạy cậu những kỹ năng sống, từng chút cho cậu học cách đối đáp với muôn vàn thể loại tình huống bên ngoài.
Nhưng có lúc nó không đáng yêu cho lắm,
Hyeonjoon đã nghĩ thế khi mấy lần cậu bị mắng vì lơ là sức khoẻ để rồi 1 thân 1 mình ho chù ụ đi học đi làm.
Dù vậy nó vẫn luôn ở đó, thì thầm bên tai cậu, giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Ban đầu, cậu nghĩ mình bị ảo giác.
Một giọng nói trong đầu?
Nghe giống hệt như một triệu chứng tâm thần.
Nhưng cậu không quan tâm.
Vì ít nhất, nó khiến cậu cảm thấy mình không thực sự một mình.
Nó là người bạn duy nhất của cậu, là người dẫn lối cho cậu suốt những quãng thời gian khó khăn. Và dù thế nào, Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ cậu có thể sống như này cả đời cũng được để rồi lại bị sấy sao không tìm người bầu bạn thay nó.
...
Hành trình trở thành một game thủ chuyên nghiệp không dễ dàng, đặc biệt là cho 1 đội tuyển nổi danh với vô số ánh mắt lúc mào cũng nhìn chòng chọc còn khó chịu hơn.
Ngay cả khi đã được nhận vào T1, được đào tạo, đánh rất nhiều trận lẻ, trở thành tuyển thủ dự bị rồi lên tuyển chính, Hyeonjoon vẫn không thể lơ là. Cậu luyện tập không ngừng.
Cày rank chưa tốt - cậu liền ở lại đêm khuya để luyện đi luyện lại.
Đội thua, bị HLV nhắc nhở các lỗi sai - cậu chỉ lẳng lặng dành cả ngày trời để suy ngẫm.
Cắn răng chịu đựng áp lực, cố gắng để chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí trong đội hình chính thức.
Và giọng nói ấy vẫn đồng hành cùng cậu.
"Không sao đâu, cứ bình tĩnh."
"Sai một trận không có nghĩa là cậu vô dụng."
"Cậu sẽ làm được."
"Cậu đang sống với đam mê của mình mà, cứ luyện đi. Sao phải để ý tới người khác?"
...
Nó là nguồn động lực duy nhất của cậu trong những tháng ngày chông chênh ấy.
Và rồi, một ngày nọ, cậu gặp Lee Minhyung.
Gumayusi—cùng xuất thân trong lò đào tạo của T1, tay xạ thủ tài năng, người mang trong mình dòng máu chiến thắng, người mà ai cũng nghĩ sẽ là tương lai của vương triều đỏ.
Hắn xuất hiện trong cuộc đời Hyeonjoon trong tư cách người cùng đội - một cách quá đỗi bình thường, nhưng lại vô tình khuấy động tất cả những điều cậu từng tin tưởng.
...
Ban đầu, Moon Hyeonjoon chỉ coi Minhyung là một đồng đội đáng tin cậy- 1 Gumayusi cùng phiêu bạt với Oner trên Summoner's Rift.
Rồi đến khi thân thiết với nhau hơn, có thể vui đùa với cả đội, làm quen với những tuyển thủ khác, chia sẻ cuộc sống của mình và người quen lên acc chung mạng xã hội.
Cậu dần dần mở lòng mình hơn, bộc lộ bản tính vốn có là 1 con hổ bông tính trẻ con, ngây thơ và dễ mít ướt, đặc biệt dễ phụ thuộc vào mấy người thân thiết nhất- có tính bao dung chiều cậu rất nhiều như anh cả Faker- Lee Sanghyeok, thích chí choé với thằng bạn đồng niên Keria- Ryu Minseok hay vui đùa với đứa em út chuyên 'cỏ lúa bằng nhau' Zeus Choi Woojie thì đối với người còn lại trong trio02 cũng như vậy.
Nhưng rồi cậu nhận ra có điều gì đó rất lạ.
Lee Minhyung vẫn như vậy, Hyeonjoon nhận ra mình vô thức liên tưởng thằng bạn bắt đầu làm những điều giống hệt giọng nói trong đầu cậu.
"Hyeonjoon, cậu quên điện thoại rồi kìa."
"Đừng uống cà phê mãi, uống chút nước đi."
"Hôm nay mệt không? Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Tớ gọi cho cậu những món cậu thích rồi đấy."
"..."
Tựa như những điều trên là những lời bình thường mà anh em thân thiết có thể nói với nhau, có thể là tình bạn trong sáng, hoặc cũng có thể là mập mờ hơn.
Không dừng lại ở những câu chữ phớt qua tai, Minhyung cũng là một người theo chủ nghĩa nói là làm. Hắn quan tâm cậu, chăm sóc cậu khi cậu giở thói mè nheo đồng đội, sẵn sàng nhặt hết mấy món cậu không thích ăn, vỗ lưng an ủi sau khi cậu thi đấu đầy áp lực.
Moon Hyeonjoon- người khuyết thiếu tình cảm từ nhỏ và được giọng nói trong đầu hổ khai thông rất dễ nhận ra Lee Minhyung đang có tình ý với mình, mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao một đứa như mình cũng có người để ý.
Nhưng cậu vẫn để cho nó tiếp diễn. Vì cậu đã quen với điều đó, hoặc là cậu ngầm cho phép những gì hắn muốn làm cho mình.
Nhưng thật ra mọi chuyện cũng không diễn ra theo cách trôi tuồn tuột như người trong cuộc nghĩ.
...
Cũng có lúc Moon Hyeonjoon cảm thấy hoang mang.
Vì từ khi nào, giọng nói duy nhất bầu bạn với cậu bấy lâu nay lại bắt đầu có một hình dáng cụ thể?
Từ khi nào, người bên cạnh cậu không còn là một ảo ảnh trong đầu, mà là một con người thực sự, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sắc bén?
Từ khi nào, khi mà những hành động chỉ xuất hiện trong đầu cậu qua những rung động tần số lại được thực hiện ngay trong hiện thực?
Và mỗi lần như vậy, vang lên trong đầu là ý cười thản nhiên:"Vậy thì cứ thử đi, đây còn đang mong có ai thay ca chăm sóc hộ thằng con khờ này chứ chịu hết nổi rồi"
"Không phải lúc đánh với đối thủ thì hăng lắm à, sao lại sợ chứ? Chỉ là yêu đương thôi mà."
Dù như vậy, Moon Hyeonjoon vẫn thấy hư hư ảo ảo, mọi chuyện cứ quái quái thế éo nào ấy...
Và không biết cậu có mệt mỏi nên sinh ra ảo giác không. Vì...
Từ khi nào, âm thanh trong đầu cậu dần trùng lặp với giọng của Lee Minhyung..
Hay nói cách khác, thật ra cậu luôn nghe thấy giọng của Lee Minhyung trong chính tâm trí mình từ lâu rồi?
...
Và rồi, vào một ngày nọ sau khi tự chui ra thế giới bên ngoài sau quãng ngày vùi mình vào luyện tập đấu giải kết thúc, khi Moon Hyeonjoon chợt ra nhận ra rằng người bạn tâm trí của cậu đã vắng bóng quá lâu để rồi cố gắng tìm kiếm giọng nói quen thuộc ấy—nó không còn ở đó nữa.
Cậu lặng người.
Lòng tràn ngập sự bất an, lao ra khỏi kí túc xá T1 một cách vội vã trước ánh mắt khó hiểu của đứa em cùng phòng.
Lần đầu tiên trong đời, người đi rừng đầy tiềm năng luôn mệnh danh là "đô đốc Oner" thật sự cảm thấy hoang mang lo sợ một cách vô định, khi mà cậu đang không phải trong các trận đấu hay mỗi lúc tự dằn vặt chính mình vì thua cuộc.
Giọng nói ấy đã biến mất- chỗ dựa vững chắc, trụ cột tinh thần cốt lõi của cậu đang dần biến thành những mảnh nhỏ li ti trôi vào hư không.
Và cậu biết không thể làm gì để níu giữ nó lại.
...
Moon Hyeonjoon đứng sững người ở ngoài cổng kí túc xá, nơi những khu phố bên ngoài đã dần chìm vào giấc ngủ đêm.
Như một đứa trẻ khóc lóc lăn lộn vì mất đi con gấu bông ưa thích mà nó nhất định phải ôm ngủ mỗi đêm, cậu liên tục tìm kiếm giọng nói đó trong từng ngách thế giới riêng của mình, nhưng dù gọi đến cả trăm ngàn lần cũng chẳng có hồi đáp vọng lại như mọi khi nữa.
Cảm xúc tiêu cực dần dần chiếm lấy tâm trí Moon Hyeonjoon, cậu không ngăn được khoé mắt đang dần ươn ướt, ngồi sụp xuống ôm lấy bản thân, cố ngăn không cho dòng lệ chờ chực tuôn trào và tiếng khóc nấc lên.
Cũng may tuyển thủ bọn cậu là loài sống về đêm, toàn tan ca lúc khuya nên giờ ngoài đường chẳng có ai, chứ không một Oner bị bắt gặp đang ngồi khóc tu tu trước cửa toà nhà T1 rồi lên hotsearch ngày mai thì chắc cậu sẽ nhảy cầu đi theo nó luôn.
Ngay lúc Moon Hyeonjoon đã nghĩ mình kìm được, thì ánh sáng le lói trên đỉnh đầu cậu bỗng được che lấp, thay thế vào là một cái bóng to hơn.
Là Lee Minhyung.
Hắn đứng trước mặt cậu, có vẻ là vừa chạy bộ về và đang thở dốc nhưng bộ dạng lại không khó hiểu khi người đi rừng của đội mình lại ngồi ôm mặt như một đứa trẻ, mà chỉ ngồi quỳ xuống tầm thấp bằng với khuôn mặt đang ngẩn lên của Hyeonjoon.
"Sao lại khóc rồi?" Giọng điệu và hành động lau nước mắt cho Moon Hyeonjoon như dỗ trẻ con vậy.
Bị bắt gặp hình ảnh xấu hổ trước mặt mập mờ khiến hổ bông mít ướt thẹn quá hoá giận mà lần nữa úp mặt xuống, không thèm đáp lại Lee Minhyung.
"Đồ đáng ghét!" Vừa xấu hổ vừa uất ức ngập tràn khiến Hyeonjoon bé nhỏ tủi thân gấp bội, không quan tâm có người đang ở trước mình nữa mà tức giận lầm bà lầm bầm trong lòng:"Sao lại đi mà không nói lời nào chứ?! Coi tình cách mạng của chúng ta từ bé đến giờ là không khí à?"
"Tớ đi bao giờ?"
"?!" Không dự đoán trước, âm thanh vốn tưởng biến mất đi rồi lại vang lên trong đầu Moon Hyenjoon sững sờ.
Cậu lại gọi tiếp một vài câu, nhưng giọng nói ấy chỉ xuất hiện một lần như khói mây sương ảo rồi tan biến trong phút chốc.
Cậu đã hoang mang, nhưng khi thẳng người lên và nhìn thấy Lee Minhyung. Đầu óc vốn đang mù mịt lại thoáng loé lên một thứ gì đấy mà bản thân chưa kịp nắm bắt.
Lee Minhyung mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon và mở miệng ra nói..
Và ngay lúc này khi cậu nghĩ rằng nó đã biến mất mãi mãi, thì giọng nói ấy vang lên lần nữa.
Nhưng lần này, nó có một tông giọng rõ ràng.
Tông giọng của Lee Minhyung, và đang trùng lặp với cử động miệng của Lee Minhyung luôn.
"Tớ đã luôn ở đây mà, Hyeonjoon."
Nói ra ở hai nơi nhưng lại cùng giọng, cùng lời cùng câu chữ. Giờ bảo trùng hợp thôi chắc chó nó tin.
Hyeonjoon sững sờ.
Cậu ngước lên nhìn vào Lee Minhyung, người kia vẫn giữ tư thế nửa quỳ chung với cậu, mặc kệ con hổ giấy đang mập mờ với mình nước mắt tèm nhem trước mặt nhìn không chớp, đôi mắt vẫn đong đầy ý cười. Hắn xoa đuôi mắt sưng đỏ của cậu, rồi đứng lên, chìa tay xuống Moon Hyeonjoon vẫn đang ngơ ngác.
"Lau mặt đi rồi về ký túc xá thôi nào, khuya rồi đấy. Khóc nữa mai sưng mắt lên là bị Minseok và Woojie cười vào mặt mất."
Vẫn là chất giọng đều đều quen thuộc, những lời nhắc mà Moon Hyeonjoon nghe đến thuộc lâu rồi, nhưng lần này, nó không chỉ ở trong đầu nữa mà thực sự phát ra từ người trước mặt.
Hyeonjoon vẫn ngơ ngác nhìn lên.
Đáng lẽ cậu nên từ chối, bởi vì chuyện vừa xảy ra thực sự rất ảo. Vốn nghĩ có tiếng nói trong đầu đã là lạ rồi, nhưng mà việc nó trở thành của người thật còn điên hơn.
Nếu chỉ là mất đi người bạn thân thiết nhất đột ngột đánh úp làm cậu chưa thích ứng nổi, có lẽ cậu sẽ khóc một trận đã đời rồi ngày hôm sau lại trở về thành Oner.
Nhưng nó lại biến thành Lee Minhyung.
Một người bằng xương bằng thịt thật, giọng nói tưởng là ảo giác trong đầu mình hoá ra có ngoài đời thật nữa, Moon Hyeonjoon cảm thấy một là mình điên, 2 là thế giới điên mẹ rồi.
Nỗi buồn chưa kịp tan hết đã phát sinh ra nhiều chuyện khác nữa thì sao mà kiểm soát được.
Nhưng có lẽ vì ánh đèn đường chiếu trên đầu Lee Minhyung quá sáng làm chói mắt, khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hắn lại toát ra sự tin cậy quen thuộc mà cậu đã luôn dựa vào hơn chục năm qua.
Vì vậy, cậu đã vươn tay lên, nắm lấy bàn tay đang giơ ra trong ánh mắt trầm ổn bình thản của Lee Minhyung, điềm nhiên như nó vẫn là như thế.
...
Moon Hyeonjoon đã học hết những gì người sống tự lập độc thân cần biết, cậu đã trưởng thành, theo đuổi được đam mê nuôi sống bản thân mình. Có tiền, có danh tiếng, có kỹ năng và có mọi người xung quanh.
Cậu không biết tương lai của mình như thế nào và cũng không muốn nghĩ.
Nhưng lần này, khi nhìn vào bóng lưng cao lớn của người đang dắt mình đi trước, Hyeonjoon lại có chút chờ mong ngày tháng sau này.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu không còn cô độc nữa.
___________. End .___________
Au: Nghĩ ra cái idea ngắn ngắn vậy nhưng mà không ngờ triển ra cũng dài phết. Thật ra sốp cũng không rành về mấy cái tâm lý này nên đoạn cuối hơi đuối, mọi người cứ đại đại đi:)))) 1 lần nữa thấy mấy tên và giới thiệu chả liên quan gì đến nội dung fic cả🐻🐯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip