fallin'
tiếng lạch cạch phủ khắp căn phòng, năm chàng trai tuổi 18 đang điên cuồng gõ phím. khoác lên mình bộ đồng phục t1, tình thần họ như được đẩy lên mức cao nhất. sức nặng của hai màu đỏ đen, không ai là không biết trong giới liên minh huyền thoại.
"aishhh lại thua rồi"
chàng trai đi rừng với mái đầu úp tô, đôi mắt híp bực tức nheo lại, có chút mất kiểm soát đập tay xuống bàn phím. dạo gần đây tinh thần em có chút nóng nảy, ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ leo rank của chính bản thân.
còn lý do vì sao tâm trạng em lại dễ cáu gắt như thế, thì thực ra lại không nằm ở chuyện chơi game, nó nằm ở một người khác mà hiện tại người đó đang không ở đây.
"yah dạo này mày làm sao mà dễ cáu gắt như gái mới lớn vậy?"
cậu bạn delight ngồi bên cạnh, mặc dù cũng đang cắm mặt vào chiếc màn hình máy tính, ngón tay cũng điên cuồng spam các phím trên bàn, nhưng vẫn không quên sử dụng cơ miệng để đá xoáy em một câu.
"thật ấy, em biết tính anh dễ nổi nóng rồi nhưng dạo này tần suất hơi nhiều đấy nhé. ai chọc gì anh hả?"
tai bên trái bị tra khảo bởi cậu bạn đồng niên delight, thì tai bên phải cũng không thoát khỏi số phận bởi đứa em đường trên burdol.
hyeonjoon nghe những lời chất vấn đến phát chán, em ngả mạnh người ra ghế để mặc chúng xoay vòng. tâm trí rối bời nhìn ánh đèn bao phủ nơi đáy mắt, nhưng quái lạ, sao càng nhìn, em lại càng thấy gương mặt chết tiệt đó cứ chình ình trước mắt em vậy?
"aishhh mau biến đi tên dở người"
không nhịn được, hyeonjoon vò đầu bứt tai rồi lẩm nhẩm trong miệng. em thở dài, khó nhọc lê từng bước chân ra chiếc sofa trước mặt, nằm xuống cái oạch rồi úp mặt vào gối, rên rỉ lí nhí trong cổ họng mà chẳng ai hay.
"ơ cái thằng này, dạo này bị cái gì mà khó hiểu vậy trời?"
cậu bạn support vẫn không quay lại nhìn em lấy một giây, dường như đã quá quen với những hành động kỳ lạ này của em. cậu chỉ chuyên tâm vào ván game bết bát của mình, hỏi thăm một vài câu cho có lệ.
nên hyeonjoon cũng không thèm để tâm, em còn đang phải tìm cách để gạt cái tên kia ra khỏi đầu, một cách vô cùng nghiêm túc.
"hừ nghĩ mình là ai mà vênh váo thế chứ? chờ đó, tôi chắc chắn sẽ cho anh biết tay g—"
"chào mọi người"
...chết tiệt, nhắc đến một cái là hiện hồn liền tức khắc.
nghe được giọng nói quen thuộc, hyeonjoon vội vàng ngẩng đầu dậy, trong lòng thầm nguyện một nghìn lần đừng là cái gương mặt đó, nhưng lời cầu xin của hyeonjoon thường là thứ vô bổ nhất trên đời.
"à em chào anh minhyung, hôm nay anh lại tới kiểm tra đấy à haha"
cậu em cùng lane berserker thấy tiền bối liền nhanh chóng chào hỏi, niềm nở đón vị khách quý. thời gian gần đây, minhyung thường tới chỗ tập luyện của t1 academy, cũng không biết là để kiểm tra, hay chỉ vì tiện đường, nhưng tần suất ngày càng nhiều.
"ừm chào mọi người, mọi người đang luyện tập hả?"
hừ, không luyện tập thì chơi tft chắc?
hyeonjoon khẽ bĩu môi, mắng thầm trong đầu. không hiểu sao, nhưng em không thích cách tên này cứ liên tục xuất hiện ở đây. nhất là khi gương mặt hắn cứ vênh váo lên thế kia, trong mắt em là vậy. một hai lần thì còn là tiện đường, chứ tuần nào cũng xuống thì chắc chắn là muốn thể hiện.
muốn ra vẻ ta đây là tiền bối nên xuống vi hành thăm đàn em sao? hyeonjoon đây không thèm.
"mọi người hôm nay cũng cố gắng lên nhé"
"dạ em cảm ơn anh minhyung, bọn em nhất định sẽ cố gắng hết sức. anh cũng cố gắng nhé ạ"
toàn những câu hỏi thăm xã giao, mà trong mắt hyeonjoon là hoàn toàn mất thời gian mà chả giải quyết được vấn đề gì. chỉ có những đứa em như berserker, burdol...mới trả lời thôi, còn delight và em á, bằng vai phải lứa, sao phải lấy lòng hắn làm gì.
"ah chào hyeonjoon, cậu luyện tập xong rồi hả?"
em đã cố gắng trốn ở ghế rồi, mặt úp xuống gối thầm niệm phật hắn sẽ không thấy mình, nhưng rốt cuộc thì minhyung cũng không có bị mù. việc tới thăm t1 academy mà không nói với em một, hai câu thì chắc chắn là chuyến thăm không thành công.
"à à ừ tôi đang nghỉ ngơi giữa giờ một chút, cảm ơn cậu đã hỏi thăm"
"hyeonjoon nói chuyện vẫn dùng kính ngữ với mình nhỉ?"
...hả? nói như vậy là sao chứ? lại còn cái gương mặt buồn thiu kia nữa, sao tự dưng em cảm giác mình mới là hung thủ vậy?
"mình muốn được làm quen với hyeonjoon nhiều hơn"
"à à ừ, cậu cứ thoải mái thôi haha. dù sao chúng ta cũng cùng là t1 mà, gặp nhau lúc nào chả được"
em đáp lại một vài câu xã giao như thế, nghe sặc mùi giả trân như vậy, ấy thế mà tên dường như tưởng thật. vui mừng ra mặt, ngồi xuống cạnh em, doạ hyeonjoon một phen hết hồn phải ôm gối ngồi ra tận mép ghế.
cái tên lee minhyung này có cắn không vậy trời?
"thật sao? chúng ta thật sự có thể gặp nhau sao?"
"h-hả? à ừ tất nhiên rồi, chúng ta vẫn đang gặp nhau đây, không phải sao?"
minhyung nghe xong liền hụt hẫng khôn nguôi, hắn muốn gặp mặt, nhưng đâu phải gặp mặt kiểu này chứ.
hyeonjoon phải cảm thán rằng tên trước mặt mình hình như không biết nói dối, có gì cũng thể hiện huỵch toẹt trên gương mặt. nghe cậu nói xong, đôi mắt lấp lánh óng ánh kia liền chuyển sang buồn rầu cụp xuống như chú cún mắc mưa, có điều cún này hơi bự.
"s-sao thế? tôi nói gì sai à?"
hắn im lặng một hồi, rồi thở dài ngao ngán.
"haizz thôi cứ từ từ cũng được, vội vàng quá cũng không nên"
h-hả? tên này có bị khùng không vậy trời? ngồi độc thoại một mình chẳng hiểu gì hết.
"hì hì không có gì đâu. thôi tạm biệt mọi người, tôi về đây, mọi người luyện tập chăm chỉ nhé. hyeonjoon giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức"
sao hắn không chúc cả phòng, mà lại chỉ chúc một mình hyeonjoon với cái đầu tổ quạ đang ngồi đần mặt ra ở đây? delight cuối cùng cũng xong được ván game căng thẳng, cậu bước ra chỗ hyeonjoon đang thơ thẩn, vỗ một cái thật mạnh vào vai khiến em giật đứng người.
vai có thể chưa đau, nhưng cái miệng thì chắc chắn là đau đầu tiên, em vận hết công suất chuẩn bị sấy cho tên hung thủ một trận.
"yah thằng minhyung thích mày à?"
nhưng người tính không bằng trời tính, em chưa kịp xuất chiêu thì delight đã đánh đòn phủ đầu rồi.
"hả? cái gì cơ? mày kể chuyện hài đấy à, hay chuyện ma?"
"chẳng phải chuyện cười hay chuyện ma gì hết, tao chỉ hỏi là thằng minhyung nó thích mày à thôi, không phải thì thôi, làm gì mà căng vậy ba"
tất nhiên là phải căng rồi, hyeonjoon căng tới mức, đỏ ửng hết hai bên má rồi. nghĩ tới viễn cảnh tên to đùng đó thích em, tự dưng trái tim cứ bị làm sao đó, em không giải thích được.
tất cả là do tên delight này, cảm xúc em đã khó đoán, nay lại càng thêm rắc rối.
"yah không có việc gì làm thì lấy hộ tao chai nước đi, ngồi đó mà nói linh tinh bậy bạ không"
giận cá chém thớt, con cá đi mất rồi, thì cái thớt delight phải chịu trận thay.
mà thôi không cần ai lấy hộ hết, hyeonjoon chỉ muốn ra ngoài hít không khí, để làn gió ngoài kia thổi bớt đi vệt hồng trên má em. mặt em đỏ ửng như sắp chín rồi. hyeonjoon đứng lên chạy đi, mặc cho delight đang nhìn em như tên dở người.
đi dọc hành lang tới chỗ bán nước tự động, hyeonjoon phân vân không biết nên uống gì. tự dưng trong đầu em hiện lại hiện ra cảnh minhyung uống hộp sữa dâu hôm trước. tên đó trông enigma như vậy, mà lại thích uống sữa dâu. dáng người lực lưỡng đó, cầm hộp sữa màu hồng trông cũng có chút đáng yêu.
"chết tiệt moon hyeonjoon, mày tỉnh táo lại ngay. đúng là chơi game nhiều quá khiến đầu óc bị ngu đi mà, mình phải nghỉ ngơi một chút thôi"
nghĩ tới cái gì không nghĩ, lại nghĩ tới tên khiến em khổ sở mấy ngày nay đó. cứ mỗi lần hắn ghé thăm, là hyeonjoon em lại rơi vào trạng thái chết não như vậy. em chỉ muốn tên đó đừng bao giờ tới t1 academy nữa, xuống để khoe khoang thì chẳng giúp ích gì hết đâu.
"ơ hyeonjoon cũng muốn uống sữa dâu à?"
đứng ngẩn ngơ chờ lấy sữa dâu, bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai. hyeonjoon giật mình quay phắt lại, và cái tên lee minhyung chết tiệt đó đang cúi thấp người xuống, dí mặt vào sát tai em.
chết tiệt, suýt chút nữa là em mất trinh môi rồi.
"yah sao cậu phải đứng sát như thế chứ? vỡ tim tôi rồi"
hyeonjoon không hề nói dối, nhìn thấy hắn là tim đập tay run mặt đỏ, đủ combo em không thiếu cái nào.
"haha sao hyeonjoon lại sợ tới vậy chứ? tớ xin lỗi, tại tớ tưởng cậu biết tớ đứng ở đằng sau rồi"
"yah đi đứng cứ như ma vậy, chả có tiếng động gì hết, sao tôi biết được"
mặc dù hyeonjoon đầu I nhưng miệng hỗn của em cứ phải là số 1. gặp chuyện bất bình, em cứ phải đường tiếng đi trước, đường hình đi sau. không biết tên đó thế nào, chửi trước lấy lợi thế, còn hắn sử dụng nắm đấm, thì...em co chân lên chạy thôi chứ sao giờ. moon hyeonjoon em không giỏi đánh đấm bạo lực đâu.
"thật sao? tớ xin lỗi, tớ tưởng mình đi cũng mạnh lắm, không ngờ hyeonjoon lại không nghe thấy. sau này tớ không dám nữa đâu"
minhyung xin lỗi rất thành tâm, hắn cúi hẳn đầu xuống thể hiện sự hối lỗi. chỉ trong một thời gian ngắn, hyeonjoon đã nhận được lời xin lỗi của hắn tận hai lần. tên này trông vậy, nhưng lại hiền khô nhỉ. bảo hắn có lỗi, là hắn xin lỗi liền tức khắc chẳng cãi lấy nửa lời.
tự dưng nhìn hắn cũng tội tội, dáng vẻ cúi đầu này thật giống cún bự bị phạt, hyeonjoon thấy mủi lòng và cũng tự cảm thấy xấu hổ vì sự quá đáng của bản thân.
"à ừ không cần xin lỗi đâu, lần sau cậu chú ý hơn là được. thôi tôi mua xong rồi, cậu mua nước đi, tôi vào luyện tập tiếp đây"
hyeonjoon định quay lưng đi thật nhanh, chạy trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, thì bỗng dưng tay em bị nắm nhẹ lại.
"ơ nhưng tớ cũng muốn uống sữa dâu, mà hyeonjoon mua nốt hộp cuối rồi"
"h-hả?"
"ý tớ là, hyeonjoon có thể nhường cho tớ hộp đó không? tớ sẽ trả tiền gấp đôi"
...con mẹ nó, cho hyeonjoon rút lại cảm xúc hối lỗi vừa rồi được không, tên này đáng phải chịu trận từ sự mỏ hỗn của em.
"nhưng...haizz thôi được rồi, cầm lấy đi. có mấy đồng lẻ, coi như tôi tặng cậu vì màn debut lck thành công, khỏi trả tiền cho tôi"
nói xong liền quay đi thật ngầu, nhưng đâu ai biết, nước mắt em đang rơi từng giọt trong lòng vì luyến tiếc.
nhưng bảo em tiếp tục chửi hắn, hyeonjoon không làm được. em không muốn thấy hắn buồn vì lời nói của mình, hay đúng hơn là em chả muốn làm ai buồn cả. một hộp sữa dâu thôi mà, em cũng không nhỏ nhen tới mức đấy.
chỉ là hyeonjoon không biết, từng hành động tinh tế này của em, vẫn ngày ngày gieo mầm trong trái tim ai đó và lớn dần thành cây.
ngày qua ngày chầm chậm trôi, thời gian em luyện tập ở đội academy cũng kết thúc, không phải vì em bị đuổi, mà vì em được gọi lên đội một rồi. thề rằng, khoảnh khắc đó thực sự như một giấc mơ. năm dài tháng rộng chiến đấu, những ngón tay mỏi nhừ, những đôi mắt ướt nước, những giọt nước mặt lặng lẽ, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
ngày em lên đội một, em đã được tất cả mọi người chào đón nồng nhiệt, và em vô tình quên mất rằng, ở đó còn có cả lee minhyung.
lúc bước vào phòng luyện tập, em lập tức giật mình khi nhìn thấy hắn, em thực sự đã quên mất điều quan trọng này. nhưng bây giờ cũng không còn quá ảnh hưởng nữa, vì em cũng được bằng vai phải lứa với hắn rồi. hắn mà còn dám vênh váo với em, thì đừng hỏi vì sao moon hyeonjoon đây là đai đen taekwondo.
"xin chào mọi người, em là moon "oner" hyeonjoon, là rừng mới của t1 năm nay. rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"
"chào hyeonjoon nhé, em cứ tự nhiên. có gì không biết thì cứ hỏi nha, đừng ngại"
sanghyeok ra dáng anh lớn, chủ động bắt chuyện với em để hyeonjoon có thể hoà nhập với mọi người nhanh hơn. và tất nhiên, kém miếng khó chịu, không thể nào thiếu tên lee "gumayusi" minhyung kia.
"aigoo anh sanghyeok đừng lo, em và hyeonjoon thân nhau lắm, để em lo cho cậu ấy"
minhyung tiến tới khoác vai em, cười nói nhiệt tình khiến hyeonjoon cứng đơ người lại, thấy mọi người vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, em đành phải nín nhịn để hùa theo hắn.
"à dạ, em cũng quen với minhyung, có gì em sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ ạ"
"vậy thì tốt quá rồi, minhyung giúp đỡ bạn nhé"
"anh cứ để em hì hì"
buổi gặp mặt kết thúc, ai nấy trở về để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, chỉ có hyeonjoon và minhyung vẫn ở lại. trong căn phòng chỉ còn hai người, có một con gấu bự đang cun cút nghe con hổ con chống nạnh mắng xối xả.
"yah ai là bạn thân của cậu? nói như vậy không sợ người ta hiểu lầm hả?"
"nhưng chúng ta đã gặp nhau nhiều như vậy rồi mà, vậy vẫn chưa được tính là bạn thân sao?"
cái tên điên này, không biết là hắn nói đùa hay nói thật nữa, nếu là nói đùa thì minhyung diễn hay như thật rồi đó. dáng vẻ hối lỗi như đứa trẻ này của hắn khiến hyeonjoon hoàn toàn chịu thua.
"hừ logic của cậu có vấn đề hả? gặp nhau một vài lần xã giao liền thành bạn thân, từ bạn thân của cậu cũng dễ dàng quá ha"
"nhưng tớ thực sự chỉ muốn làm bạn với hyeonjoon thôi, thực sự không được sao?"
...được rồi, moon hyeonjoon chịu thua. em bất lực, nhìn hắn tội nghiệp thế này, nếu mắng thêm câu nữa, em cảm giác sẽ phải vào tù vì toà án lương tâm mất.
"k-không phải không được, nhưng ý tôi là cậu đừng vội vàng như vậy. chúng ta hoàn toàn có thể làm bạn bình thường mà, tôi cũng đâu ghét bỏ gì cậu đâu"
mấy từ cuối được em thu nhỏ lại, chỉ được thốt ra trong cổ họng. minhyung muốn nghe cũng thật khó khăn, hắn ngạc nhiên mau chóng hỏi lại em.
"thật sao? hyeonjoon không ghét tớ thật sao?"
minhyung hạnh phúc như một bông hoa nở rộ, vui mừng ngẩng mặt lên nhìn em, sự mong chờ tới lấp lánh trong đôi mắt này khiến hyeonjoon không thể trốn tránh.
đúng là đôi mắt ăn tiền, chỉ cần nhìn vào đó, hyeonjoon liền biết hắn nghĩ gì.
"à ừm thì tất nhiên rồi, có gì đâu mà không được. bằng tuổi thì càng dễ hơn chứ sao"
"yeah vậy mà tớ tưởng hyeonjoon ghét tớ chứ"
vui mừng tới vậy à? nếu ai không biết còn tưởng đâu tên này không có nổi một người bạn, chỉ có hyeonjoon là chấp nhận làm người bên cạnh hắn thôi đấy.
"g-ghét gì chứ, cậu có làm gì tôi đâu mà tôi ghét cậu"
"yeah vậy là được rồi, chuyện bạn bè, chúng ta cứ để thời gian trả lời, nhỉ? hyeonjoon không thích vội vàng mà"
gì vậy chứ? tự dưng lại nhẹ nhàng như thế, tim em lại không ổn rồi. cứ mỗi lần minhyung cười, là nó lại loạn nhịp như thế. gò má em cũng vì vậy, nên lại kéo vệt mây hồng ghé thăm, ửng đỏ hồng hào như đoá hoa e ấp ngày đông.
"à ừ chúng ta vẫn đang là bạn mà"
"ừm nhưng tớ muốn..."
trên mức bạn thân.
"làm bạn thân với hyeonjoon cơ"
bốn từ kia thật khó để thốt ra thành câu, minhyung hiện tại chỉ có thể nín nhịn cất sâu trong lòng.
"hả? à ừ thì chuyện đó để thời gian trả lời đi ha, hiện tại mình cứ làm bạn thôi, nếu hợp thì tự khắc thành bạn thân mà"
"ừm đúng vậy"
vậy là kết thúc chủ đề ở đây, mối quan hệ hiện tại là bạn bình thường không hơn không kém, đang trong giai đoạn trau dồi để trở thành bạn thân.
minhyung sánh vai em bước đi dưới ngọn đèn đường heo hắt, bầu trời đêm ôm trọn hai người một cao một thấp vào lòng. nhìn hyeonjoon ở ngoài cũng không phải là nhỏ bé, nhưng em lại rất gầy. và khi đứng cạnh minhyung, em chẳng khác gì một đứa trẻ con.
hắn để ý em có một vài cử chỉ thói quen rất đáng yêu, ví dụ điển hình nhất là nụ cười cá đuối đặc trưng. có lẽ nó xuất phát từ sự tự ti về nụ cười của em, hay vì thói quen, minhyung cũng không rõ, nhưng nó lại thành thương hiệu của moon hyeonjoon, ít nhất đối với hắn là thế.
hay những khi trời lạnh, chỉ có em bé mới hay để tay áo dài hết tay, lộ ra đúng năm đầu ngón tay nhỏ xíu đỏ ửng dưới trời tuyết. hay dáng vẻ lắc lư nhảy múa, tự chơi tự cười một mình như một đứa con nít, hay chỉ đơn giản là những câu hát ngân nga trong trẻo của em. tất cả mọi thứ, minhyung đều thu gọn hết vào trong tim và ấp lấy, không sót một thứ.
"yah cậu nghĩ gì mà trầm tư thế? về đến ký túc xá rồi"
ký túc xá của đội cách công ty không xa, chỉ khoảng năm phút đi bộ nên chỉ thoáng một chút là đến nơi. hyeonjoon thấy hắn cứ đơ người ra suốt cả đường đi, nhưng vì em nghĩ chắc minhyung đang suy nghĩ chuyện riêng gì đó nên em không thắc mắc. nhưng có một điều kỳ lạ, đó là dù hắn không để tâm trí tại đây, nhưng cơ thể hắn cứ hút theo em.
em bước thì minhyung bước, em dừng thì minhyung cũng dừng, vậy nên hắn mới không bị đập đầu vào cổng.
"hả? tới rồi sao? tớ xin lỗi hyeonjoon, tại tớ đang mải nghĩ một số chuyện nên không để ý"
"à có gì đâu mà, lần sau chú ý chút là được. mình vào thôi"
bước vào ký túc xá, hai người phải tạm biệt nhau ở hành lang. minhyung thực lòng không nỡ, hắn đứng lấp ló ở cánh cửa nhìn hyeonjoon tới tận khi cửa phòng em được đóng sập lại, đóng đi hy vọng được chung giường với em trong lòng minhyung.
nhưng không sao, tiến triển được thế này, đã là vượt mức mong đợi của minhyung rồi. hyeonjoon là người không thích sự vội vã, hắn phải cho em cảm nhận được sự chân thành của mình và từ từ khiến em rung động vì điều đó.
minhyung mỉm cười đắp chăn, khi nhắm mắt, hắn đã thầm nguyện cầu thật nhiều rằng xin ông trời hãy cho hắn gặp em trong giấc mơ. dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến hắn vấn vương cả một đời.
ngỡ rằng chỉ có mình hắn là ôm nỗi tương tư, nhưng đâu ngờ, chính chàng trai ở phòng đối diện, cũng đang ôm gối để trấn an nhịp tim không kém. kể từ lần minhyung xuống đội academy, hyeonjoon em đã cảm thấy khác lạ. nhưng em chẳng thể lý giải được khác lạ ở đâu, chỉ là một người đàn anh quan tâm đàn em thôi mà, không hiểu sao hyeonjoon vẫn luôn thấy đặc biệt.
hắn cũng quan tâm em nhiều hơn so với những người khác, hay chỉ là sự ảo tưởng của riêng em? minhyung vốn nổi tiếng là một người ấm áp, có lẽ đối với ai hắn cũng nhiệt tình như vậy. nhất là khi em chuẩn bị được debut lck, hắn được nghe tin trước nên được cử xuống, để làm quen với em dễ hơn.
mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng có gì này, tốt nhất hyeonjoon không nên để trong đầu làm gì, chỉ tổ khiến trái tim thêm mỏi mệt. gạt chúng ra khỏi tâm trí, em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. chuyện quan trọng hiện tại, là việc thi đấu chứ không phải chuyện linh tinh nào khác.
hôm sau, mang theo tâm trạng háo hức tới phòng chờ, nghĩ rằng bản thân sắp được ra mắt ở đấu trường danh giá nhất lck, giải đấu hàng đầu của lol, và em sẽ được thể hiện hết tất cả những gì em đã cố gắng trong suốt những năm tháng qua. nhưng khi đến nơi, em mới chợt nhận ra, mọi thứ không như em tưởng.
vị trí đi rừng, không phải chỉ có một mình bản thân em, mà còn có thêm hai người khác nữa là anh cuzz và anh ellim. hai người là đều là tiền bối của hyeonjoon, em ít nhiều cũng bị hụt hẫng một chút. hoá ra sắp tới, em sẽ phải chiến đấu gấp vạn lần, phải chứng minh thực lực của bản thân gấp vạn lần, để được chọn ra thi đấu với đội hình chính.
tưởng rằng chuyện này cũng không có gì quá khó nhằn, nhưng tham gia vào cuộc chiến rồi mới cảm nhận được, bản thân em đã bị ảnh hưởng nặng nề thế nào. tâm lý của em thực sự không ổn, khi cứ liên tục bị thay ra rồi lại thay vào như vậy. kể cả khi em có kết quả chiến thắng cùng team, em nhận được pog của trận đấu này thì tới trận đấu tiếp theo, em cũng không được tiếp tục công việc cầm chuột trên sàn đấu.
sự hoài nghi chiếm lĩnh lấy tâm trí, tràn vào cả hơi thở, khiến sức khoẻ tinh thần của em đi xuống trầm trọng. ngồi sau hậu trường nhìn toàn đội thi đấu mà không có mình, hyeonjoon không thể nào ngăn được nỗi hụt hẫng trào dâng. mặc dù đội giành được chiến thắng, bản thân em rất vui mừng, nhưng tận sâu nơi chẳng ai có thể tìm đến, vẫn luôn ẩn giấu một thứ gì đó không trọn vẹn.
em cũng muốn được đóng góp vào chiến thắng đó của mọi người.
vậy nên, em đã luyện tập điên cuồng hơn cả thời gian trước kia. những vấn đề về tâm lý thi đấu, những điểm yếu còn hiện hữu, hyeonjoon đều cố gắng cải thiện từng ngày từng giờ. căn phòng luyện tập lúc nào cũng sáng đèn tới 3-4 giờ sáng, có những hôm còn tới tận khi mặt trời mọc, tất cả chỉ vì vẫn còn có một ý chí sắt đá không thể lay chuyển vẫn đang ngồi ở đây.
minhyung đương nhiên xót xa, bản thân hắn là người hiểu việc này hơn bất kỳ ai. chuyện ngồi dự bị dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của hắn. minhyung cũng đã từng ngồi sau những chiến thắng của cả đội, nhìn anh jinseong hãnh diện nâng cúp chiếc cúp vô địch mà hắn chỉ có thể ôm trong giấc mơ. thời gian đó thực sự không dễ dàng gì, và hắn cũng đã phải trầy trật từng ngày, lặng lẽ ôm những nỗi đau sâu thẳm để trưởng thành.
một tối đó, hyeonjoon thở dài nhìn chữ "defeat" đỏ lòm trên màn hình. em không muốn kết thúc một ngày bằng một trận thua, nhất là khi vị trí của em vẫn đang lung lay chưa có gì chắc chắn.
ngồi một mình trong căn phòng, xung quanh mọi người đã đi về hết, chỉ còn lại mình em vẫn đang cố gắng chiến đấu vì tương lai của chính mình. những ngày qua thực sự không hề nhẹ nhàng, chỉ hai ngày nữa là tới trận đấu tiếp theo và em cũng không biết bản thân mình có được ra sân không. nhìn thành tích luyện rank bết bát thế này, chắc hẳn khó lòng mà được rồi.
mặc dù em với hai anh cuzz và ellim vẫn thường xuyên thay nhau scrim với nhiều chiến thuật, em cũng đạt được kết quả khả quan khá nhiều trận, nhưng việc em vẫn không được chọn khiến em dần nghi ngờ về năng lực thực sự của chính bản thân mình.
"mình có đủ tốt không?"
câu hỏi đã dằn vặt em hàng đêm, kể cả khi nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không buông tha lấy tâm trí em. hyeonjoon thấy lồng ngực nặng trĩu, hơi thở trở nên khó nhọc, hốc mắt đỏ ửng nhói đau.
moon hyeonjoon em chưa bao giờ là người giỏi nhẫn nhịn cảm xúc, em luôn để cảm xúc bản thân được buông thả. đối với em, đây là cách tốt nhất để em hồi phục lại tinh thần. một khi nỗi đau đã quá lớn, việc cố giữ nó trong người chưa bao giờ là ý kiến hay.
ở đây cũng chỉ có mình em, chẳng phải sợ ánh mắt của người đời hay ai đó đánh giá. người ta thường bảo, là con trai thì phải mạnh mẽ, là con trai thì sao lại dễ khóc như con gái vậy. bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết được quá khứ của em ra sao, những giọt nước mắt này chất chứa những điều gì, bọn họ chỉ chăm chăm phán xét chứ chẳng bao giờ quan tâm đến nguyên nhân.
em đã nghe đến trái tim chai lì, em chỉ sống vì em thôi, chẳng ảnh hưởng đến ai khác, cớ sao họ vẫn chẳng chịu buông tha cho em?
tiếng nức nở ngày một lớn dần, kết quả trận đấu tệ hại, bản thân không có một suất đánh chính tử tế, sự tự ti ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể em, em chán ghét chính bản thân mình.
không gian vắng lặng có thể nghe được tiếng thở, và cả tiếng khóc tủi thân của một chàng trai tuổi mười tám. những vết thương từ quá khứ buộc em phải trưởng thành sớm về tâm lý, lựa chọn con đường tuyển thủ chuyên nghiệp không hề trải đầy hoa hồng, càng khiến tinh thần em bị bào mòn qua từng ngày.
"hyeonjoon à đừng khóc"
mỗi khi em khóc, thế giới cô độc chỉ có mình em, chẳng có ai muốn bước vào hay đúng hơn, là không ai dám bước vào. em tự gục ngã, em tự đứng dậy. em bị thương, em tự chịu đựng lấy.
nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không còn như vậy nữa. có người, đã chấp nhận bước vào thế giới u tối này trong con người em.
"hyeonjoon à, đừng khóc, tớ ở đây rồi"
"m-minhyung?"
em hé mắt nhìn người trước mắt, đôi mắt ướt nước khiến dáng hình hắn lờ mờ trong làn nước. minhyung đứng đó, mỉm cười chào em.
giữa màn đêm u tối này, bỗng dưng lại xuất hiện mặt trời.
"hyeonjoon đã vất vả rồi, cậu thực sự đã làm rất tốt"
hắn quỳ xuống dưới chân em, khẽ đưa hai tay xoa nhẹ bên gò má, lau đi từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. khoảnh khắc này, có lẽ sẽ in hằn trong trái tim em suốt cả cuộc đời.
người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng đến bên moon hyeonjoon, khi em đang tệ hại nhất.
thà rằng cứ mặc em một mình, tự liếm láp vết thương xong rồi tiếp tục sống, còn cảm giác được an ủi này, vừa lạ lẫm nhưng cũng thật thân thương. ngày bé, khi em trốn trong phòng âm thầm rơi nước mắt vì tiếng cãi vã của bố mẹ, không có ai chịu đến bên em như minhyung hết. lâu dần, em cũng đã thôi để ý tới vết sẹo đã hình thành trong trái tim, em không còn thấy quá buồn bã khi gia đình mình không hạnh phúc như bao người nữa.
"hức minhyung à"
vậy nên, ngay trong giờ phút này, lee minhyung đến bên em, trao cho em bàn tay để nắm lấy, cứu em vùng vẫy thoát khỏi đại dương đen tuyệt vọng của chính mình. moon hyeonjoon thề rằng, hắn sẽ là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của em.
"tớ đây, không sao hết, hyeonjoon đã làm rất tốt. chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, tớ tin mọi thứ sẽ ổn thôi"
hắn xoa nhẹ mái đầu em đang rúc trong lòng hắn, nước mắt em rơi ướt đẫm một mảng áo, trái tim hắn ôm lấy những tiếng khóc của em. minhyung không làm gì cả, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy những tổn thương mà em đang chịu, cùng em san sẻ những nỗi đau không thể thốt thành lời.
hyeonjoon ôm chặt lấy hắn như phao cứu sinh, chưa bao giờ em lại thấy cơ thể to lớn này của hắn, hoá ra lại có ích tới vậy. vùi mình trong đó, thực sự rất an tâm. mọi khắc nghiệt của thế giới này dường như không thể chạm được đến đây.
"minhyung à, tôi thực sự chơi tệ lắm sao? tại sao ban huấn luyện không chọn tôi hức?"
"shhh không, hyeonjoon không được nghĩ như vậy. hyeonjoon không hề tệ, ngược lại, tớ thấy hyeonjoon thực sự là một làn gió mới của t1 đó chứ. mọi thứ chỉ đang mới bắt đầu, chỉ cần cậu không đánh mất niềm tin, thì tớ tin hyeonjoon sẽ nhận được quả ngọt xứng đáng"
lúc đó minhyung mạnh mẽ tới mức, em quên mất rằng chính hắn cũng đang phải đấu tranh từng ngày với anh jinseong để được nhận suất đánh chính. thậm chí, con đường hắn đi còn nhiều gai nhọn hơn cả bản thân em.
nhưng sau tất cả, sơ tâm hắn không hề lung lay. trái tim hắn lớn tới mức, không chỉ chất chứa nỗi đau của bản thân mà còn bao dung cho cả những giọt nước mắt của em.
"hức minhyung à, tôi mệt mỏi quá. tôi luôn hoài nghi bản thân mình có thực sự tốt không, hay chỉ đơn giản là tôi chưa đủ tốt hức?"
những gì hyeonjoon đang phải trải qua, minhyung hắn thấm thía hơn tất cả. ngoài việc ôm chặt lấy em, cho em một chỗ dựa vững chắc ra, hắn không thể làm bất cứ điều gì khác. những lời động viên, những lời an ủi lúc này có lẽ cũng không lọt tai, khi chất chứa quá nhiều điều tiêu cực, cách tốt nhất là nên xả nó đi.
"moon hyeonjoon luôn luôn tốt, chỉ cần cậu cố gắng hơn một chút nữa thôi. dù sao đi nữa, hãy chiến đấu để không hối tiếc bất cứ điều gì. tớ vẫn ở đây, ồng hành cùng cậu"
em đã khóc trong vòng tay hắn tới tận khi thấm mệt, hyeonjoon dựa hẳn vào người minhyung không muốn rời đi. im lặng nhìn vào điểm vô định, đầu óc trống rỗng không thứ gì có thể len lỏi vào quấy nhiễu. trước miệng em bỗng xuất hiện một hộp sữa dâu. minhyung đã chọc sẵn cả ống hút giúp em, hyeonjoon chỉ việc hé miệng ra uống thôi.
"uống sữa dâu sẽ giúp tinh thần tốt hơn đó"
nụ cười dịu dàng của hắn, khiến em dù biết những lời hắn nói chỉ là xạo xự, nhưng em lại nguyện nghe lời hơn bao giờ hết. vị ngọt của sữa dâu lan toả khắp khoang miệng chảy xuống dưới bụng, em thậm chí còn không cần phải cử động tay, chỉ việc dựa vào đệm thịt của gấu bự rồi uống sữa được hắn cầm giúp.
"hyeonjoon thấy sao?"
nhìn minhyung ở khoảng cách này, hyeonjoon không biết rõ cảm xúc của bản thân là gì. ánh mắt tình tứ, gương mặt góc cạnh, hương nam tính tỏa ra ngào ngạt nhưng hắn lại nhẹ nhàng hơn bất kì ai.
nếu nói em không rung động trong khoảnh khắc đó, thì chắc hẳn là một lời nói dối.
"ừm, tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. cảm ơn cậu"
"đừng khách sáo như vậy, đây là chuyện bạn bè nên làm mà"
chuyện bạn bè nên làm? vậy đối với ai, minhyung cũng ôm ấp rồi đút sữa dâu thế này sao?
"ý tớ là, bạn đặc biệt. mà đặc biệt thì chỉ có một thôi"
đôi tai hắn ửng đỏ đã tố cáo chủ nhân, minhyung đang ngại sau lời nói đó. nhưng hắn nhất quyết không buông em ra, ôm chặt em trong lòng và trốn tránh bằng cách trốn thẳng vào vai em.
"haha minhyung ngại sao?"
"k-không, có gì đâu mà phải ngại chứ"
hyeonjoon bật cười, cơ thể dường như đã không còn độc tố, nhẹ nhàng và dịu êm. cùng hắn trao hơi ấm trong những ngày mỏi mệt.
"minhyung ah"
"ơi tớ đây"
hai người con trai trưởng thành chen chúc nhau trên chiếc ghế gaming có vẻ không phải ý kiến hay, nhưng vì em đang ngồi hẳn lên đùi hắn tự lúc nào, ngả đầu xuống bờ vai rộng lớn hít hà mùi hương, nên tự dưng cả hai lại thấy chiếc ghế này rộng hơn bao giờ hết.
"mọi chuyện thực sự sẽ ổn thôi đúng không? tương lai của chúng ta ấy"
mái đầu em được hắn xoa, lưng em được cánh tay rắn chắc ôm lấy, mọi thứ đều là vùng an toàn của riêng em.
"ừm, chắc chắn sẽ ổn thôi. ông trời sẽ lắng nghe những trái tim ngoan cường mà"
...
"minhyungie à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. ông trời sẽ lắng nghe những trái tim ngoan cường mà"
hyeonjoon nũng nịu trong vùng an toàn quen thuộc suốt 5 năm qua của em. tự dưng lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên của hai người, khi đó em cũng ngồi trong lòng hắn, tiếng trái tim loạn nhịp hơn mức bạn bè cũng không ai biết để gọi tên. chỉ biết đối phương là vùng an toàn của chính mình, nên không ai muốn rời đi.
"minhyungie có nhớ 5 năm trước, cậu cũng từng an ủi tớ thế này không?"
em ôm lấy hai bên má của người con trai đang ôm lấy mình, chu môi hạ xuống khắp nơi ngàn nụ hôn chân thành. minhyung cũng rất hưởng ứng, nhắm mắt lại để em mát xa bằng những môi hôn.
đến đôi môi, em dừng lại thật lâu. minhyung chưa bao giờ để em phải chủ động bất kì điều gì, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mút mát hai phiến môi em đến đỏ hồng, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn ra tách hai hàm răng của hyeonjoon, cuốn lấy lưỡi em chơi trò đuổi bắt.
nụ hôn sâu tới mức hyeonjoon không thể kiểm soát được nước bọt lăn dài xuống cần cổ, lúc tách ra đã là chuyện của năm phút sau. mỗi khi minhyung hôn em, nụ hôn chưa bao giờ kéo dài dưới năm phút, có những lần cả hai dây dưa đến quên cả thời gian. vì cứ càng hôn, lại càng nghiện.
"minhyungie đã thấy ổn hơn chưa?"
lý do vì sao lại có màn dỗ dành thế này, là vì bạn trai của em lại một lần nữa phải vượt qua thử thách dành cho nhân vật chính trong sự nghiệp của hắn. đối mặt với lần ngồi dự bị này, minhyung không còn bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề như trước. sự gièn dũa qua từng năm tháng chinh chiến cũng phần nào giúp con người hắn trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết buồn hay hụt hẫng. không một ai muốn ngồi dự bị cả, ai cũng muốn được tỏa sáng và công nhận, minhyung cũng vậy.
"ừm, tớ ổn mà. hyeonjoonie không cần quá lo lắng cho tớ như vậy đâu hì hì"
người có lòng tự trọng cao ngất trời như lee minhyung, việc phải ngồi dự bị chắc chắn sẽ bị đả kích. nhưng nếu cứ sống mãi trong cảm xúc tiêu cực đó, thì hắn chắc chắn đã chẳng được như ngày hôm nay.
đặc biệt hơn cả, bây giờ hắn cũng đâu còn phải một mình chịu đựng nữa. có một con hổ con xinh yêu vẫn ngày ngày cùng hắn chiến đấu đây.
"thật không đó minhyungie? cậu không được mất tự tin đâu đấy, minhyungie luôn là ad giỏi nhất lòng tớ. chỉ là đang gặp một chút chướng ngại vật thôi, cố gắng vượt qua là được"
nghe cái giọng líu lo liến thoắng bên tai thế này, minhyung muốn buồn cũng không nổi. hyeonjoon dường như còn lo lắng cho hắn hơn cả bản thân minhyung, em cứ theo hắn như chiếc đuôi nhỏ rồi tíu tít muốn vuốt lông cho hắn.
minhyung thề rằng trái tim mình đã mềm nhũn bởi mật ngọt ngây ngất của em người yêu. ngày đó, hắn lấy hết can đảm để tỏ tình với em, đúng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của hắn.
"ừm, tớ biết mà. tớ không bỏ cuộc đâu, tớ tôn trọng quyết định của ban huấn luyện. vấn đề phong độ là điều không thể dự đoán trước, có lẽ tớ cũng cần khoảng thời gian này để ổn định lại. sau đó, gumayusi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn cả trước kia, bé yêu đồng ý không?"
đây mới đúng là gumayusi mà thế giới biết, một ad tài giỏi và không biết tới hai từ "bỏ cuộc". sự tự tin như ăn sâu vào trong máu, sự kiên cường như chảy trong huyết quản.
và là một lee minhyung mà moon hyeonjoon luôn luôn tự hào, và yêu đến ngây dại.
"ừm, đúng vậy. đã từng vượt qua được một lần, vậy thì lần này chắc chắn cũng sẽ thành công tiếp thôi. tớ vẫn ở đây, đồng hành cùng ad giỏi nhất thế giới gumayusi hì hì"
"thế oner đồng hành cùng gumayusi, vậy còn lee minhyung thì sao?"
hắn đưa môi sát lại gần em, hơi thở hòa quyện quấn quýt, hai cánh môi vẫn chưa hết sưng giờ đây lại bị hắn trêu đùa.
"thì oner đồng hành cùng gumayusi, còn moon hyeonjoon thì đồng hành cùng lee minhyung, được chưa hì hì?"
lòng hắn ngứa ngáy vạn lần vì người yêu nhỏ, minhyung không nhịn được hôn sâu lên môi em, nụ hôn xóa tan hết bao muộn phiền của trong tâm trí.
nói hắn không buồn, không hụt hẫng, chắc chắn là nói dối. ngày hắn nhận tin, minhyung vẫn nhớ trái tim đã nhói đau thế nào, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhưng ký ức ám ảnh đó như hiện hữu ngay trước mắt. sự tự ti, sự hoài nghi của những năm tháng đó quay trở lại, bám lấy hắn từng phút từng giây.
đêm ngày nhận tin, minhyung vĩnh viễn không thể quên bản thân đã sụp đổ thế nào. ngỡ rằng bản thân giờ đây đã cứng cáp hơn nhiều, chẳng điều gì có thể quật ngã nhưng cuối cùng cũng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. dù không còn những ngây ngô, dại khờ của ngày 16, 17 tuổi nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được nỗi đau.
khi biết bản thân sắp gục ngã, hắn muốn bỏ trốn. minhyung không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn, không muốn ai phải chứng kiến những mảng yếu mềm được hắn cất thật sâu trong tâm hồn.
nằm trong lớp chăn kín, minhyung để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, không gian u tối ngột ngạt này dường như phù hợp với hắn vào lúc này. hắn khóc nhưng chẳng thể phát ra tiếng, khi vết sẹo tưởng chừng đã lành nay bỗng bị ai đó đâm nhát dao vào, còn đau hơn gấp bội phần.
nỗi đau âm ỉ ăn sâu vào da thịt, buốt tới xương tuỷ. minhyung âm thầm cắn răng chịu đựng để chúng ăn mòn lấy bản thân, mặc tâm hồn đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.
tâm trí hắn quay cuồng trong cơn đau, bỗng phía trên chăn như bị ai đó đụng vào. minhyung giật mình nín chặt tiếng nấc khẽ, cảm nhận cả người mình được ai đó ôm lấy, dù bị ngăn cách bởi một lớp chăn, dường như người đó chẳng hề hấn điều gì, cứ thế ôm cả chăn lẫn người vào lòng.
"minhyungie à, cậu đang cảm thấy không ổn sao?"
ha...hắn biết ngay mà, có cố gắng giấu đến mấy cũng chẳng qua được mắt của người vốn đã luôn đặt điểm nhìn tại nơi mình.
hyeonjoon chỉ lặng yên ôm lấy bọc chăn to lớn, ngoan ngoãn ngả đầu lên, từ từ dùng tình yêu để chữa lành cho người em yêu.
"minhyungie cảm thấy không ổn, sao lại không nói cho tớ biết thế?"
"thời gian này thật khó khăn, phải không minhyungie?"
"cả hai chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác này, thật chẳng dễ dàng gì, minhyungie nhỉ?"
em độc thoại mà không cần lời đáp lại, hyeonjoon cứ nhẹ nhàng chìm đắm vào những câu hỏi của chính mình, vòng tay em cũng chưa từng rời đi.
minhyung ở trong chăn, ngột ngạt khó thở tới cùng cực, nước mắt hắn lăn dài theo từng câu hỏi của em. không còn phải cố gắng kìm nén, hắn để mặc âm thanh đau thương nức nở phát ra thành tiếng, thật lớn và cũng thật vụn vỡ.
"minhyungie à, ngày đó anh đã tìm tới tớ, khi tớ đang vẫy vùng trong bể đau thương. nỗi đau của tớ ngày đó, anh là người cảm nhận rõ hơn ai hết và anh chọn ở lại, chia sẻ cùng tớ mặc bản thân anh cũng đang đầy rẫy những vết thương. nên lần này, hãy cho tớ được ôm lấy nỗi đau này của anh được không? chúng ta đều hiểu, cảm giác này nhức nhối tới mức nào mà, phải không minhyungie?"
từng lời được hyeonjoon thốt ra như mang theo sức mạnh, từ từ len lỏi vào trong con người hắn. chúng đi đến đâu, mọi vết thương được chữa lành đến đấy.
chiếc chăn được kéo ra, ở dưới là một lee minhyung đã khóc gần như cạn kiệt sức lực nhìn em. moon hyeonjoon không cần phải nói gì quá nhiều vào lúc này.
một cái ôm thật chặt, cùng khóc, cùng cười, cùng đau, những nụ hôn mặn chát, tất cả đã hơn cả lời nói.
nếu có nói, hyeonjoon chỉ xin nói ba từ giữa những nụ hôn.
"em yêu anh, lee minhyung"
hai người bao giờ cũng hơn một người, chỉ sau một đêm được hyeonjoon vỗ về, minhyung cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vào ngày hôm sau. nên mới có cảnh hai người tình tứ ngồi vào lòng nhau trên ghế lúc này, cả hai tranh thủ khi vẫn chưa có ai vào phòng luyện tập, muốn được thân mật một chút.
"minhyungie nhất định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước, phải không minhyungie?"
trán hắn khẽ tựa vào trán em, môi hôn như bị hút lấy tự tìm lấy nhau.
"ừm, nhất định tớ sẽ mạnh mẽ trở lại. chỉ cần mọi người còn tin tưởng tớ, thì gumayusi nhất định sẽ không bỏ cuộc"
"tớ luôn luôn tin tưởng anh minhyungie, và luôn luôn yêu anh"
"tớ cũng yêu em hyeonjoonie. tớ cũng tin tưởng bản thân tớ, chắc chắn tớ sẽ làm được thôi. tớ sẽ biến những nghi ngờ thành động lực, gumayusi của tuổi 17 đã làm được điều đó, vậy thì sao gumayusi của tuổi 23 lại chịu thua chứ?"
...
minhyung nằm trên giường ở nhà riêng, hắn đã lăn lộn từ nãy tới giờ được gần 1 tiếng rồi. gia đình cũng biết ý, không gọi hắn xuống hay vào làm phiền hắn, vì ai cũng biết con trai nhỏ của bọn họ, đang có "việc riêng quan trọng". "việc riêng" là một chàng trai họ moon, cùng tuổi với con trai họ và là đồng nghiệp của hắn luôn.
hai người đã về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ lễ chuseok, nên minhyung mới đang hí hửng nhắn tin với em người yêu đã cách xa nghìn trùng. nỗi nhớ đã đong đầy không thể nói hết, hắn chỉ ước sao bản thân có phép dịch chuyển, tele một phát tới bên cạnh em ngay bây giờ.
tình yêu của hắn và em, ngắm qua một màn hình là không thể đủ.
"minhyungie ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. 5 ngày nữa chúng ta gặp lại rồi"
hyeonjoon bất lực nhìn con gấu bự cứ làm nũng với em, cách qua một lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được hắn đang nhớ em thế nào. vì chính bản thân em, cũng nhớ hắn tràn đầy như vậy.
"hic ước gì ta có thể đón giao thừa cùng nhau bé yêu à"
"yah đừng có vớ vẩn, cậu mà dám chạy tới đây như đợt trung thu là đừng có trách tớ đó. tớ không chơi với cậu nữa luôn"
đợt trung thu vừa rồi, không hiểu sao cái tên này lại dám tới nhà cậu ngay trong đêm mà không báo trước, làm cậu vừa tức vừa thương, nhà hắn với nhà cậu xa nhau như thế, đi đường chẳng hề dễ dàng gì.
"hì hì nếu đi được thì tớ đã đi luôn rồi, nhưng lần này thực sự không được. chắc chúng ta phải đón giao thừa xa nhau thêm một năm nữa rồi, bé yêu đừng buồn nhé. tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng để chúng ta không phải xa nhau thêm nữa"
rõ là hyeonjoon không quá nặng nề vấn đề này, ngày lễ ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, đây là điều tất yếu thôi. nhưng nghe bạn trai em nói xong, tự dưng trái tim em lại bắt đầu rung động. đã yêu nhau hơn 5 năm, minhyung vẫn luôn biết cách khiến em rung động tựa lần đầu.
"yah có gì đâu mà minhyungie nghiêm túc vậy chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. chỉ là năm ngày thôi, trôi qua nhanh lắm. sau này, chúng ta cùng cố gắng"
hyeonjoon thực sự rất thích từ "chúng ta", nhất là khi "chúng ta" ở đây là lee minhyung và moon hyeonjoon, mãi mãi không ai đơn độc.
"sắp giao thừa rồi, mẹ tớ vừa gọi nên tớ phải đi đây. lát nữa giao thừa, tớ sẽ gọi lại cho cậu. minhyungie ngoan nhé, tớ yêu anh"
minhyung mặc dù không muốn, hắn muốn được nói chuyện với em tới tận khi pháo hoa nổ cơ, nhưng hyeonjoon bận bịu thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành làm một chiếc bạn trai hiểu chuyện vậy.
"ừm được, tớ biết rồi. hyeonjoonie làm gì cũng nhớ phải cẩn thận nhé, tớ mà phát hiện ra cậu bị thương ở đâu thì tớ sẽ hôn chết cậu"
"yah hình phạt kiểu gì thế hả?"
mặt hyeonjoon đỏ ửng nghe hắn nói, nhưng hỏi em có thích được hắn hôn không, chắc chắn là có, hay đúng hơn là em nghiện những lần dây dưa môi lưỡi với hắn.
"hì hì hyeonjoonie cẩn thận nhé, trời đang lạnh lắm, nhớ phải mặc thật ấm nữa. tớ yêu em rất nhiều, bé yêu"
"tớ biết rồi, tớ cũng yêu anh minhyungie. tạm biệt"
"tạm biệt, lát gặp lại"
những lời chào tạm biệt đối với hai người thực sự là quá khó, chẳng ai muốn rời xa đối phương quá lâu, lưu luyến mãi cũng có thể tắt máy. minhyung nằm vật ra giường, trái tim lâng lâng hạnh phúc, đôi môi không thể hạ xuống nụ cười.
nằm không mãi cũng chán, minhyung quyết định xuống chơi cùng gia đình. nhà hắn đông con nên không bao giờ sợ thiếu đi tiếng cười.
"ái chà ai đây ta? chàng trai si tình xong việc riêng rồi đó hả?"
đó, hắn biết ngay mà. chỉ cần vừa ló mặt xuống thôi là các anh chị đã ngay lập tức trêu chọc hắn rồi. cảm giác đứa em của mình có người yêu lúc nào cũng phấn khích, giống như hồi hắn phát hiện ra anh chị mình có người yêu.
"hyeonjoonie bỏ rơi em trai tôi rồi sao? sao mặt buồn thiu ra thế hả?"
"hừ hyeonjoonie bảo có việc bận đi cùng mẹ nên phải cúp máy rồi. chị đừng có nghĩ xấu cho hyeonjoonie"
người minhyung to nhất nhà dù hắn là em áp út, nhưng trở về với vòng tay của gia đình, lee minhyung vẫn mãi chỉ là đứa con trai bé bỏng của bố mẹ lee, đứa em đáng yêu của các anh chị và là người anh đáng tin cậy của nhóc út.
một nhà 9 người quây quần bên nhau vào những dịp lễ tết như vậy, là đích đến của cuộc đời hắn rồi.
tới gần lễ giao thừa, mọi người đã hào hứng chạy ra ngoài sân xem pháo hoa, chỉ có minhyung là chán nản ngồi trong nhà, tay không ngừng kiểm tra điện thoại.
sao bé yêu của hắn bảo sẽ gọi lại cho hắn vào lúc giao thừa mà?
"haizz hyeonjoonie đi đâu rồi chứ?"
cơ thể cho chàng trai to lớn phổng phao nằm lăn lộn trên ghế sofa trong nhà, hắn hết úp mặt xuống lại quay trái, quay phải, chán rồi thì lại ngồi dậy, ấy thế mà điện thoại vẫn chẳng rung lên một lần.
"mindong ơi, mau ra đây xem pháo hoa này"
chẳng còn tâm trạng đâu mà xem pháo nữa, minhyung sợ nhỡ đâu ra đó, tiếng pháo át đi mất tiếng chuông mà hyeonjoon gọi cho mình thì sao.
"thôi em không ra đâu, lạnh lắm. em ngồi xem trên tv cũng được"
"không sợ lạnh đâu, ngoài này có sẵn áo cho em rồi"
hả?
không hiểu anh chị hắn lại định giở trò gì, minhyung lười biếng bước ra ngoài, thế mà cuối cùng, điều chờ hắn ở ngoài còn bất ngờ hơn cả chiếc áo khoác.
vì người mang áo đến cho hắn, không ai khác ngoài người khiến hắn thấp thỏm từ nãy tới giờ.
"yah moon hyeonjoon"
những gì xảy ra sau đó thật dài, kể ra cũng không xuể, nhưng chủ yếu chỉ là minhyung bất ngờ tới mất khả năng ngôn ngữ, hyeonjoon thì tay bắt mặt mừng với cả nhà hắn. tới lúc tỉnh lại, hai người đã ở trong phòng riêng của minhyung rồi. phòng hắn có một cái cửa sổ, từ đây cũng có thể nhìn được pháo hoa.
"hyeonjoonie em..."
"haha minhyungie bất ngờ không? vì trung thu, minhyungie đã đến nhà tớ nên lễ chuseok năm nay, tớ muốn được đón giao thừa cùng minhyungie. nhà cậu có thừa chỗ ngủ nào cho khách không?"
"nhà tớ không thừa"
"vì hyeonjoonie không phải khách, hyeonjoonie là người nhà"
hyeonjoon bĩu môi đấm nhẹ lên ngực hắn, dám trêu em khiến em thực sự đã đứng hình trong giây lát. minhyung phì cười ôm chặt lấy hyeonjoon, bế bổng em lên bệ cửa sổ phòng hắn.
hít hà hương thơm, môi hôn quấn quýt, những cái ôm siết chặt là chẳng thể thiếu.
tất cả những gì họ làm cho nhau, cũng đã đủ để gọi hai tiếng "người nhà".
môi hôn dây dưa không rời, ngoài trời những chùm pháo hoa rực rỡ cũng bắt đầu vụt lên, tan ra thành những dải ánh sáng hoà lẫn vào tiếng nổ vang trời.
"bé yêu, tớ thực sự rất hạnh phúc vì được đón giao thừa cùng em. năm nay, chúng ta lại cùng nhau cố gắng nhé"
"em luôn muốn được đón giao thừa cùng anh minhyungie. và rất vui khi được đồng hành cùng anh thêm một năm nữa, t1 gumayusi và lee minhyung"
ngoài trời rạng rỡ bao nhiêu, cũng chẳng thể bằng chàng trai đang hiện diện trong mắt minhyung lúc này. em rạng rỡ đến mức, thắp sáng cả trái tim hắn.
"anh yêu em, moon hyeonjoon"
"em yêu anh, rất nhiều lee minhyung"
năm qua thực sự là một năm điên rồ, có những nụ cười, có cả những giọt nước mắt, cả những lúc gục ngã và cả những khi vinh quang. sau tất cả, mọi chuyện cũng đã là quá khứ.
ngày mai vẫn sẽ đến, chọn sống mãi trong những hồi ức đó, hay tiến về tương lai, đều là lựa chọn ở mỗi người.
những ngày sắp tới chắc chắn chẳng dễ dàng gì, nhưng lee minhyung và moon hyeonjoon vẫn chọn tiến lên phía trước. chỉ cần không mất đi niềm tin, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
—————————————————————————
hời ơiiii, sori các sốp, những ngày cận tết bận bịu quá, tuôi k có tgian viết fic luôn huhu ㅠㅠㅠㅠ nhưng mà sắp sang năm mới rồi, k viết gì cho các sốp làm tuôi thấy coá lỗi quá trời ㅠㅠㅠ nên tuôi viết cấp tốc chiếc shot này đây, những lời cuối fic cũng là một vài lời tuôi muốn gửi các sốp trong năm mới hì hì >< về fic "người tình", chắc phải sau tết tuôi mới up tiếp chap mới được hic, nếu tuôi rảnh được lúc nào thì tuôi sẽ up lun nheeee, các sốp ráng chờ tuôi nhó ❤️
à và 1 điều nữa, lúc vô watt tuôi đã vô cùng bất ngờ và hoảng hốt khi thấy 101 followers huhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ hời ơiiii, thực sự chưa bao giờ tuôi nghĩ cái acc nhỏ xíu này lại đạt được hơn 100 followers huhu, sao các sốp lại fl tuôi v ㅠㅠㅠ ngoài camon ra, tuôi cũng kbiet nói gì hơn. thực sự camon camon camon các sốp rất nhiều, camon mng vì đã ghé qua đây và chọn ở lại ❤️ camon mng vì đã đọc những con chữ xàm xí của tuôi, những chiếc plot dở hơi được triển khai cũng dở hơi luôn huhu ㅠㅠㅠㅠ thực sự cái acc này là safezone của tuôi, những lúc nào muốn trốn tránh hiện thực, tuôi đều tìm lên đây. việc viết fic là cách để tuôi chìm đắm vào 1 thế giới khác, quên đi tgian, quên đi cả những mỏi mệt để refresh lại bản thân. nên thực sự camon mng nhiều lắm ❤️ mng đã giúp tuôi rất nhiều trong năm qua đó. quyết định lập chíc acc này có lẽ là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất của tuôi trong năm 2024 😭❤️
cuối cùng thì, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là năm mới rồi. kbiet bây giờ các sốp các đang làm gì, coá ai đang xem táo quân giống tuôi k hì hì ㅋㅋㅋㅋ hay các sốp đang đi chơi, đi ăn, quây quần bên gia đình >< những ngày cuối năm lúc nào cũng cảm thấy đặc biệt nhỉ? tuôi chỉ muốn nói là năm qua, các sốp đã vất vả rồi, dù kết quả có thế nào thì mng cũng đã rất cố gắng, gạt bỏ hết những muộn phiền để bắt đầu một năm mới thật yomost nheeee hê hê 🫶
sau một năm bệnh tật liên miên, thì bây h tuôi nhận ra sức khoẻ thực sự là quan trọng số 1. nên tuôi xin chúc tất cả các sốp iu một năm mới thật khoẻ mạnh và bình an nhéee. mong các sốp sẽ có 1 năm thật trọn vẹn và đủ đầy. chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, thì k có gì phải nuối tiếc cả ❤️
mong các sốp sẽ tiếp tục đồng hành với tuôi trong năm tới, và đồng hành cùng đtty cũng thật lâu hơn nhé ạ ❤️
chúc mừng năm mới 2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip