in another life (1)

"hyeonjoonie, mày còn thức không? ra nhậu với tao đi"

tiếng ting ting được gửi vào tròn 3 giờ sáng, thời gian chuẩn chỉ tới mức hyeonjoon chỉ vừa mới chìm được vào giấc. em bực tức nhìn những con chữ vô tri vô giác, tưởng tượng ra gương mặt của tên trời đánh lee minhyung mà trút lên đó hàng ngàn cú đấm.

"biết mấy giờ rồi không?"

tin nhắn vừa được gửi đi, em cũng không phải chờ quá lâu để điện thoại rung lên lần nữa.

"tao buồn quá, bọn tao vừa cãi nhau"

moon hyeonjoon em thề, lee minhyung khi say là tên phiền phức nhất trên đời. phiền phức nhất, vì hắn lúc nào cũng khiến em không thể từ chối.

thốt ra vài câu chửi dành tặng cho chính mình, hyeonjoon vò đầu bứt tai khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài. lý trí bảo em cứ kệ hắn đi, tên đó tửu lượng tốt bỏ xừ ra, để hắn tự say rồi tự mò về. em có thể chọn ở trong chiếc chăn bông ấm kia, thay vì chạy ra ngoài đường trong thời tiết buốt giá của ngày đông này.

nhưng con tim em luôn chiến thắng, chờ được tới lúc lý trí lên tiếng, thì con tim đã dẫn lối để em tới địa chỉ trong điện thoại tự bao giờ.

moon hyeonjoon ngán ngẩm nhìn tên to xác ngồi vật vờ trong quán nhậu ven đường. yêu đương gì mà khổ thế không biết, đã là lần thứ mấy em phải là người đi dọn tàn cuộc rồi chứ.

"yah còn tỉnh không đấy?"

tiếng nói gắt gỏng của em thành công khiến con ma men kia ngẩng đầu dậy, nhìn vỏ chai soju la liệt trên bàn, hyeonjoon lại thấy lồng ngực ấm ách khó chịu.

"hề hề tao biết kiểu gì hyeonjoonie cũng ra đây với tao mà, uống 1 ly đi cho đỡ lạnh"

"mày còn biết sợ tao lạnh cơ đấy?"

"hửm tất nhiên rồi, hyeonjoonie của tao vào mùa đông hay bệnh vặt lắm, viêm mũi rồi cảm cúm tùm lum cả, tao lo cho hyeonjoonie lắm đó"

người ta bảo những lời lúc say là những lời chân thật nhất, nhưng sao hyeonjoon lại chỉ cảm thấy đó là những lời khó tin nhất mà em từng nghe. những khi không tỉnh táo, biết lấy cái gì để kiểm chứng chứ?

như cái con sâu rượu trước mặt em đây này, lần nào say cũng bảo lo cho em.

"mày bớt nói linh tinh đi. thế lại làm sao?"

"tao và hyeri vừa cãi nhau"

lo cho em, vậy mà lại đi yêu người khác. thế mới nói, em chả bao giờ tin nổi những lời nói sáo rỗng của tụi đàn ông.

"sao lại cãi nhau?"

"cô ấy tự dưng đòi công khai. haizz tự động đăng mấy ảnh đi hẹn hò của bọn tao lên mà không hỏi ý kiến tao, giờ đang loạn hết lên đây"

hyeonjoon uống 1 ly soju được hắn rót, vị cay nồng chảy qua cổ họng tới tận xuống bụng. em khẽ nhăn mày tỏ vẻ không thích thú, liền nghe được tiếng cười của người đối diện.

"aigoo hyeonjoonie nhà ta vẫn không biết uống rượu nhỉ haha, để tao gọi sữa dâu cho mày nhé?"

"vớ vẩn, ai bảo tao không uống được rượu"

em cảm nhận hai bên má đã nóng lên bất thường, đừng hiểu lầm, tửu lượng em không kém tới mức chỉ 1 ly đã say,

chỉ là em say nụ cười của tên đối diện thôi. tim em đang đập loạn xạ mất kiểm soát, tên kia còn không biết điều cứ nhìn em bằng ánh mắt tình tứ đó, em thực sự không biết phải giấu mặt đi đâu.

"haha có gì đâu phải ngại, ai cũng biết hyeonjoonie nhà ta là em bé của t1 mà"

"yahh vậy thì sao mày còn gọi tao ra nhậu? ở lại 1 mình đi đồ gấu ngốc"

bị trêu quá hóa giận, hyeonjoon mặt đỏ bừng bừng tức tối đứng dậy muốn bỏ về, nhưng ngay sau đó, bàn tay truyền tới cảm giác bao bọc ấm nóng.

em đứng hình, cơ thể em như bị hết pin, vì minhyung đang nắm lấy tay em.

"ấy tao xin lỗi, tao không trêu nữa, hyeonjoonie ở lại với tao đi. tao biết hyeonjoonie không biết uống rượu, nhưng chẳng hiểu sao tao lại chỉ muốn đi nhậu với mày, haha tao cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác ở với mày thật thích"

một câu hyeonjoonie, hai câu hyeonjoonie, kể cả lúc say hay lúc tỉnh, nói thuận miệng như thế là có ý gì chứ? em thực sự không biết, hyeonjoonie và hyeri lại có nhiều điểm tương đồng tới vậy để có thể nhầm lẫn đấy.

em thở dài, cố điều chỉnh nhịp tim đã sớm loạn xạ, rút tay ra khỏi hơi ấm em hằng mong kia, ngồi lại xuống ghế.

"thế đã nói chuyện với nhau chưa?"

"tất nhiên là rồi, bên ban huấn luyện phát hiện ra nên báo cho tao biết. dạo này bận bịu quá, tao cũng không kịp vào trang hyeri xem cô ấy up những gì, ai mà ngờ haizzz"

nhìn hắn mệt mỏi dựa thân hình to cao xuống ghế, hyeonjoon cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam. trường hợp này, em thật sự không biết phải đưa ra lời khuyên thế nào nữa.

suy cho cùng, em cũng chỉ là người ngoài. chỉ là một người bạn thân được hắn tin tưởng, giãi bày tâm sự về mọi điều trong cuộc sống của hắn,

chỉ là một người bạn thân, nhưng lại âm thầm tự đa tình từ những lần "tin tưởng" đó của hắn.

em cũng là người đang yêu, nhưng em lại chẳng thể cho hắn bất kỳ lời khuyên hữu ích nào, vì tình yêu của em là tình yêu đơn phương hèn mọn nhất trên cuộc đời này.

hyeonjoon sau hàng tá lần cùng hắn ngồi thâu đêm, nghe hàng tỉ câu chuyện vặt vãnh của các đôi yêu nhau không thể thiếu, sau cùng em đều khuyên hắn nên chủ động làm lành với cô ấy. chưa bao giờ em khuyên hắn nên chia tay, dù câu chuyện có nghiêm trọng tới mức nào đi chăng nữa.

em cũng không biết vì sao em lại có thể làm "phật sống" như vậy được nữa, em hoàn toàn có thể cường điệu hoá vấn đề lên và phân tích cho hắn vì sao nên bỏ cô ấy đi, em sẽ có cơ hội được hắn để ý tới trên mức bạn bè.

nhưng mỗi lần suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, hyeonjoon đều giật mình lập tức gạt nó ra ngoài. em biết, minhyung hắn còn yêu nhiều lắm, một người sinh ra trong đầy ắp tình yêu như vậy, người con gái hắn đã chọn chắc chắn sẽ được hưởng hết những đặc quyền đó.

còn em, đã quen với sự cô đơn, cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. em không thích về nhà, em không thích nghe những tiếng cãi vã đinh tai nhức óc, tất cả những gì đẹp đẽ nhất em có là những lần trốn đi chơi cùng bạn bè, cùng họ chắp vá nên tuổi thơ không mấy ngọt ngào của em.

em có quá nhiều vết thương, thậm chí những vết sẹo đã hằn sâu vào trong tâm hồn tạo thành con người em ngày hôm nay. em không dám tiến tới ánh mặt trời rạng rỡ kia đâu.

"mày còn yêu cô ấy không?"

"hửm? tất nhiên là có rồi, nhưng dạo gần đây bọn tao cũng cãi vã hơi nhiều thật, tao cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác đã không còn tiếng nói chung nữa"

rõ là minhyung nói rất nhiều, nhưng lọt vào tai hyeonjoon chỉ còn vỏn vẹn một chữ "có". em khẽ mỉm cười nắm chặt ly soju trong tay, đấy, sao em nỡ khuyên hắn chia tay chứ? dù sao thì nếu hắn có chia tay thật, em cũng đâu có cơ hội đâu, em lại càng không muốn nhìn thấy hắn vật vã đau khổ vì bất cứ ai.

"thế thì chủ động làm lành với cô ấy đi, con gái mà, muốn công khai cũng là dễ hiểu. nhất là khi bạn trai vừa nổi tiếng vừa tài giỏi thế này, mỗi ngày lại có hàng tá người tỏ tình, sợ cũng phải thôi"

em nhắm mắt cố nuốt trôi một ly soju nữa, soju không chỉ khiến cổ họng em đắng, mà mắt em cũng cay nồng, cùng một trái tim nặng trĩu.

"nhưng lần này cô ấy quá đáng thật, vẫn chưa nhận sai đâu, vẫn còn cứng đầu lắm. không chịu gỡ ảnh xuống đây, tao đã bảo cố gắng thêm một thời gian nữa, tới thời điểm thích hợp chắc chắn sẽ công khai. suốt thời gian qua có làm sao đâu, tự dưng bây giờ lại như vậy? mà tao cũng đâu có làm gì quá phận đâu, sao lại ghen trẻ con như thế chứ?"

"yah mày cười cái gì?"

hyeonjoon em cũng không biết nữa, nghe hắn nói xong lại thấy buồn cười. em cứ bất giác cười thành tiếng mặc kệ ánh mắt hoang mang của hắn, mắt em híp cả vào, vì đang niềng nên em ít khi cười lộ răng lắm, nhưng lần này em lại chẳng nề hà gì cứ thế phô bày hết ra cho hắn xem.

mà đâu biết rằng, người bên kia đang ngắm em tới ngẩn người. minhyung không rõ bản thân nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng, hắn yêu dáng vẻ này của moon hyeonjoon.

ngây thơ, đơn thuần, và đáng yêu. hắn đột nhiên muốn được sở hữu nó.

"haha tao xin lỗi, nghe mày nói tao thấy buồn cười quá. tao cứ tưởng mày tinh tế lắm chứ, hoá ra trước giờ là mày giả vờ à? tâm lý của con gái thế nào, mày còn không biết sao?"

"tâm lý gì?"

"thì tâm lý khi yêu đó, làm gì có ai muốn ở trong bóng tối mãi đâu minhyung, nhất là tình yêu nữa. mày thử đặt vị trí vào hyeri xem, thử tưởng tượng ngày nào cũng phải thấy hàng tá thằng con trai kêu cô ấy là vợ rồi đòi cưới cô ấy, mày có chịu nổi không? thì hyeri cũng thế thôi"

hyeonjoon khuyên người khác thì hay lắm, nhưng cuộc đời em là một mớ hỗn độn mà em thì chẳng bao giờ biết cách giải quyết. em chỉ nói những gì em nghĩ thôi, vì chính hyeonjoon cũng đâu muốn cứ ở mãi trong nơi tối tăm không ai hay này chứ.

"haizz thôi được rồi, tao sẽ nói chuyện lại với cô ấy, nhưng chắc phải chờ sau một thời gian cho hyeri bình tĩnh lại đã, không lại nói được 3 câu thì cãi nhau mất"

"hmm tao nghĩ mày nên nói luôn, đừng để con gái chờ đợi. không ai thích phải chờ đợi cả minhyung, những lúc cãi nhau thế này mày lại càng phải chủ động nói, nếu không chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn thôi"

nhiều khi em cũng thấy thán phục chính mình, chuyện gì chứ riêng chuyện của lee minhyung, cách nào em cũng giải quyết được hết.

"haha hyeonjoonie lúc nào cũng làm tao bất ngờ, có thật sự là mày chưa yêu ai bao giờ không đấy? kể cả yêu đơn phương cũng không luôn à?"

có chứ, em yêu sâu đậm là đằng khác, em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà.

"tất nhiên là có rồi, nhưng tình yêu trẻ con không chấp, giờ độc thân vui tính là trên hết, yêu làm gì cho mệt đầu rồi dăm ba bữa lại cãi nhau, chỉ làm khổ anh em thôi"

"haha tao cảm ơn hyeonjoonie nhiều nhiều vì lúc nào cũng ở bên cạnh tao, tao còn làm phiền hyeonjoonie dài lắm, nếu mày không thích thì mày cứ nói nhé"

gì chứ? đột nhiên lại khách sáo như vậy, em cũng đâu có thể hiện rằng em không thích đâu, khẽ bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, em lẩm bẩm vài từ chỉ mình em nghe được.

"nói xấu tao đó hả haha?"

"ừ tất nhiên rồi, mày phiền phức nhất trên đời, mau làm lành với hyeri đi cho thế giới này bình yên cái"

"haha được được tao biết rồi, tuân lệnh hổ con"

chết tiệt, minhyung hắn lại gọi em là hổ con, hết hyeonjoonie rồi lại hổ con, hắn cứ thích trêu em tới khi em tức lên, đập hắn vài cái mới thôi.

"haha tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao không trêu nữa tao không trêu nữa, hyeonjoonie tha mạng cho tao"

tiếng cười đùa ầm ĩ cả một góc phố vắng, mùa đông nên trời cũng sáng muộn hơn, lúc hai đứa loạng choạng về ký túc xá, tuyết cũng bắt đầu rơi.

thực ra người loạng choạng ở đây là moon hyeonjoon chứ không phải người thất tình lee minhyung. em đã bảo rồi, tên này tửu lượng tốt lắm, hắn chả bao giờ biết say là gì đâu, chỉ khổ những người ghét rượu như em thôi, được vài ba ly là chính thức sập nguồn.

lần nào cũng thế, hắn rủ em ra, và sau đó lại là người phải đưa em về.

"nào hyeonjoonie cẩn thận, ngã bây giờ"

minhyung đã quá quen với cảnh con hổ giấy uống được đến ly thứ ba là bắt đầu ngà ngà say, hai bên má ửng đỏ hây hây, mắt díu lại tay chân quờ quạng không biết trời đất gì nữa. hắn bật cười đứng dậy thanh toán, kéo chặt em vào lòng mình và ra về.

cơ thể hai người về cơ bản là quá chênh lệch, hắn thậm chí có thể vác em về bằng một tay, và hyeonjoon khi say cũng rất ngoan, không quấy nhiễu hay nôn oẹ. em chỉ âm ử trong cổ họng vài lời không rõ, đi đứng không vững phải dựa vào người hắn, và minhyung cũng rất sẵn lòng giúp đỡ bác sĩ tâm lý của mình thôi.

"hắt xì"

rượu say, ngoài trời lại đang lạnh, người có thù hằn với thời tiết như moon hyeonjoon chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh rồi. không ngoài dự đoán, bệnh viêm mũi của em tái phát, đầu em đau như búa bổ, đôi chân mềm nhũn dường như không thể di chuyển được nữa.

"hyeonjoonie, cố chịu một chút, sắp về đến nơi rồi"

em nghe loáng thoáng được tiếng ai đó nói bên tai, em thấy cả người em được bế lên, hình như em còn được mặc thêm áo khoác nữa, ấm lắm, mùi hương của minhyung ngập trong khoang ngực chả em. hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy bệnh viêm mũi của mình đỡ đi được phần nào.

tới khi em mở được mắt ra, mặt trời đã lên đỉnh, trần nhà trắng muốt quen thuộc đập vào mắt. em ngồi bật dậy, lập tức đầu em biểu tình từng cơn choáng váng, trên trán còn rơi xuống 1 chiếc khăn. ai đó đã chườm khăn cho em.

cổ họng khô khốc vì hôm qua toàn rượu, tình cờ làm sao trên bàn lại có luôn một ly nước ấm, hyeonjoon liền uống cạn một hơi không chần chừ. nhìn đồng hồ mới 12 giờ trưa, bình thường một ngày của game thủ sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều cơ, hôm nay em dậy có hơi sớm rồi.

bước ra ngoài phòng khách muốn tìm thứ gì đó lấp đầy chiếc bụng rỗng, bỗng dưng lại nghe được tiếng lạch cạch trong bếp.

"anh sanghyeok?"

"hyeonjoon tỉnh rồi đấy à? em thấy đỡ hơn chưa?"

anh sanghyeok có vẻ bất ngờ tiến lại phía em, tay còn ân cần đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán em nữa, vậy là anh sanghyeok đã chườm khăn cho em sao?

"em ổn rồi, anh đừng lo, hôm qua anh đã chườm khăn cho em sao?"

hyeonjoon đã sẵn sàng nghe câu trả lời đồng ý, cậu ung dung mở tủ lạnh lấy hộp sữa dâu.

"không, hôm qua thằng minhyung chườm khăn rồi trông em cả đêm đó"

"phụt"

toàn bộ sữa dâu trong miệng em bị phun hết ra, hyeonjoon bất ngờ tới trợn tròn đôi mắt, không tin vào những gì mình đang nghe.

"yah bẩn quá đấy nhé moon hyeonjoon, uống cái gì mà vội vàng thế hả?"

anh sanghyeok đưa cho em khăn giấy để dọn dẹp "tàn cuộc", hyeonjoon cứ như con robot bị hết pin lau dọn trong vô thức.

"hai đứa đi đâu mà uống say thế, nó cõng em trông có vẻ hớt hải lắm, đúng lúc anh vừa từ phòng tập về thì gặp hai đứa, nó bảo em bị sốt rồi nhờ anh đi lấy nước để nó chườm khăn. trước khi đi ngủ anh có vào xem qua có cần giúp gì không, thấy nó cứ ngồi trông em chằm chằm không dám rời mắt một giây, nên anh cũng yên tâm đi về phòng"

"thế minhyung đâu rồi ạ?"

"anh không biết, hình như nó ra ngoài rồi"

hyeonjoon đã ngồi thẫn thờ trên phòng khách được 15 phút rồi. anh sanghyeok đã lên phòng, 2 đứa nhóc kia thì chưa dậy, minhyung thì không thấy đâu, trước khi bắn biến mất, hắn vẫn kịp để lại biết bao chuyện khiến em không thể không nghĩ về hắn.

sao tự dưng lại trở nên nhiệt tình như vậy? vậy hoá ra đêm qua hơi ấm ấy, không phải em đang mơ à? thực ra em luôn biết minhyung luôn là một người ga lăng và tinh tế, chính vì hắn như vậy, nên em mới dễ dàng bị ảo tưởng và rơi vào lưới tình của hắn suốt bao năm qua.

hắn cứ ân cần, dịu dàng, chăm sóc em từng tí một. hắn nhường nhịn em, hắn lo lắng cho em, hắn chiều chuộng em, thử hỏi một người đã quen với sự hy sinh và chịu thiệt như moon hyeonjoon, bỗng dưng lại có người khiến em cảm thấy bản thân là sự ưu tiên, là đứa trẻ được nhận kẹo ngọt, sao em có thể không rung động chứ?

chỉ là cho tới khi, em nhận ra rằng, không phải chỉ có một mình em mới được hắn đối xử dịu dàng như thế. lee minhyung là một đứa trẻ ngoan, một người con trai tốt, không có ai là ngoại lệ cả, ai hắn cũng dịu dàng như vậy thôi.

ưu tiên và ngoại lệ duy nhất của hắn, là hyeri.

moon hyeonjoon luôn ý thức được sâu sắc điều đấy, nên em luôn phải tự cảnh tỉnh bản thân hàng nghìn lần phải thật tỉnh táo, không được sa vào đôi mắt tình kia của hắn.

nhưng lần này, cõng em về và còn chăm sóc cho em cả đêm nữa, không phải là hơi quá so với hai chữ "bạn bè" rồi chứ?

"cạch"

mải đấu tranh nội tâm thì "hung thủ" của những "trận chiến" đó trong người em trở về.

"ơ hyeonjoonie tỉnh rồi à? mày còn mệt không? tao có mua cháo này"

"'mày...mày đi mua cháo cho tao?"

em bất ngờ tới đứng hẳn dậy đi theo hắn vào trong bếp, ngồi ở bàn nhìn hắn thành thạo đổ cháo ra bát, bóng lưng vững chãi ấy là ước mơ của biết bao cô gái lẫn chàng trai, moon hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

"ừ, hôm qua mày bị nhiễm lạnh xong sốt đấy, may là hôm nay mày khỏi rồi không thì tao hối hận chết mất"

hắn đặt bát cháo nghi ngút thơm phức lên trước mặt em, kéo ghế ngồi đối diện chống tay lên cằm, và nhìn em chằm chằm.

moon hyeonjoon em cảm giác như đang bị tra khảo vậy, hắn cứ chung thuỷ nhìn chòng chọc vào em ấy, em không ăn hết bát cháo này chắc hắn sẽ gọi ông ba bị đến và bắt em đi quá.

"được rồi, tao ăn tao ăn, mày đừng nhìn nữa"

phải thế hắn mới chịu bật cười và tha cho em, minhyung còn chu đáo đi rót cho em một cốc nước  đặt bên cạnh nữa.

"mày với hyeri sao rồi?"

em muốn được nói chuyện với hắn, nhưng rốt cuộc ngoài chủ đề này ra, em thực sự không biết phải nói gì nữa.

"bọn tao làm lành rồi, mày nói đúng, con gái giận dỗi cốt cũng chỉ muốn được dỗ dành haha. bọn tao thống nhất sẽ không công khai cho tới khi tao giải nghệ rồi, nên là mọi chuyện đã xong, tất cả đều nhờ công của hyeonjoonie cả đấy haha"

"thế thì tốt quá rồi"

không, em nói dối, em không hề tốt.

bát cháo cách đây vài phút vẫn còn thơm ngon nóng hổi, bây giờ lại đắng ngắt lạ thường. hyeonjoon không thể nuốt nổi nữa, hốc mắt em đã đong đầy nước, lồng ngực biểu tình muốn được xả hết những đau đớn hụt hẫng.

"tao ăn no rồi, cảm ơn mày, tao lên phòng đây"

chạy vội lên phòng không kịp nghe thấy tiếng gọi của hắn, hyeonjoon đóng sập cửa lại, cũng là lúc đôi chân hết sức lực ngồi sụp xuống.

em úp mặt xuống đầu gối, bờ vai gầy run rẩy nuốt trọn từng tiếng nức nở đau thương. thật kỳ lạ, em là người hết lòng khuyên hắn quay lại làm lành với bạn gái, và em cũng là người đau tới nghẹn thở khi nghe tin hắn đã hạnh phúc lại rồi.

moon hyeonjoon đúng là người dối trá, luôn tự nhắc mình chỉ cần hắn hạnh phúc là được, vậy mà tới lúc nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn cùng người ấy, con tim em như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tới nứt toác.

cả ngày tập luyện hôm nay, em cũng tránh mặt hắn nhất có thể. em chỉ chịu nói chuyện với hắn trong game, còn chỉ cần rời ra, em liền chơi trò "con hến" với hắn. minhyung ở đâu thì chắc chắn sẽ không thể tìm ra hyeonjoon ở đấy.

em thấy rõ nét bức bối khó chịu của hắn cứ đâm thẳng vào em, hyeonjoon chỉ có thể giả mù giả điếc cho tới tận khi kết thúc giờ đánh rank.

"hyeonjoon mới ốm dậy thì đừng tập luyện muộn quá, em nên về nghỉ trước đi"

anh sanghyeok nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, cả đội vẫn đang điên cuồng gõ phím lạch cạch, chỉ có hyeonjoon có vẻ đã đến giới hạn, liên tục xoa xoa hai bên thái dương để tỉnh táo.

"em không sao đâu anh, sắp vào mùa giải rồi, em muốn tập luyện thêm"

"mày đừng cứng đầu nữa, mau về nghỉ ngơi đi, để tao đưa mày về"

giọng nói "gia trưởng" này chỉ có thể là của minhyung thôi chứ không ai cả. hắn còn không để đội trưởng lên tiếng, tự động nắm cổ tay hyeonjoon kéo ra ngoài, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của em với ánh mắt nghi vấn của anh sanghyeok.

"yah mày từ từ thôi, đừng kéo nữa tao đau"

cổ tay em bị hắn nắm chặt tới ửng đỏ, hắn còn cứ đi băng băng về phía trước khiến em chạy theo không kịp, suýt thì ngã dúi về trước mấy lần liền.

"tao xin lỗi, mày có sao không?"

phải tới tận khi em kêu đau mới chịu dừng lại, từ con gấu điên chuyển thành con gấu nhà, lo lắng cầm tay em lên kiểm tra.

nhưng hắn sờ nắn hơi lâu rồi đấy, sắc mặt hyeonjoon dần ửng đỏ lên nhìn tay mình cứ bị hắn cầm lấy rồi xoa nắn, em vội rút ra rồi quay mặt đi ho một tiếng gượng gạo.

"không sao, lần sau có chuyện gì thì mày từ từ nói, đừng làm thế, có ngày mất nồi cơm của tao"

phì cười vì lời nói bông đùa của em, không khí giữa hai người cũng đã bớt đi ngại ngùng, em và hắn sánh vai nhau cùng ra về trên đoạn đường quen thuộc.

"sao hôm nay mày tránh mặt tao?"

đấy, em biết ngay mà, lý do vì sao em không muốn về riêng với hắn vào ngày hôm nay đấy.

"hả? tao á? tao tránh lúc nào, mày nhầm rồi, tao vẫn bình thường mà"

"moon hyeonjoon"

bỗng dưng hắn đứng chặn trước người em, ánh mắt này là gì chứ? hyeonjoon thoáng run rẩy, khoảng cách thế này có phải là hơi gần rồi không?

"đừng tránh mặt tao nữa, được không?"

"nếu có chuyện gì, có thể kể cho tao không? tao sẽ đồng hành cùng mày mà, như cách mày vẫn luôn giúp đỡ tao mỗi khi tao gục ngã đấy thôi. mày không hề cô đơn hyeonjoonie, mày còn có tao và có mọi người mà, đúng chứ? đừng chịu đựng một mình, mày xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất hyeonjoonie"

"mày tránh mặt tao, tao thực sự...thực sự rất buồn và bức bối, tao không biết mày gặp chuyện gì, tao lại không thể thô lỗ tới bắt ép mày phải nói, tao...tao chỉ muốn hyeonjoonie của tao cười mãi thôi"

minhyung chỉ muốn em cười, nhưng sao em lại chỉ có thể rơi nước mắt. hai bên má em ướt đẫm những giọt lệ tự bao giờ, hắn đang quan tâm em mà, sao em lại thấy đau lòng thế này chứ?

em được hắn khẽ khàng lau đi nước mắt, và em được hắn ôm vào lòng. lồng ngực ấm áp em chỉ biết tựa lên chúng trong giấc mơ, giờ đây bỗng hóa thành hiện thực.

sau lưng em là những cái xoa vuốt nhẹ nhàng, xung quanh em là hơi ấm của lee minhyung, em ước gì thời gian ngừng trôi, để em được sống trọn những giờ phút này mãi mãi.

cả hai đều không ai lên tiếng, em chôn vùi tiếng nấc vào sâu trong ngực hắn, minhyung kiên nhẫn dỗ dành em không ngưng, em nghe rõ được nhịp đập của trái tim hắn đang chảy thẳng vào tai em, dường như chúng cũng muốn được đồng hành cùng tiếng khóc của em thì phải.

hyeonjoon khẽ nở một nụ cười sâu kín chẳng ai biết ai hay, giờ khắc này em xin phép được thành một con người tham lam, ích kỷ, mặt dày, khao khát vòng ôm của bạn trai người khác. em dụi sâu mái đầu vào ngực hắn trong vô thức, em đã thôi được cơn nức nở, nhưng em không muốn buông hắn ra.

và dường như, lee minhyung cũng vậy. hắn cũng cứ ôm chặt và phả từng hơi thở vào tai em như thế.

"minhyungie?"

"hyeri? sao em lại ở đây?"

chỉ trong một tích tắc, hiện thực tàn khốc ráng thẳng xuống đầu em một cái đau tới điếng người. hắn buông vội em ra chạy về phía cô gái ấy, khí lạnh buốt giá lập tức xâm nhập vào em tới hít thở không thông. nhưng lần này hyeonjoon cũng không còn nước mắt để rơi nữa, em nở nụ cười nhẹ bẫng nhìn đôi nam nữ hạnh phúc trước mắt.

có lẽ hành động của hắn và em vừa rồi sẽ là kiếp sau của em chăng? kiếp sau của em, có lẽ em sẽ được là cô gái ấy, là cô gái của lee minhyung.

còn kiếp này, em là moon hyeonjoon, vĩnh viễn không thể qua nổi hai chữ "bạn thân".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip