in another life (3)

hyeonjoon dạo từng bước bên miyeon, em vẫn chưa thể tìm ra chủ đề gì để nói với cô, thề chứ cuộc đời em ngoài game ra em không còn biết gì nữa, à em còn biết lee minhyung.

"hyeonjoon, cậu ổn chứ? vừa rồi có chuyện gì mà cậu về gấp vậy?"

"à à không có chuyện gì đâu, tại...tại tớ tự dưng muốn ra ngoài hóng gió một chút ấy mà haha, xin lỗi miyeon nếu cậu cảm thấy khó chịu nhé"

"không, tớ không sao, tớ lo có chuyện gì xảy ra thôi"

cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, em bối rối tự quỳ lạy bộ não ngàn lần hãy hoạt động đi, hãy năng suất như cách em ở bên minhyung đi, đừng để con gái người ta bị khó xử chứ.

"à miyeon thấy hôm nay đi chơi thế nào? ý tớ là cậu có vui không? tại đây cũng là lần đầu tớ đi chơi riêng với một người con gái, tớ cũng không biết phải làm thế nào để cậu cảm thấy vui, có gì miyeon bỏ qua cho tớ nhé haha"

em gãi nhẹ mái đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, thực ra theo đánh giá của cá nhân em, nếu em là miyeon thì chắc chắn sau ngày hôm nay, em sẽ ghost chính bản thân mình và thất vọng toàn tập về cậu con trai tên moon hyeonjoon này. người gì mà vừa không tinh tế, vừa nhạt nhẽo, lại còn thất thường khó đoán.

"tớ thấy vui lắm haha, thực ra tớ đã luôn hâm mộ cậu hyeonjoon, nên chỉ cần được đi chơi với cậu thôi đã là vinh dự của tớ lắm rồi"

nhưng câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của em. nụ cười trong trẻo của miyeon khiến em thấy mình như kẻ tội đồ, em tệ như thế, sao cô ấy vẫn có thể thích em được?

"thật sao?"

"ừm thật mà, tớ có thể đoán trước cậu sẽ là một người ít nói, ít thể hiện cảm xúc và hay ngượng ngùng, tớ không biết nữa, tớ chỉ phỏng đoán như vậy thôi. tại tớ thấy những lúc không có con gái thì cậu rất thoải mái với hội bạn của mình, nhưng chỉ cần có người lạ xuất hiện, cậu như biến thành người khác vậy haha. tớ thấy đáng yêu đó chứ, tìm được người chân thật như cậu ở thời bây giờ, không phải dễ dàng đâu"

hai người nói một vài câu cũng đến nhà của miyeon, trước khi tạm biệt nhau, cô bỗng nhìn thẳng vào mắt em, hyeonjoon có chút giật mình không kịp lảng tránh.

"ừm có chuyện gì vậy miyeon?"

"moon hyeonjoon, như tất cả những gì tớ đã nói vừa rồi và tất cả những gì tớ đã thể hiện, chắc hyeonjoon cũng biết miyeon tớ, đối với cậu là cảm xúc thế nào, đúng chứ?"

cô tiến lại gần em thêm một bước, đặt tay lên ngực em, xúc cảm dù cách qua một lớp áo dày cũng khiến em thấy chân thực khó tả.

"moon hyeonjoon, tớ thích cậu, thích theo kiểu muốn yêu đương với cậu. cậu đừng lo nếu nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau, tớ sẽ là người chủ động, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy thực ra chúng ta rất hợp nhau đó, mặt trăng và mặt trời, không phải luôn tồn tại vì nhau như vậy sao?"

em không thể đưa ra câu trả lời, vì em còn đang bận load lại những gì đang tiếp nhận vào trong não. dù rằng bạn bè đã từng kể miyeon có tình cảm với em từ trước, nhưng thẳng thắn tỏ tình sớm thế này, có hơi bất ngờ đối với em rồi.

miyeon bỗng giang rộng vòng tay ôm lấy em, dựa mái tóc dài bồng bềnh ấy lên ngực em, thủ thỉ nhỏ nhẹ tựa đoá hoa hồng e thẹn chỉ cần được tưới nước liền nở rộ.

"moon hyeonjoon, tớ thực sự rất thích cậu, từ chỉ là một fan hâm mộ đơn thuần, tới khi được tiếp xúc với cậu ở ngoài, tớ lại càng thích cậu hơn. lâu dần, tình cảm ấy không còn dừng lại ở mức hâm mộ nữa. tớ thích những người đàn ông chân thành và thật thà như cậu, tớ cảm nhận được sự yên tâm và bình yên khi ở bên cậu. moon hyeonjoon, có thể nào cho tớ một cơ hội không?"

"..."

em lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, đầu óc em là một mớ hỗn độn tranh nhau chiếm được vị trí ưu tiên để được em nghĩ đến. có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, hyeonjoon chỉ muốn mặc kệ tất cả và ngủ một giấc thật sâu mãi mãi không tỉnh dậy.

nhưng ngay khi nhìn thấy cánh cổng ký túc xá, lại có một điều bất ngờ ngăn chặn hết những ý định trốn tránh hiện thực của em.

"minhyung?"

hắn đứng tựa vào cổng, hơi thở phả từng làn khói dưới màu tuyết trắng xoá, đôi mắt hắn ửng đỏ, và trái tim em ngay lập tức đau đớn khi nhận ra.

có phải hắn vừa khóc không? hắn khóc vì hyeri sao? vậy bây giờ, theo đúng mối quan hệ của hai người, là em sẽ chạy tới bên và dỗ dành hắn nín khóc, nghe hắn kể lể về chuyện tình của mình và nghe hắn giãi bày rằng mình yêu cô ấy ra sao, sau đó em sẽ đưa cho hắn những lời khuyên giả tạo nhất của cuộc đời mặc nước mắt lăn dài trong tim, đúng chứ?

phải rồi, luôn luôn là vậy. hyeonjoon nở nụ cười mà em cho là xấu xí nhất, chậm rãi bước về phía người đàn ông cao lớn, lớn đến nỗi đủ để bao phủ cả trái tim em.

"lạnh thế này sao mày không vào đi? đứng tí nữa là ốm bây giờ"

"mày vừa đi đâu moon hyeonjoon?"

"tao đi đưa miyeon về"

hắn bỗng nở một nụ cười nhạt thếch, đó còn chẳng phải là cười nữa, chỉ là một cái nhếch môi đầy thiếu đánh, hắn đang chế nhạo em đấy à?

"mày có ý gì hả minhyung?"

"ha...thế mà bảo không có người yêu, thế mà cả ngày kêu độc thân vui tính, hoá ra cũng chỉ toàn lừa dối, tao cứ tưởng mày ngây thơ lắm không biết yêu đương là gì chứ"

hyeonjoon hoang mang tới chết cứng, giọng điệu khó chịu, ánh nhìn chán ghét này là sao chứ? em đã làm gì sai?

"mày...mày nói cái gì? mày bảo ai lừa dối?"

"tao bảo mày đấy moon hyeonjoon, sao mày cứ phải tỏ vẻ ngây thơ ngốc nghếch như vậy làm gì, mày yêu ai, ai chia tay mày thì mày cứ nói, đâu có ai phán xét mày đâu. sao mày cứ phải diễn vai nai tơ ngơ ngác như vậy làm gì? mày làm tao hiểu lầm mày rồi đấy"

minhyung càng nói, lại chỉ càng khiến em thêm vụn vỡ. hoá ra bao lâu nay, hắn vẫn luôn nghĩ em là loại người như thế sao? vậy mà em cứ tưởng, em và hắn là bạn thân cơ chứ, tất cả cũng chỉ là giả dối. cứ ngỡ cả hai đã tiến triển được thêm một chút, rốt cuộc lại trở về vạch xuất phát ban đầu, thậm chí giờ đây em còn biết trước kết quả, rằng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, em và hắn mãi mãi chẳng thể gặp được nhau vì vốn dĩ đường đi của hai người là song song.

một tiếng cười chua chát khẽ phát ra từ miệng em, hyeonjoon để mặc nước mắt lăn dài trên má, cũng không còn hy vọng gì nữa, em cũng không cần phải giữ thể diện hay tỏ vẻ bao dung, hiểu chuyện. vào mắt hắn, em đâu biết nó thành thứ giả tạo gì đâu.

"được thôi, hoá ra bấy lâu nay mày luôn nghĩ tao là người giả dối như thế. cứ tin những gì mày muốn tin, tao không muốn giải thích cho những người vốn dĩ đã chẳng bao giờ có sự tin tưởng với tao. xin lỗi, đã làm mày thất vọng rồi"

lần lướt qua nhau này, liệu có phải là cả một đời không?

suốt một tuần sau, em gầy rộc hẳn đi. một ngày của em luôn bận rộn hết mức có thể, luyện game và luyện game, nếu không em sẽ cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. em không muốn để đầu óc mình có thời gian ngơi nghỉ, vì chỉ cần một giây thoáng qua thôi, hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện và ngang nhiên chiếm lấy tâm trí em.

sự lảng tránh của em, và sự im lặng của minhyung thành công khiến không khí toàn đội như đang ở nam cực, lạnh lẽo và căng thẳng. bình thường đều có em và hắn cãi nhau chí choé cả căn phòng, nhưng chẳng thể tách nhau ra quá nổi nửa ngày. thế mới thấy, hoá ra em và hắn thân thiết tới mức độ như vậy sao?

em cũng phải học dần cách sống không có hắn đi thôi, vì minhyung đâu thuộc về em chứ. bạn bè có thân đến mấy, rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, em đâu thể bắt hắn ở bên em mãi được. điều em có thể làm bây giờ, là cố gắng tận hưởng khoảng thời gian tuổi trẻ này, ở bên hắn thật nhiều để sau này có đủ ký ức mang ra gặm nhấm những khi nỗi nhớ đầy vơi.

nhưng hình như, ông trời thấy em tham lam quá, nên đã dạy cho em một bài học rồi. những gì không thuộc về mình, thì dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa, cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình. tới cả danh nghĩa "bạn thân", giờ đây em cũng không còn nữa.

em luôn cố gắng tránh mặt hắn, nhưng suy cho cùng vẫn sống chung một căn nhà, cố đến mấy cũng chẳng thể tránh những lúc hớ hênh. vô tình chạm mặt nhau, nhưng không thể nói một lời, và minhyung cũng làm như em là không khí, lạnh lùng bước ngang qua chẳng thèm nhìn em lấy một giây.

sau tất cả, kẻ đơn phương vẫn là kẻ thua cuộc. chỉ có em là vẫn cứ đau đớn khóc thầm hàng đêm, còn lee minhyung, chắc giờ này hắn đang vui vẻ bên người yêu hắn, hoặc là đi chơi đâu đó cùng hội bạn của hắn chẳng hạn, em không biết nữa, em đã không còn nằm trong danh sách "bạn bè" của hắn nữa rồi.

4 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên, trùng hợp đúng lúc em đang tìm trận, hyeonjoon cầm điện thoại lên, cơn đau đầu lại càng thêm nặng.

"hyeonjoon, đã hết một tuần rồi, chúng ta có thể nói chuyện được chưa? tớ muốn biết câu trả lời"

haizz phải rồi, đêm hôm đó, em đã xin miyeon cho mình một tuần để sắp xếp lại cảm xúc, em muốn biết rõ mình muốn gì để tránh tổn thương cả hai. nhưng rốt cuộc một tuần qua, có lúc nào là em nghĩ đến cô ấy chứ? vậy câu trả lời, có lẽ cũng đã rõ rồi nhỉ.

"được, gặp cậu ở quán cafe xx nhé, miyeon đi đường cẩn thận"

thực sự bản thân em vẫn mâu thuẫn lắm, em hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý với lee minhyung, nhưng em lại biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu, em cũng muốn tự cho mình một sự thay đổi. em không muốn cứ mãi phải chạy theo một thứ mà kết quả đã rõ ràng tới từng chi tiết, em lại chẳng có khả năng hay phép thuật để thay đổi được chúng.

khoác hờ chiếc áo lên người, em mặc kệ căn bệnh viêm mũi sẵn sàng tái phát bất cứ lúc nào, em quen rồi, cứ để chúng hành hạ đi rồi tự khắc khỏi thôi. 4 giờ sáng, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, chả có ai điên lại chui ra ngoài vào giờ này cả, trừ những người trẻ tuổi như bọn em, thích cảm giác mạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà thôi.

các hàng quán nhậu ven đường, những quán cafe ấm cúng mở 24/7 vẫn sáng đèn, và trong đó không ít những cặp đôi đang sưởi ấm bên nhau. trong một khắc, em lại tự ảo ảnh nhìn ra hắn và em nữa rồi.

hình ảnh hắn ân cần cầm lấy tay em đan chặt lấy, dịu dàng trao em một nụ hôn sâu kín tại nơi góc khuất, chẳng ai biết không ai hay nhưng cả hai lại thoả mãn tới từng hơi thở. hạnh phúc lấp đầy ngập cơ thể, hyeonjoon mỉm cười e thẹn vì hắn khẽ thì thầm "anh yêu em" giữa ngàn môi hôn.

"hyeonjoon, tớ ở đây"

ha...chết tiệt, em lại rơi vào ảo giác nữa rồi. em nhìn người ta hạnh phúc, rồi lại tự xót thương cho chính mình.

phải nhờ tiếng gọi của miyeon, em mới giật mình thoát khỏi mọi kịch bản màu hồng em tự vẽ nên, có lẽ ở một vũ trụ nào đó, em và hắn thực sự sẽ yêu nhau như vậy, hoặc là kiếp sau chẳng hạn.

"ơi tớ đây, miyeon chờ có lâu không?"

"tớ không, tớ vừa mới hoàn thành xong shoot chụp hình thôi, hyeonjoon uống gì?"

"cho tớ ly nước cam được rồi, tớ muốn nói nhanh rồi về, miyeon cũng vậy nhé, đừng thức khuya quá, không tốt đâu"

em thấy miyeon khẽ khựng lại, đây cũng là một tín hiệu về câu trả lời sắp tới của em rồi, miyeon là một cô gái thông minh, có lẽ cô ấy sẽ phần nào đoán được ra nhỉ?

"miyeon..."

"hyeonjoon..."

trùng hợp cả hai người đều cùng lên tiếng, cả em lẫn miyeon đều phì cười.

"haha miyeon nói trước đi"

"à thực ra tớ cũng không có gì quan trọng đâu, tớ muốn được nghe câu trả lời của hyeonjoon thôi. suốt một tuần qua, tớ cũng đã có thời gian để suy nghĩ kĩ lại về cảm xúc của bản thân, và tớ nhận ra tớ đã yêu cậu nhiều hơn những gì tớ nghĩ. chúng ta thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau trong suốt một tuần, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện, nhưng tình cảm của tớ vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, tới chính bản thân tớ cũng bất ngờ rằng hyeonjoon hóa ra đã có ảnh hưởng lớn tới vậy trong cuộc đời tớ"

"hyeonjoon à, hãy thử một lần yêu người yêu mình đi, tớ nghĩ cậu sẽ không thất vọng đâu"

mỗi một lần gặp miyeon, là một lần cô ấy khiến em bất ngờ. sự thẳng thắn này, là điều em hằng mong ước bấy lâu nay. em ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ này của miyeon, em chỉ ước bản thân mình có được một nửa dũng khí ấy thôi cũng được.

nhìn ánh mắt chân thành long lanh của cô ấy, hyeonjoon em thực sự đã đắn đo. đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại, ban đầu em còn nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, đâu ai ngờ miyeon lại làm em xao động tới mức này.

miyeon nói đúng, em vẫn còn rất trẻ, em nên thử, em nên tự trao cho bản thân một cơ hội, em không thể cứ chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình vào một cuộc tình không tên thế này được nữa.

hyeonjoon hít một hơi thật sâu, lấy được đủ dũng khí rồi, em sẵn sàng đưa ra câu trả lời có thể thay đổi cả cuộc đời em.

"cảm ơn miyeon vì đã dành tình cảm lớn tới vậy cho tớ, tớ thực sự rất bất ngờ. cậu nói đúng, có lẽ tớ nên thay đổi cũng như để trao cơ hội cho chính mình, nên tớ đô—"

"ting ting"

ngay lúc hai từ quan trọng nhất được thốt ra, tiếng chuông điện thoại của em lại vang lên đúng lúc cắt ngang câu nói của em. hyeonjoon ái ngại tính tắt đi, nhưng nhìn dòng chữ minseok hiện trên màn hình, bỗng dưng có điều gì đó lại thôi thúc em buộc phải nghe.

"à tớ xin lỗi miyeon, cậu chờ tớ một chút, tớ nghe điện thoại"

"không sao, hyeonjoon cứ thoải mái đi, tớ đợi được mà"

câu nói đơn giản nhưng lại chứa đầy hàm ý, hyeonjoon bật cười trước sự tinh nghịch của cô bạn này, có chút gì đó gần gũi giống như khi em ở bên chị mình vậy.

em chạy ra ngoài bấm nút đồng ý nghe, cứ tưởng là chuyện vớ vẩn gì đó thôi, em còn tính cúp máy ngay lập tức, nhưng những gì em nghe được sau đó, lại khiến em như ngồi trên đống lửa.

"hyeonjoon, thằng minhyung say quá rồi, tao không đưa nó về được, nó cứ nằng nặc đòi mày đến nó mới chịu về, mày ra ngay quán xx vác nó về cho tao đi. nhanh lên nhé, tao buồn ngủ lắm rồi, mày không đến là tao cũng mặc xác nó ở đây đấy"

và con cún con lạnh lùng cúp máy trước cả khi em kịp ú ớ điều gì đó. con mẹ nó, cái trò đùa quái quỷ gì đây? em chỉ vừa mới có suy nghĩ muốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt này thôi mà, suýt chút nữa em có thể thoát khỏi trò chơi tình ái khổ sở này rồi, sao ông trời lại không chịu buông tha cho em?

ngàn lời khuyên nhủ, vạn lời tỏ tình của miyeon, rốt cuộc cũng chẳng bằng một tiếng gọi của lee minhyung.

hyeonjoon thầm chửi rủa bản thân bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, em chạy vội vào, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể em lan tận vào xương tuỷ. em không dám nhìn vào đôi mắt chờ mong của miyeon nữa, vì em biết chắc rằng, sau ngày hôm nay, em đã làm một cô gái phải rơi lệ vì em.

"miyeon, tớ xin lỗi, tình cảm là thứ không thể gượng ép, tớ không thể lừa dối chính bản thân mình, lừa dối cả cậu để rồi cả hai cùng đau khổ. tớ mong miyeon sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng, và thật hạnh phúc. tớ xin lỗi"

và em chạy đi. em chạy trốn như một kẻ hèn nhát sau khi buông lời cay đắng với miyeon, gò má em ướt đẫm từng giọt lệ nóng hổi, hơi thở lạnh lẽo liên tục phả ra làn khói vì chạy trong trời tuyết. trái tim em đau đớn không nguôi, nỗi dằn vặt của lương tâm cứ liên tục ráng cho em từng cú đánh tới điếng người. em không hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì nữa?

em vừa muốn được thử yêu đương với miyeon, nhưng em lại chẳng thể dứt khoát với minhyung, người ba phải như em, có phải đáng ghét lắm không? những người vô dụng như em, có phải kết cục sau này sẽ chẳng có ai chịu ở bên và sẽ sống cô độc tựa như số phận đã an bài không?

em dựa tay vào tường cố điều chỉnh nhịp thở, nhìn vào bên trong, người con trai gây xáo trộn cả cuộc đời em đang nằm gục xuống trên bàn. hyeonjoon nhẹ nhàng tới bên hắn, đặt bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

lâu lắm rồi em mới nhìn thấy hắn say, mọi khi toàn là em say, hắn mới là người được chứng kiến dáng vẻ lúc mất tỉnh táo của em. hyeonjoon luôn tự biết ơn một nghìn lần vì cái kiểu say "hướng nội" của em. khi em đã hoàn toàn mất đi ý thức, em chỉ muốn ngủ thật sâu xoá đi hết ký ức, em không quậy phá hay nói nhảm điều gì, nếu không minhyung chắc chắn sẽ biết được bí mật em cất giấu suốt 4 năm nay mất.

"minhyung, minhyung, mau về thôi"

người hắn to cao gấp đôi em, người em không phải là lùn như minseok, nhưng so với minhyung vẫn chẳng có tí xi nhê gì. việc lay được tên gấu bự dậy là một điều không thể, em chỉ còn cách gọi taxi thôi.

"minhyung, mau về thôi, taxi sắp đến rồi"

"minhyung"

"ưm h-hyeonjoonie à?"

cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt dậy, hắn đã uống bao nhiêu mà say tới mức này chứ, đã lâu lắm rồi minhyung có uống say bí tỉ thế này đâu.

"ừ, tao đây, hyeonjoon đây, mau về thôi"

"hức hyeonjoonie, hyeonjoonie, tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi"

hắn nhận được ra em rồi liền bất ngờ ôm chầm lấy em vào lòng, từng tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọt nước mắt lăn dài của hắn khiến em sợ hãi. em không biết phải phản ứng thế nào, sau 1 tuần chiến tranh lạnh, gặp nhau trở lại thế này có hơi thân thiết quá rồi không?

"hả? mày sao thế minhyung? đừng khóc, sao tự dưng lại khóc chứ?"

"hức hyeonjoonie, ngày hôm đó tao không cố tình làm mày tổn thương đâu, tao xin lỗi hyeonjoonie. hôm đó, tao bỗng dưng..."

"bỗng dưng làm sao? minhyung?"

hắn vẫn cứ dựa hẳn vào người em, ôm lấy em chặt cứng như gấu bông, hơi thở ấm nóng phả đều đều lên hõm cổ em khiến em chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. dù sao thì được tiếp xúc da thịt gần gũi thế này với hắn, hyeonjoon em cũng thích mà.

"bỗng dưng tao...tao ghen, tao nghĩ mày thực sự yêu cô gái ấy rồi, mày bỏ tao, mày đi theo người khác, mày không còn muốn ở bên tao nữa nên tao mới thốt ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy"

"tao xin lỗi hyeonjoonie, tất cả là do sự hèn nhát chết tiệt của tao, tao không dám nhận rằng tao ghen, rằng tao thấy tức giận khi biết tin mày muốn hẹn hò, rằng tao chỉ muốn mày ở bên cạnh mình,

rằng tao thích mày hyeonjoonie"

em đã từng nói, những lời khi say của tụi đàn ông, là những lời khó tin nhất.

"tao thích mày moon hyeonjoon, tao thực sự thích mày, muốn được hẹn hò với mày, tao không muốn làm bạn thân với mày nữa, tao muốn được làm bạn trai hyeonjoonie"

hắn đang liên tục rót vào tai em những lời mật ngọt em hằng mong ước, nhưng em lại chẳng thể nở lấy một nụ cười.

"thế còn hyeri thì sao minhyung? cô ấy là người yêu của mày mà"

"tao chia tay rồi, tao chia tay ngay ngày hôm đấy. suốt 1 tuần qua, tao đã cố gắng hiểu rõ cảm xúc của chính mình. việc chúng ta tránh mặt nhau, việc mày biến mất khỏi cuộc sống của tao, việc chúng ta đột nhiên không còn thân thiết với nhau nữa, điều đó khiến tao cảm thấy khó chịu, vì tao biết, tao thực sự đã rất thích hyeonjoonie rồi hức"

bờ vai em đã thôi không còn những giọt lệ tuôn rơi của hắn, giờ đây chỉ còn những lời bộc bạch bằng men say mà em chẳng thể kiểm chứng tính chân thực. hyeonjoon không khóc, cũng chẳng cười, em lặng lẽ để cho hắn dựa lên người mình chìm vào giấc mộng.

nghe được tiếng thở đều đều của người đang dính chặt lấy mình, tuyến lệ của em mới dần hoạt động, hốc mắt em nặng trĩu, đôi mắt em ướt nhoà đau nhói vì bị em hành hạ quá nhiều.

em khóc, em khóc âm thầm lặng lẽ chôn vùi tiếng nấc vào sâu trong con tim, em sợ sẽ đánh thức hắn mất. người đàn ông em yêu đang ôm lấy em, hắn vừa thổ lộ rằng hắn thích em, hắn muốn được làm bạn trai em. nhưng sao em lại thấy đau đớn thế này? hắn ở ngay đây, em đang ôm lấy hắn, nhưng con tim em lại trống rỗng hơn bao giờ hết.

khẽ bật cười chua chát giữa làn nước mắt, hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng yếu ớt trong quán nhậu ven đường, tia sáng ấy mờ ảo nhạt nhòa như những lời mùi mẫn hắn vừa dành cho em vậy. khi mặt trời lên rồi, ánh đèn ấy sẽ mất đi, cũng như khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì vào đêm nay nữa. say mà, chỉ cần một câu "tao say, tao không nhớ gì hết" là xong.

em biết như vậy, nên em cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều, em chỉ muốn khóc vì em lại một lần nữa, rơi vào vòng luẩn quẩn tình ái này rồi. chạy đi đâu cũng chẳng thoát nổi nếu số phận đã định, rằng kiếp này em mãi mãi chỉ có thể yêu một người, mặc cho người ấy sẽ chẳng bao giờ yêu em.

sáng hôm sau, ký túc xá vẫn bình yên như thường lệ. vì dạo này em không ngủ được nên lúc nào em cũng là người thức dậy sớm nhất, đi qua căn phòng đề chữ "gumayusi", em thở phào một hơi, cũng không rõ là mệt nhoài hay thoả mãn.

em thấy mệt mỏi vì không thể thoát khỏi thứ tình yêu đơn phương chán ghét, hay em thấy thoải mái vì sau tất cả, em lại trở về bên hắn nhỉ? chắc là vế thứ hai rồi, cuộc đời em quyết định làm game thủ đã là điên rồ nhất rồi, em vốn không phải người thích sự thay đổi, cứ như bình thường mặc cho ông trời quyết định đi, tới lúc thích hợp sẽ tự khắc buông xuôi thôi.

ít ra thì có lời tỏ tình chóng vánh bằng men rượu của hắn ngày hôm qua, giúp em có thêm chút ký ức ngọt ngào trên hành trình yêu đơn phương hắn rồi này. mệt mỏi quá thì lôi nó ra để ảo tưởng cũng được, rượu nói thì cũng là rượu của hắn mà.

đang đứng ngẩn ngơ lạc vào dòng suy nghĩ vô hình, em bỗng nghe thấy có tiếng vang lên bên tai, hyeonjoon giật mình suýt chút nữa là hét lên rồi.

"yahhh mày...mày làm tao hết hồn đấy, sao xuống mà không nói năng gì thế hả?"

minhyung hôm qua say như vậy, mà hôm nay hắn vẫn thức sớm hơn hẳn mọi khi, cái tên này ăn gì mà khỏe thế không biết.

"tỉnh chưa đấy?"

"tỉnh rồi, hyeonjoonie hôm qua đưa tao về à?"

em có chút giật mình nhớ lại ngày hôm qua, nhưng sau đó lại nhanh chóng gạt qua một bên, người say thường không nhớ gì đâu.

"ừ, hôm qua tao tình cờ đi qua, thấy mày say bí tỉ tưởng chết rồi nên tao rủ lòng thương đưa mày về. sao tự dưng uống say thế? cãi nhau với hyeri à?"

"..."

minhyung không trả lời, em cũng biết ý không hỏi nữa. chuyện tình cảm của hắn, em không nên xen vào.

"ăn không? tao làm luôn cho nhé?"

"để tao làm cho, mày ra ngồi đi"

hắn giành lấy con dao trong tay em trước khi nó định nhăm nhe khiến em chảy máu, minhyung cũng không cho em có cơ hội lên tiếng, trực tiếp đẩy em ngồi xuống ghế và đặt hộp sữa dâu lên bàn, sau đó quay lưng vào bếp thuần thục vang lên tiếng cắt thái xào nấu.

ha...hắn say hay là em say nữa không biết, hắn chăm em từng tí một thế này, muốn em không yêu hắn nữa thật sự rất khó đấy.

chỉ 15 phút sau là có hai đĩa cơm rang thơm phức đặt lên bàn, trong khi nếu để em làm chắc cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong, chưa kể còn không ăn được nữa chứ.

"cảm ơn minhyung, mày cũng ăn đi cho đỡ đau đầu"

em cảm ơn hắn, và sau đó từ tốn ngồi ăn. em không mở lời, hắn cũng cứ bình ổn tập trung vào đĩa cơm của mình, không ai lên tiếng nhưng bầu không khí hoà hợp lạ kỳ, em không nhịn được thầm cười mỉm vì hạnh phúc, em và hắn có lẽ sắp làm lành được rồi nhỉ?

cả hai lại trở về bạn thân, em có thể tiếp tục lợi dụng danh nghĩa đó, ôm thứ tình cảm riêng tư cho bản thân mình và hắn thì sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra điều đó, mọi chuyện lại bình yên như 4 năm qua.

"hmm hyeonjoonie này"

"hả?"

"hôm qua, tao có nói gì không?"

cũng biết hỏi câu này đó rồi sao, hyeonjoon khẽ cười nhớ lại tình cảnh tối qua, vừa buồn cười lại vừa muốn rơi nước mắt.

"không, hôm qua mày say xong mày ngủ thôi, chả có chuyện gì cả, đừng lo"

"thật á? sao tao nhớ tao có nói gì mà nhỉ?"

"không, bình thường mày say mày có nói gì đâu, với cả có bao giờ mày nhớ lúc say mày đã làm gì đâu mà, yên tâm đi, hôm qua không có chuyện gì xảy ra đâu"

hyeonjoon vừa vặn ăn xong đĩa cơm, em đứng lên rửa bát xong liền muốn đi lên phòng.

"đừng nói dối nữa moon hyeonjoon, hôm qua tao đã tỏ tình với mày mà, đúng chứ? hôm qua tao đã nói tao rất thích mày hyeonjoonie"

nhưng em chưa kịp lên được 1 bậc thang, thì đôi chân em đã bị đình trệ lại bởi câu nói của người phía sau. minhyung đi lên trước mặt em, ép em một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

"moon hyeonjoon, nói cho tao biết, hôm qua tao đã tỏ tình mày, đúng chứ?"

"thì sao? mày tỏ tình tao thì sao? chỉ là mấy lời lúc say thôi mà, đằng nào mày cũng quên, tao nhắc lại làm gì để cả hai cùng khó xử? dù sao thì mày cũng đâu có tình cảm với tao, tao biết hôm qua chắc mày tưởng nhầm tao thành ai đó nên mới nói như vậy nên tao không để bụng gì đâu, đừng lo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip