sun and moon (2)
"cái quái quỷ gì thế này? lee minhyung mày..."
"có cái gì mà ồn ào thế?"
minhyung bây giờ mới mơ màng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lúc này hắn mới thấy thiếu thiếu.
moon hyeonjoon đâu rồi?
"mày, tao không ngờ mày lại như thế đấy, cái thằng này sao mày dám giấu bạn bè hả?"
"khai mau, mày quen người ta từ bao giờ rồi? sao đã phát triển tới bước ôm ấp rồi?"
"quen cái gì, mày điên à?"
"không quen mà ôm ấp nhau, không quen mà ngủ cùng nhau, ôi địt mẹ vãi chưởng thật chứ, tao không ngờ luôn đấy lee minhyung, hoá ra bao lâu nay mày vẫn diễn bộ mặt ủ dột thế để dọa bọn tao, hoá ra mày đã vượt qua đ—"
"mày nói ít thôi ryu minseok, tao nhắc lại một lần nữa, mọi việc không phải như mày nghĩ nên mày đừng suốt ngày đặt điều theo những gì mày muốn nữa, đừng nhắc tới chuyện vượt qua hay không vượt qua ở đây, tao không muốn nghe"
lâu lắm rồi minhyung mới gắt lên đến vậy, nhưng phải thế thì mới chặn được họng cái con cún con cứ lải nhải đến nhức đầu kia, hắn nhìn gương mặt bị hớ của cậu liền thở dài, bước đi trước.
"hmm có cái gì đó lạ lắm"
minseok dõi theo từng bước chân của hắn, cái tên này cứ tỏ ra lạnh lùng băng lãnh, nhưng băng mà gặp nắng thì cũng có ngày phải tan thôi.
trong khi đó minhyung đúng thật là đang phải cố gắng kiểm soát bản thân mình, cứ có thứ gì đó trong hắn bị chạm vào tới ngứa ngáy mỗi khi nhắc tới cậu bác sĩ moon hyeonjoon kia. chỉ mới gặp nhau có một ngày mà đã đủ thứ chuyện xảy ra, không biết là do ông trời cố tình hay chuyện tâm linh gì đang xảy ra nữa?
hắn đang đứng chờ cafe ở quầy bán nước ngày hôm qua, thói quen mỗi ngày của hắn, một lon cafe nhẹ sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn một chút.
"mày hết đường chạy rồi moon hyeonjoon, mày có trả tiền cho bọn tao không hay hôm nay bọn tao lấy cái mạng mày?"
"x-xin các anh, tôi chưa có tiền, cho tôi một chút thời gian nữa thôi, xin các anh"
"tao không thể chờ thêm được nữa, mày mau nôn tiền ra đây, tao đã cho cả nhà mày khất hết đời này qua đời khác rồi, nếu mày không trả được nữa thì đi theo bố mẹ mày đi, trả cái mạng cho tao là được"
"x-xin các anh, tôi mới làm việc chưa được bao lâu, t-tôi sẽ xin ứng trước, xin các anh"
"muộn lắm rồi moon hyeonjoon, bây giờ mày nhừ đòn rồi đúng không, bị đánh cũng không ăn thua với mày nữa đúng không? thế thì tới bước cuối cùng thôi nhỉ"
một cú đấm trời giáng xuống thẳng mặt cậu, máu miệng máu mũi bắt đầu ộc ra, sau đó là những đòn roi không khoan nhượng, hyeonjoon không biết làm gì khác ngoài chuyện ôm chặt lấy đầu mình. tới kêu la cũng không đủ sức để làm nữa, chắc lần này, cậu sắp đi thật rồi.
"này mấy cậu kia, đang trong bệnh viện mà làm gì thế hả? tôi báo công an rồi đấy nhé"
ngay lúc cậu tưởng chừng sắp ngất đi, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hyeonjoon thấy nhẹ nhõm lạ thường.
hình như, cậu lại được cứu rồi.
"mày là thằng nào? bác sĩ à?"
"tôi là bác sĩ lee minhyung, tôi yêu cầu các cậu dừng tay lại, sao lại dám đánh người của bệnh viện?"
"ha...cái thằng chó này thì bác sĩ cái đéo gì, loại vô học ngu ngục như nó còn đang đi lừa lọc người khác để trả nợ, đòi làm bác sĩ"
"cậu ăn nói lại cho cẩn thận, tôi báo công an đấy nhé"
"sao? muốn bảo vệ cái thằng rách nát này à?"
tên côn đồ cầm đầu tiến lại gần minhyung, chưa gì đã bị khí chất và vóc dáng của hắn áp đảo hoàn toàn. minhyung là bác sĩ nhưng trời sinh có chiều cao vượt trội kết hợp với việc ăn uống và tập luyện, hắn lại càng trở nên to lớn như một con gấu thực thụ, nên tên côn đồ chỉ dựa vào võ mồm cùng cái gậy kia tất nhiên phải bị chùn bước.
"cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu?"
"k-không cần, đừng lấy tiền anh ấy, tôi nợ để tôi trả"
hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn nén đau đứng im nhìn hai bên cãi nhau, nhưng đụng tới tiền, cậu không thể im lặng được nữa. moon hyeonjoon thực sự không muốn phải gây phiền phức cho bất kỳ ai trên thế giới này nữa, nhất là những người tốt như lee minhyung.
"sao? vẫn mạnh miệng được à? thế thì trả đi"
"tôi hỏi lại lần nữa, cậu ấy nợ bao nhiêu?"
"k-không được, anh minhyung đừng làm thế, tôi xin anh"
cậu cố gắng ngồi dậy, khập khiễng đi tới phía hắn muốn ngăn lại nhưng sức lực của cậu so với minhyung chả khác gì con tôm con tép.
"hơn xx triệu, mày trả luôn ngay bây giờ thì từ giờ trở đi, tao sẽ không bao giờ đụng vào nó nữa"
"đưa số tài khoản đây"
ngay lập tức có một bàn tay gầy nhỏ đầy bụi bẩn cùng những vết bầm tím ra sức ngăn hắn lại, đôi mắt ướt nước sợ hãi, đầu nhỏ lắc liên tục ra chiều không đồng ý.
minhyung mặc kệ, hắn đã chuyển xong từ đời nào rồi.
"được chưa?"
"ha...được rồi, đấy, cứ thế có phải nhanh không. cái thằng nhãi ranh nghèo hèn này trông vậy mà được bao nhiêu anh trai cứu rồi ấy nhỉ, cứ tiếp tục phát huy nhé thằng bẩn thỉu"
hàng loạt những từ ngữ xúc phạm nặng nề nhắm thẳng vào con người gầy nhỏ mong manh mà không một lời phản kháng, hyeonjoon nghe đã thành quen, cậu lớn lên bằng những câu chửi đó mà.
chỉ còn lại hai người ở đây, minhyung mới xem xét kỹ lại vết thương cho cậu được, khổ nỗi hyeonjoon cứ né tránh hắn mãi.
"đứng yên đi moon hyeonjoon, cậu bị thương không nhẹ đâu, mau vào tôi sơ cứu cho"
hắn có ý tốt, chưa nhắc tới chuyện tiền bạc vội, lương tâm của một người bác sĩ là cứ cứu người trước đã, tiền bạc gì để sau. nhưng moon hyeonjoon thì cứ canh cánh mãi trong lòng chuyện hắn trả nợ cho cậu, thành ra cứ một người tiến một người lùi.
"anh minhyung, sao anh lại làm thế?"
giọng nói nhỏ xíu phát ra từ người vẫn cứ cúi gằm mặt xuống kia, minhyung phải nghe mãi mới ra cậu đang muốn nói gì.
"làm gì là làm gì? chẳng nhẽ nhìn thấy người chết mà không cứu? tôi là bác sĩ đấy thưa cậu moon hyeonjoon"
"bác sĩ thì cứu người bệnh là được, đâu cần phải mất tiền như vậy, tôi thực sự không có tiền để trả anh đâu"
"thế chẳng nhẽ tôi nhìn cậu bị đánh chết rồi mới ra cứu cậu?"
"đúng rồi, cứ để tôi bị đánh chết đi, lúc đó anh ra mang xác tôi đi khám nghiệm là được, mọi người toàn làm vậy mà, không phải sao?"
moon hyeonjoon đang nói cái quái gì vậy? chuyện sống chết sao lại có thể thốt ra nhẹ bẫng như thế? nước mắt vẫn rơi từng giọt từ hốc mắt xuống bụi cỏ, cả người đã chằng chịt vết thương cả rồi mà vẫn cứ mạnh miệng. cái cậu bạn này là không muốn sống nữa sao?
"haizzz tôi xin lỗi cậu, tôi không thể làm được những việc đó, tôi không thể thấy người mà không cứu được, số tiền đó đối với tôi cũng không phải quá khó khăn. đằng nào cậu cũng nợ, thì bây giờ chuyển qua nợ tôi là được, còn hơn là nợ mấy thằng kia rồi sống nay chết mai. yên tâm, tôi sẽ cho cậu thời gian trả nợ lâu dài, cậu cứ từ từ mà trả, không cần vội"
"còn bây giờ việc làm đầu tiên tôi cần cậu thực hiện, đó là mau theo tôi vào trong sơ cứu, để lâu nữa tôi e là cậu không trụ được đâu"
hyeonjoon vẫn chưa hoàn hồn sau những lời hắn nói, cậu cứ đơ người ra, chân cũng chẳng buồn di chuyển cho tới khi xung quanh được bao lấy một luồng ấm áp, vai và lưng cậu có cánh tay vòng qua, cả người dựa vào lồng ngực săn chắc.
chết tiệt, hình như lee minhyung đang ôm cậu, cậu sắp hóa thành moon cà chua rồi.
"a-anh minhyung k-không cần đâu, tôi tự đi được"
"đứng yên đi, mau bước theo tôi nhanh lên"
không cho cậu có cơ hội phản kháng nữa, minhyung giữ chặt người trong lòng đẩy về phòng mình luôn.
sao tự dưng phòng làm việc của hắn lại trở thành phòng để sơ cứu cho moon hyeonjoon rồi vậy? hôm qua cũng thế, hôm nay cũng chẳng khác gì.
"đau thì kêu lên"
"tôi không sao, anh cứ làm đi"
không phải là hyeonjoon không đau, mà là cậu đã chịu đòn nhiều tới mức thành quen, những vết thương đã hoá thành sẹo ngủ yên, bây giờ cơ thể cậu gần như đã tự đề kháng các loại đòn roi rồi, cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
"haizz sao cậu lại nợ nhiều thế? nợ lâu chưa? bị ăn đòn thế này bao lâu rồi?"
minhyung vừa sơ cứu vừa theo thói quen muốn gợi chuyện để bệnh nhân quên đi nỗi đau, nhưng bệnh nhân này thuộc trường hợp đặc biệt. không nói thì thôi, chứ đã nói là kiểu gì cũng sắp khóc tới nơi rồi.
đợi mãi không nghe được câu trả lời, minhyung cũng tự biết ý không hỏi nữa, có lẽ là cậu không thích chia sẻ. hắn nhíu mày khó chịu nhìn từng vết cắt cái dài cái ngắn, cái sâu cái nông chi chít trên cổ tay cậu, mẹ kiếp hắn nhìn một phát là biết, người này đã từng tự tử không thành.
hyeonjoon để ý thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cổ tay mình, cậu liền rụt lại giấu đằng sau lưng, không muốn cho hắn nhìn những thứ xấu xí ấy.
"haizz moon hyeonjoon, tôi không biết cậu là ai, hoàn cảnh cậu thế nào, nhưng đã là người của bệnh viện thì chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau, tôi sẽ không bỏ rơi đồng nghiệp của mình"
hắn vừa nói vừa từ tốn cất đồ vào tủ, nên không nhìn thấy ánh mắt chất chứa những nỗi niềm phức tạp của cậu đang nhìn vào bóng lưng mình.
"có chuyện gì, hyeonjoon có thể chia sẻ với tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình. cậu không cần ngại, ai tôi cũng sẽ giúp như thế thôi"
đúng rồi, lee minhyung nổi tiếng hào phóng và nhiệt tình ở bệnh viện này mà.
"được rồi, cậu chờ tôi một lát, tôi đi lấy chút đồ. nếu cậu không có việc gì thì cứ nghỉ lại đây, lát nữa tôi sẽ quay lại"
minhyung nhìn cậu, hyeonjoon không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ là năng lượng của hắn có chút dịu dàng và khiến cậu cảm thấy an tâm, rồi hắn rời đi, trả lại sự riêng tư cho cậu.
moon hyeonjoon chính thức ôm tim ngã gục xuống giường, thề rằng chỉ có trời mới biết, con tim cậu đã đập loạn xạ kể từ ngày đầu tiên gặp minhyung. cậu không biết vì sao ông trời cứ liên tục tạo điều kiện cho hai người gặp nhau, lần này hắn còn cứu cậu nữa, một người thiếu thốn tình thương từ nhỏ như moon hyeonjoon bỗng dưng có một ánh mặt trời từ đâu hắt đến, người đã sống lâu trong cái lạnh giá của màn đêm như cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại lao đến để bắt lấy thứ ánh nắng diệu kỳ ấy.
hình như moon hyeonjoon rung động rồi, cả cuộc đời 24 năm của cậu, lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là được đối xử như một con người, thế nào là được lắng nghe, được tôn trọng và được chăm sóc, được bảo vệ. những thứ tưởng chừng đơn giản đó, vậy mà moon hyeonjoon phải mất tới 24 năm để cảm nhận được.
và tất cả những thứ đó, đều do một tay lee minhyung mang đến.
ôm những thứ cảm xúc đầu đời chìm vào giấc ngủ, trong phòng của minhyung nên cũng có mùi của hắn, cảm giác như hắn vẫn luôn ở đây vậy, thật an tâm.
vì quá ấm áp nên hyeonjoon cứ ngủ không biết trời đất gì, minhyung vào phòng cũng không có chút ý thức nào. hắn đặt nhẹ hai hộp cơm lên bàn, nhìn con người nhỏ bé đang co ro ngủ trên giường của mình, sao tới lúc ngủ trông cũng đáng thương như vậy? tới nằm cả người lên cũng không dám, chỉ dám nằm một nửa còn chân vẫn hạ xuống dưới đất, chăn cũng không dám động đến, cứ vô thức vòng hai tay ôm lấy cơ thể như để tự sưởi ấm và bảo vệ cho chính mình.
thực ra không chỉ có moon hyeonjoon là đang chật vật với đống cảm xúc lạ thường của mình đâu, lee minhyung cũng đang hỗn loạn không kém đây.
sau 2 năm kể từ ngày định mệnh đó, trái tim vốn đã nguội lạnh không còn sự sống của hắn bỗng như được ai đó vén màn đòi chen chân vào, mang theo những dịu dàng cùng nắng ấm đã lâu hắn không còn thấy. lee minhyung thường được mọi người gọi là mặt trời của bệnh viện, vì hắn có nụ cười tỏa nắng, hắn dịu dàng, hắn chu đáo, hắn lạc quan, tất cả các bệnh nhân đều thích hắn và còn mát tay nữa, chuyên môn không phải bàn cãi, đã có biết bao ca bệnh nguy kịch được hắn kéo về lại với thế giới này.
lee minhyung là người mang mặt trời đến cho muôn nhà, vậy thì ai sẽ là mặt trời của minhyung đây? mặt trời nhỏ của hắn vốn đã về với mặt trời lớn ở trên cao kia từ rất lâu rồi.
ngoài mặt hắn vẫn luôn tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong đã mục nát thế nào, chỉ có những người bạn thân thiết của hắn biết.
cho tới khi hắn gặp moon hyeonjoon, vốn tưởng sẽ chỉ lao ra cứu cậu vài lời khi bị tên ăn vạ bắt nạt rồi thôi, nhưng hình như ông trời đang cố gửi cho hắn tín hiệu gì đó. một hai lần còn là tình cờ, nhưng đến lần thứ ba, lee minhyung không muốn chối bỏ nữa.
vì ngày xưa, hắn và han chanwoo cũng đã nên duyên với nhau như vậy đấy.
khẽ chạm nhẹ qua làn da mềm của người đang ngủ say trên giường, người thì gầy, hai bên má cũng chả có tí thịt nào nhưng da dẻ thực sự rất mềm và nhạy cảm, chỉ cấu nhẹ một cái thôi cũng khiến chúng ửng đỏ lên chói mắt.
thực sự rất giống han chanwoo. liệu có phải mặt trời của hắn đang dần trở về rồi không?
trong người hắn có thứ gì đó cứ thôi thúc khiến hắn phải tìm hiểu con người này, muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, rốt cuộc cậu ấy đang sống thế nào? có thực sự ổn không? hắn muốn được can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy, muốn được hiện diện dù biết rất vô lý vào cuộc đời cậu ấy.
chắc chỉ là do tình đồng nghiệp thôi, nhỉ? minhyung tự trấn an bản thân mình thế đấy.
càng nghĩ minhyung càng chìm đắm vào những dòng suy tư, nên hắn có hơi lơ đễnh không kiểm soát được lựa tay, làn da mềm kích thích khiến hắn cứ vuốt ve mãi không thấy chán, và thế là hyeonjoon tỉnh giấc.
"ah a-anh minhyung, a-anh về từ khi nào thế ạ?"
cậu hốt hoảng khi thấy hắn đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ. chết tiệt, sao lại ngủ quên cơ chứ? muốn ngồi dậy cũng không được, vì ngủ sai tư thế, ngồi vội vàng quá khiến eo và lưng cậu đau dữ dội.
"aisshh cứ từ từ, tôi có ăn thịt cậu đâu. mà ngủ sao không nằm tử tế lên, không lấy cái chăn đắp vào, nằm thế này vừa hại sức khoẻ vừa hại cột sống"
"ah không sao đâu ạ, tôi ngủ như vậy quen rồi. tôi không muốn làm bẩn giường của anh, sẽ phiền phức lắm"
cái gì? hắn có nghe nhầm không? sao cái cậu bạn này lúc nào cũng sợ phiền phức vậy? lại còn sợ bẩn giường? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy để khiến hyeonjoon trở thành thế này thế?
"haizz tôi hoàn toàn ổn, tôi đã bảo rồi, tôi coi cậu như đồng nghiệp, tôi không muốn đồng nghiệp trong bệnh viện mà lại cứ khách sáo với xa cách nhau như vậy, cậu hyeonjoon đừng lo"
"à dạ tôi hiểu rồi ạ, cảm ơn anh minhyung nhiều nhé, tôi sẽ chú ý hơn"
không phải hyeonjoon đã bị cảm hoá đâu, chỉ là cậu đã quen với những lòng tốt bất chợt ngắn hạn này của mọi người. cậu cũng đã từng được giúp đỡ, cũng đã từng có người tưởng chừng có thể khiến cậu tìm lại được mặt trời của chính mình, nhưng suy cho cùng, không ai muốn tự chôn chân vào màn đêm u tối mù mịt không tương lai này hết.
moon hyeonjoon là người của bóng tối, và sẽ không có một ai chịu rời khỏi thế giới lộng lẫy ngoài kia để trở về với con hẻm tăm tối nhơ nhuốc này đâu. cậu hoàn toàn hiểu, nên cậu cũng không muốn kéo ai đi cùng mình hết, và cậu cũng không còn hy vọng vào một ngày sẽ có người mang mặt trời đến cho cậu nữa.
có lẽ lee minhyung cũng vậy, tình đồng nghiệp của hắn lớn tới mức nào chứ? chỉ cần cậu không xuất hiện ở đây nữa, rồi cũng sẽ chẳng có ai nhớ tới cậu mà thôi. có lẽ lần gặp lại tiếp theo, là trong nhà xác cũng nên.
"này hyeonjoon, hyeonjoon, cậu có nghe tôi nói không?"
cứ tự mình nhấn chìm mình vào những vọng tưởng u ám, nơi có hàng ngàn cánh tay đen xì cố dìm cậu xuống tới ngạt thở, hyeonjoon gần như không còn ý thức gì của xung quanh nữa.
đôi mắt đục ngầu mất tiêu cự, tay muốn tìm kiếm một thứ sắc nhọn gì đó, cậu cần phải cào, cấu, cứa vào tay mình hay bất cứ đâu, chỗ nào cũng được, cậu cần cơn đau tới thấu xương để tỉnh lại.
"này moon hyeonjoon, bình tĩnh lại ngay, nhìn xem tôi là ai"
người hyeonjoon vùng vẫy kịch liệt, minhyung hoảng sợ cố gắng giữ chặt người cậu lại, hắn biết đây là triệu chứng gì. liếc nhẹ thấy cái kéo đặt trên bàn làm việc, minhyung dùng sức hất văng nó bay ra xa tận ngoài cửa, càng khiến hyeonjoon trong lòng trở nên kích động hơn.
"hức đưa cho tôi, mau đưa kéo cho tôi, tôi cần nó, mau đưa cho tôi"
"shhh hyeonjoon, hyeonjoon tỉnh lại đi, không sao không sao, không sao nữa rồi"
minhyung gồng khống chế cậu trong lòng, sức của hai người so với nhau căn bản quá khập khiễng, nên hyeonjoon dễ dàng chịu thua trong lòng hắn. minhyung ôm cả người cậu vào lòng, vùi tiếng khóc vào lồng ngực thấm đẫm một mảnh áo, hai tay xoa đều sau lưng giúp cậu ổn định lại nhịp thở.
từng lời dịu nhẹ cứ được chảy vào tai hyeonjoon
"không sao rồi hyeonjoon, không sao nữa rồi, có tôi ở đây rồi"
"mọi chuyện đã qua rồi, không sao, không sao"
"hức anh minhyung, anh minhyung"
"ơi tôi đây, tôi đây hyeonjoon, tôi ở đây moon hyeonjoon"
"hức sao anh chưa đi? sao anh vẫn ở đây? anh không sợ sao?"
"tôi không sợ gì hết và tôi cũng sẽ không đi đâu hết, tôi đi rồi, hyeonjoon biết làm thế nào?"
dẫu biết sự dịu dàng này sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn tựa như một giấc mơ, nhưng moon hyeonjoon vẫn muốn bật khóc hàng ngàn lần. ông trời cứ thỉnh thoảng lại trao cho cậu chút hi vọng nhỏ nhoi để cậu bám víu vào sống tiếp, đủ hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi.
lee minhyung, liệu ông trời sẽ thử thách cậu trong bao lâu đây?
hyeonjoon giờ đây đã bình tĩnh lại, an ổn ngồi ăn từng thìa cơm mà minhyung vừa mua. hình như đã hai ngày liên tiếp cậu được ăn ngon rồi, ước mơ hằng đêm của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi này.
"t-tôi xin lỗi anh minhyung, lúc nãy tôi—"
"shh tạm thời mình đừng nhắc đến nó nữa, tôi không ép cậu. bao giờ hyeonjoon muốn nói, tôi sẽ nghe, vậy nhé"
"tiền cơm..."
"tôi đã ghi nợ rồi, cậu khỏi lo"
phù vậy được rồi, số tiền cậu nợ minhyung đã vượt quá ngưỡng cả đời cậu rồi. làm việc ở bệnh viện nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng thực chất cậu chỉ là chân sai vặt của mọi người thôi.
không phải vì cậu học dốt, moon hyeonjoon thậm chí còn học rất giỏi, là sinh viên 4 năm liên tiếp nhận được học bổng toàn phần của trường y không phải là chuyện đơn giản. nhưng vì không có đủ điều kiện để theo đuổi lâu dài, hyeonjoon chỉ học ngành thấp tiền nhất rồi còn dành thời gian đi làm thêm, kiếm thêm chút đồng ra đồng vào còn tự nuôi sống bản thân mình, rồi còn gánh trên vai số tiền nợ khổng lồ kia nữa.
số tiền đó, không phải do cậu gây ra, là do những người đã đẻ cậu ra rồi nhẫn tâm vứt bỏ cậu tại cô nhi viện. cả cuộc đời chẳng biết mặt bố mẹ như thế nào nhưng tới lúc họ vỡ nợ, họ tự tử thì hai người độc ác đó lại kêu bọn chủ nợ đi tìm cậu để đòi.
thử hỏi một đứa mới 18 như cậu, tới việc tìm cái ăn vào miệng còn chật vật từng ngày, đào đâu ra số tiền khổng lồ đó để trả bây giờ?
may sao vì cậu là sinh viên giỏi, lại ngoan ngoãn, có hoàn cảnh đáng thương nên được các giảng viên yêu quý, xin cho cậu một chân vào bệnh viện seoul, nhưng với bằng cấp này của cậu, mọi người cũng khó lòng đưa cậu lên chức cao được, chỉ có thể phát triển từ từ mà thôi.
moon hyeonjoon hoàn toàn hiểu, cậu mang ơn mọi người còn không hết, cậu tự biết bản thân đang ở vị trí nào nên cậu không than, chỉ cần cho cậu có một công việc kiếm ra tiền là được. số tiền làm chân chạy vặt trong bệnh viện còn nhiều gấp mấy lần đi làm thuê ngoài kia, chưa kể thỉnh thoảng còn học được thêm nhiều kiến thức nữa chứ.
chưa kể, còn gặp được lee minhyung này.
cậu lén nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn đang tập trung xử lý hồ sơ bệnh án, minhyung đã ăn xong từ trước, chỉ có hyeonjoon là ăn chậm từ tốn thôi. nhưng nhờ vậy nên cậu mới được ngắm hắn một cách trọn vẹn thế này.
lee minhyung đẹp trai thật đấy, không phải nét đẹp thường thấy, ở hắn có một khí chất rất riêng và thu hút, vô cùng nam tính và trưởng thành, lại còn thông minh, tài giỏi nữa chứ. đứa trẻ sinh ra trong tình yêu thương luôn khác biệt, nhìn lee minhyung rồi moon hyeonjoon mới hiểu thấu câu nói đó.
trái tim cậu có thể nào ngừng biểu tình được không? hai người thực sự không xứng với nhau đâu.
"hyeonjoon cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi đến phòng bệnh một chút, tí nữa tôi sẽ quay lại, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. à mà cậu có số điện thoại của tôi chưa nhỉ?"
"à à t-tôi chưa"
"đây, số ở trên bàn, hyeonjoon cho tôi cả số của cậu nữa đi"
sao? sao minhyung lại muốn biết số của cậu?
"a-à không cần đâu, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho anh"
"nhanh lên, giám đốc sắp gọi tôi rồi"
minhyung biết cách trị con mèo con lắm lời này rồi nhé, cứ phải tỏ ra cứng một chút thì mới nghe lời cơ.
"v-vậy số của tôi đây, tôi đang gọi cho anh"
"được rồi, tôi đi đây"
hyeonjoon chả hiểu sao gấp gáp tới mức đứng thẳng vậy muốn chào hắn, minhyung phì cười thành tiếng, xoa rối tung đầu cậu lên rồi rời đi.
thôi xong, lee minhyung làm vậy là chết tim moon hyeonjoon rồi.
cậu cứ nhớ lại khoảnh khắc gần gũi của hai người mà tủm tỉm cười mãi không thôi, minhyung đã đi từ chiều vẫn chưa về, nghe bảo có ca bệnh chuyển biến nặng nên hắn phải phẫu thuật gấp. hyeonjoon cũng không ngồi mãi nữa, đứng lên đi tìm xem ai có việc gì cần làm thì cậu giúp.
đã hơn 9 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thấy minhyung về phòng, hyeonjoon cứ thấp thỏm đứng chờ ở ngoài không dám tự tiện vào, ca phẫu thuật nặng lắm sao? nhưng sao cậu thấy trên bảng thông tin làm gì còn phòng phẫu thuật nào đang hoạt động nữa nhỉ? hắn đi đâu mất rồi?
cố gắng đứng chờ tới 10 giờ vẫn không thấy ai, hyeonjoon chán nản lê từng bước ra ngoài muốn về nhà. sao tự dưng cậu lại thấy hụt hẫng vậy nhỉ? minhyung đi đâu là việc của hắn, sao hyeonjoon lại cứ muốn biết làm gì?
haizz đúng là người tính không bằng trời tính, một khi ông đã nhắm trúng, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc nằm chịu trận. đứng trước máy bán nước lần trước, hyeonjoon phân vân xem có nên mua một lon vitamin thay bữa tối không, trái tim không yên, cậu cũng không thiết tha gì cơn đói nữa.
nhưng hình như số phận rất thích trêu đùa cậu thì phải, bóng dáng cậu ngóng trông cả ngày, hoá ra lại đang đứng ở ngay đây thôi. lee minhyung hắn đứng ở đây cả tối sao? và hắn đang hút thuốc?
"a-anh minhyung?"
tiếng gọi của cậu có vẻ khiến hắn giật mình, minhyung dập vội điếu thuốc, quay lưng lại nhìn cậu. sao trông hắn mệt mỏi thế này? đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
"a-anh ổn chứ?"
"ừm tôi ổn, cậu hyeonjoon chưa về à?"
minhyung quay sang nhìn cậu, hình như cậu thấy ánh mắt hắn bỗng hóa dịu dàng hơn thì phải, không còn đôi mắt đục ngầu mỏi mệt kia nữa, hay cậu nhìn nhầm nhỉ?
"đ-đúng, tôi chuẩn bị về bây giờ đây"
cậu không dám nói rằng cậu đã chờ hắn cả buổi chiều nên không dám về, có cho tiền hyeonjoon cũng không dám nói nói vậy, khác nào vạch áo cho người xem lưng.
"ừm vậy thì cậu hyeonjoon về đi, lát nữa tôi về sau, cậu về cẩn thận nhé"
ơ sao lại như vậy? hyeonjoon rõ là hụt hẫng, cậu đâu mong chờ phản ứng này chứ?
"a-à dạ vâng, vậy anh minhyung nghỉ ngơi sớm đi ạ, tôi về trước"
nói xong liền đứng dậy chạy biến đi, nhưng hyeonjoon ơi, bảo cậu ngốc cũng không sai mà. về mà lại chạy lại vào trong bệnh viện là sao chứ? bộ tưởng minhyung cũng ngốc như cậu sao?
thôi được rồi, hắn thừa nhận, con mèo con này thành công chọc hắn cười rồi đấy. minhyung cứ ngắm bóng dáng nhỏ nhắn lao thoăn thoắt về phía trước của cậu mà bật cười không ngưng, quái lạ, có bao giờ hắn thế này đâu nhỉ?
hắn đang tìm kiếm mặt trời của hắn thông qua những làn khói thuốc ảo mộng này cơ mà, khói càng nhiều, lồng ngực hắn càng nặng trĩu, chẳng bao giờ hắn thấy thỏa mãn với những gì mà chất nicotine độc hại này mang đến. nhưng sao hôm nay, chỉ bằng một sự xuất hiện chớp nhoáng của con người kia, lee minhyung lại thấy nhẹ nhõm khoan khoái thế này?
"phù anh minhyung, phù"
bỗng có tiếng chạy vội vã đến bên hắn, hyeonjoon từ xa chạy đến, tay còn cầm theo suất cơm bên người lao như bay về phía minhyung. tới được đến nơi còn suýt không phanh lại kịp, lao vào người hắn.
có ai đuổi đâu mà chạy gớm vậy làm gì không biết? giờ đứng mãi vẫn chưa hồi phục lại được nhịp thở đây.
"ai làm gì cậu mà cậu chạy nhanh vậy? lần sai đừng như vậy nữa, hại phổi lắm"
"phù không sao, tôi sợ anh minhyung về trước nên mới hì hì"
ha...nụ cười này là sao chứ? đang lấy lòng hắn sao? trái tim minhyung thập phần ngứa ngáy.
"anh minhyung, chắc anh chưa ăn gì đúng không? tôi mua cho anh này, anh đừng ngại, tiền nợ vẫn giữ nguyên, đây là tôi muốn trả ơn anh những lần trước thôi, anh minhyung nhận cho tôi vui nhé"
còn không cho minhyung lên tiếng, hyeonjoon tự trình bày rồi tự đưa cho bắt hắn cầm luôn, cậu còn đi ra máy bán nước, mua cho hắn một lon vitamin nữa.
minhyung ngơ ngác nhìn mọi thao tác của cậu, hyeonjoon mới trúng số hay sao mà giàu thế?
"cho anh minhyung này, tôi ừm vừa thấy anh hút thuốc, theo tôi biết thì uống cái này sẽ đỡ hơn một chút đó, hút thuốc nhiều cũng hại mà, nhỉ?"
"..."
"ah t-tôi xin lỗi anh, tôi..."
bây giờ hyeonjoon mới nhận ra, từ nãy tới giờ toàn là cậu tự biên tự diễn, là cậu tự mặc định rằng hắn chưa ăn rồi hớt hải chạy đi mua đồ ăn cho hắn, là cậu mặc định hắn hút thuốc rồi còn mua vitamin, lảm nhảm vài lời về sức khoẻ ngay trước mặt một bác sĩ giỏi như hắn nữa.
có khác gì một thằng hề không moon hyeonjoon?
cậu gấp gáp tới nỗi muốn khóc, cậu quên mất rằng hắn vừa thẳng tay trả nợ giúp cậu số tiền khổng lồ kia sao? sao lại nghĩ rằng hắn không thể mua nổi một suất cơm này chứ? lon vitamin này thì có giá trị lắm sao? lee minhyung hoàn toàn tự biết sức khoẻ của chính bản thân hắn, không cần ai lo cho hết.
"không, cảm ơn cậu hyeonjoon, tôi thực sự rất vui"
minhyung bỗng giật lại hộp cơm, mỉm cười nói lời cảm ơn chân thành rồi từ tốn ăn hộp cơm trong tay mình, được một miếng hắn cũng uống một ngụm vitamin.
và hành động này khiến moon hyeonjoon trào lên cơn xúc động, hoá ra cũng có người trân trọng những thứ cậu mua đến thế sao?
"cậu hyeonjoon cũng chưa ăn đúng không? lại đây, ăn chung đi"
"a-à không cần đâu ạ, t-tôi ăn rồi"
"đừng nói dối tôi moon hyeonjoon, cậu biết mà, tôi là bác sĩ đấy. tôi biết nhìn mặt bệnh nhân để xem người ta có đang đói hay không đấy"
là thật sao? tất nhiên là không rồi, minhyung hắn nói vậy để doạ hyeonjoon chứ hắn đâu phải ảo thuật gia, mấy câu này hắn chỉ dùng để lừa trẻ con thôi, moon hyeonjoon không là trẻ con thì là gì?
cậu tin hắn chằm chặp, không cãi hay thắc mắc một lời, lập tức há miệng để hắn đút một thìa cơm đầy vào. dạ dày thoả mãn vì cuối cùng cũng có thứ để co bóp, kích thích cậu muốn ăn nhiều hơn nữa.
minhyung cũng không vội vã, hắn cứ từ tốn đút cho cậu một thìa, rồi tới hắn một thìa. cả hai đều không nhận ra, hai người đang ăn chung một cái thìa một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái.
"ừm anh minhyung có ổn không? t-tôi chỉ tò mò như vậy thôi, nếu anh không muốn trả lời thì—"
"hôm nay tôi phẫu thuật thất bại"
giọng nói hắn nhẹ bẫng, minhyung vẫn ngửa lên nhìn một màu đen thăm thẳm trên cao tưởng chừng có thể nuốt trọn lấy hắn, cơ thể to lớn thì sao chứ, rốt cuộc đứng dưới bầu trời cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
"chỉ vậy thôi, tôi phẫu thuật thất bại, và một người đã ra đi dưới bàn tay của tôi. cũng không phải lần đầu, chỉ là tôi vẫn chưa thể quen với điều đó"
hyeonjoon ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến mặt mềm yếu này của lee minhyung, không còn là một bác sĩ nổi tiếng luôn kiêu ngạo trước tử thần, lee minhyung không phải là thần thánh mà mọi ca bệnh vào tay hắn đều được hoá giải.
nhưng hắn là một người có trái tim lương thiện và ấm nóng, dẫu cho bàn tay mình đã cứu được hàng vạn sự sống, nhưng chỉ cần bị tuột khỏi tay một mạng người thôi, thì hắn vẫn cứ tự trách mình hằng đêm như vậy, nỗi ám ảnh bám theo hắn dai dẳng mãi không nguôi.
và điều đó đã thực sự chạm đến trái tim của moon hyeonjoon, cậu muốn được ôm hắn ngay lúc này.
"thật sao? tôi rất tiếc anh minhyung, anh thực sự đã rất cố gắng rồi. hmm cuộc đời này có bao giờ được như ý mình mong muốn, nhỉ?"
"giống như tôi ấy, tôi đâu có nhu cầu muốn được sinh ra trên cuộc đời này đâu. anh minhyung có thấy cuộc đời này đẹp không? tôi thì thấy nó xấu hoắc à haha, mang tôi đến làm gì để rồi chưa một ngày nào tôi thấy cuộc đời này đáng sống hết. nhưng rồi tôi muốn chết cũng không được, hết lần này đến lần khác tôi đều được sống bằng một cách thần kỳ nào đó, và cho tới bây giờ, tôi tự dưng lại không muốn chết nữa haha lạ nhỉ?"
"sau hàng tá lần tôi cứ bị tử thần từ chối hết lần này đến lần khác, tôi bỗng nhận ra có lẽ là ông trời đang thực sự muốn giành cho tôi một điều bất ngờ gì đó, có lẽ chúng rất rất to, phải mất tới 24 năm tôi mới được nhận lấy"
hyeonjoon bỗng quay sang nhìn về phía hắn, ánh trăng đêm nay như sáng chói lạ thường, hắt xuống ngũ quan xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào của cậu.
"và bất ngờ đó, là anh lee minhyung đó haha. có lẽ anh đã từng nghe rất nhiều lời thế này rồi, anh là người mang mặt trời đến cho mọi người mà, đến ngày hôm nay thì tôi hoàn toàn hiểu vì sao mọi người lại gọi anh như vậy rồi"
"anh minhyung, anh lại một lần nữa, mang mặt trời đến cho tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip