Chương 1: Mang thai
"Cậu mang thai rồi." Bác sĩ mặt mũi lạnh lùng đẩy đẩy mắt kính viền vàng, nói như vậy.
Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Bác sĩ, tôi là đàn ông."
"Vậy được rồi." Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Cậu Moon Hyeonjoon, giới tính nam, cậu mang thai rồi."
Hyeonjoon chớp mắt 2 cái: "Bác sĩ, ông đang trêu tôi?"
Bác sĩ nhìn chăm chú Hyeonjoon hồi lâu, thở dài, cạch cạch ấn chuột lấy ra một phần hình ảnh: "Đây là ảnh siêu âm của cậu, cái bóng nho nhỏ này chính là thai nhi còn chưa thành hình."
Hyeonjoon sửng sốt một chút, ngón tay ở trên bức hình nhẹ nhàng trượt qua, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi cảm thấy là một cái nhọt."
"Không, đây là một đứa trẻ."
Hyeonjoon lắc lắc đầu: "Tôi cảm thấy ông nhầm rồi, đây nhất định là nhọt."
Bác sĩ tức tới cắn răng: "Tôi đem vật phía dưới của tôi cả đời cũng không cứng nổi ra thề, đó là đứa nhỏ."
"Không thể nào." Hyeonjoon vẻ mặt nghiêm túc: "Thứ giống như nhân bánh bao này, sao có thể là trẻ con?"
"Cậu năm đó vào giai đoạn đầu ở trong tử cung của mẹ, cũng là một cái nhân bánh bao như vậy." Âm thanh bác sĩ trầm ổn, một chút cũng không hoang mang: "Tôi biết cậu không tin. Nhưng cậu có thể xem phần báo cáo này, đây là tiền lệ nam giới sinh con xuất hiện các nơi trên thế giới."
Vừa nói, bác sĩ lại lấy ra một phần báo cáo giấy, đẩy tới trước mặt Hyeonjoon.
Hyeonjoon vẻ mặt trịnh trọng mà lật vài tờ, trợn mắt hốc mồm.
Trên thế giới có hơn 50 quốc gia xuất hiện tiền lệ nam giới sinh con, Mỹ, Santiago thậm chí nổ ra tin lạ có một không hai nam giới sinh ra 5 bào thai! Bên cạnh kèm theo một tấm ảnh chụp chung của đôi vợ chồng ở bên cạnh 5 bào thai trong lồng ấp, bên trong còn có mấy nhân viên ghi chép, bọn họ đang ghi lại Guinness thế giới mà đôi vợ chồng này ban phát - Người đàn ông có năng lực sinh nhất toàn thế giới!
Hyeonjoon sợ tới có thể nuốt sống một quả trứng gà. Đầu năm nay, heo mẹ có thể leo cây, heo đực có thể sinh con? Tuyệt đối vậy!
Âm thanh cậu khẽ run rẩy: "Trong bụng tôi...... Thật sự có đứa nhỏ?"
"Đúng vậy, cậu có thể về nhà cẩn thận tiêu hóa mấy tin tức kia."
Sắc mặt cậu bỗng nhiên trở nên tái nhợt: "Có thể...... Có thể phá thai không?"
"Thật đáng tiếc." Bác sĩ đẩy ngay ngắn mắt kính trên sống mũi: "Trước mắt kỹ thuật chăm sóc cho nam giới sinh con cũng chưa hoàn thiện, vì vậy trong nước cũng không có tiền lệ phá thai, tôi không dám tùy tiện làm cho cậu."
Bác sĩ còn nói rất nhiều lời khuyên nhưng lỗ tai Hyeonjoon dường như mất đi thính giác, một chút cũng không nghe vào. Cậu cầm kết quả khám bệnh hoang đường, mơ mơ màng màng mà đi tới cửa bệnh viện.
Bên ngoài đông nghịt, một mảnh náo nhiệt. Mặt trời buổi chiều vẫn có chút gay gắt, chiếu tới người ta đi đứng đổ mồ hôi, trong lòng hốt hoảng.
Cậu lặng lẽ sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, sau đó vo tờ giấy thành cục, ném vào thùng rác.
Ở ven đường giống như tên ngốc đứng hồi lâu, cậu rốt cục hoàn hồn, duỗi tay gọi xe về nhà.
Bất quá nghĩ đến, nơi đó cũng không gọi là nhà. Bởi vì cậu lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài.
Đến cửa biệt thự xuống xe, cậu chậm rãi mà đi tới bên trong. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lee Minhyeong chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ sát đất lớn, trên tay đang kẹp một điếu thuốc, một bộ như có điều suy nghĩ.
"Về rồi?" Âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ.
Hyeonjoon ngồi xuống ghế sofa: "Ừm."
Lee Minhyeong trầm mặc hồi lâu: "Lúc nào thì dọn đi?"
Trái tim Hyeonjoon khẽ run, cảm xúc khó giải thích được nghẹn ở cổ họng, không nói ra lời.
Lee Minhyeong dập tắt thuốc: "Minseok ngày mai về nước sẽ ở nơi này. Tôi không hi vọng bởi vì sự tồn tại của em khiến cậu ấy cảm thấy tủi thân, hiểu chứ?"
Hiểu cái con mẹ anh.
Hyeonjoon thở gấp, ở trên sofa trải mình thành hình chữ đại, dường như làm như vậy là có thể thoải mái tâm tình. Trầm mặc hồi lâu, cậu mới cười nói: "Lee Minhyeong, Lee đại tổng tài, anh không thiếu tiền nhỉ? Lại mua cho bảo bối của anh một căn biệt thự cũng không khó khăn đi?"
Ánh mắt lạnh lùng của Lee Minhyeong ở trên người cậu quét qua: "Tôi có thể mua cho em, chỉ cần em chuyển đi."
Bàn tay Hyeonjoon chống đầu, không lên tiếng.
Hóa ra Ryu Minseok chính là bảo bối, Moon Hyeonjoon cậu chính là hàng bán phá giá có thể thao xong ném?
Cậu nửa nằm trên sofa, trong ánh mắt xoẹt qua một tia tự giễu. Con người cậu chính là tự mình đa tình, rất có thể tự thêm kịch cho mình.
Lee Minhyeong không lạnh lùng như vậy nhìn cậu một cái, cậu liền hận không thể ở trên giường bày ra chín chín tám mốt kiểu để cho anh đủ sướng; Lee Minhyeong dẫn cậu ra nước ngoài du lịch, cậu liền cho rằng tình yêu tới gõ cửa, ngày ngày chụp đủ kiểu hình show ân ái đăng ở nhóm bạn bè, 1 tháng chụp 8 tháng dùng , món quà nhỏ mà Lee Minhyeong thuận tay tặng cho cậu, cậu hận không thể cúng trước điện thờ, ngày ngày hành hương.
Đủ ngu ngốc.
Hyeonjoon hít hít mũi, trên mặt bình tĩnh, ngón tay cũng ở trên đệm ghế sofa không ngừng gõ.
Cậu lại nhớ tới ngày đó. Ngày đó là 30 Tết, đã nói cùng nhau ăn cơm tất niên, nhưng Lee Minhyeong một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu. Mà cậu tay tiện mở tài khoản của Ryu Minseok ra, nhìn thấy tấm ảnh Ryu Minseok vừa cập nhật. Trong tấm ảnh, dưới bối cảnh tuyết, Ryu Minseok và Lee Minhyeong ở Los Angeles ôm nhau, lãng mạn ngọt ngào nói không hết. Hyeonjoon nhìn tấm hình, cười một cái, tự mình ăn xong cơm tất niên chuẩn bị cả ngày.
Có lẽ, cậu coi khoảng thời gian 5 năm ở cùng Lee Minhyeong như trân bảo nhưng đối với Lee Minhyeong mà nói, cái gì cũng không phải. Cậu thậm chí cả thế thân cũng không được làm, chỉ có thể coi là bé đường đẹp đẽ, đáng cười lại đáng buồn.
Âm thanh Lee Minhyeong càng thêm lạnh nhạt: "Vậy em rốt cuộc muốn thế nào?"
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhắm lại đôi mắt hơi ướt: "Anh muốn chia tay phải không? Được."
Ánh mắt nghi ngờ của Lee Minhyeong quét qua, dường như không nghĩ tới cậu lần này sảng khoái như vậy.
"Bồi em thêm một tối." Ánh mắt Hyeonjoon hơi có chút né tránh: "Giả vờ chúng ta vĩnh viễn không rời xa, bồi em một buổi tiệc chia tay."
Mắt Lee Minhyeong thẳng tắp mà nhìn cậu, ánh mắt sâu không lường được.
Hyeonjoon đè lại chua xót trong lòng: "Dù sao sau này anh chính là bạn trai của người khác rồi. Nhân cơ hội cuối cùng, ông đây phải tận dụng cho tốt, không được sao?!"
Lee Minhyeong coi cậu là bé đường, vậy cậu cũng tùy hứng mà coi Lee Minhyeong là cây gậy rung cỡ lớn dùng một lần.
Mọi người hòa nhau, thật tốt.
Lee Minhyeong đáp ứng yêu cầu của cậu.
Hyeonjoon giống như bình thường đi tới phòng bếp làm cơm tối cho hai người.
Ánh đèn vàng ấm, canh gà trong nồi sôi ùng ục, mùi thơm nhẹ nhàng lan toả trong không khí, giống như là một gia đình. Cảnh tượng này, so với mùa đông ôm túi giữ nhiệt càng khiến người ta ấm áp, so với bít tất chui vào trong quần mùa thu càng làm cho người ta an tâm.
Nếu như không có âm thanh gọi điện bên ngoài thì càng tốt.
Lee Minhyeong mặc dù giảm thấp âm thanh, nhưng Hyeonjoon vẫn có thể nghe thấy giọng nói từ tính dễ nghe của anh, mang theo ôn nhu sủng nịch trước nay chưa từng có, nói chuyện với Ryu Minseok đầu bên kia điện thoại: "Được, anh ngày mai sẽ đuổi cậu ta đi, ngày mai sẽ tới đón em về nhà. Ngoan, buổi tối đắp nhiều chăn chút, không được cảm lạnh...... Được được được, trên đời này cục cưng nhất của anh chính là em, được rồi nhé......"
Hyeonjoon dùng lòng trắng mắt ngửa mặt nhìn bầu trời. Thật con mẹ nó lãng mạn khiến người khác ói!
Cậu múc canh gà, làm tiếp mấy món ăn gia đình, một bữa cơm ăn tới không tư không vị.
Vừa thu dọn xong bát đĩa, hơi thở của Lee Minhyeong ở phía sau chậm rãi đến gần, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Joonie, em vất vả rồi."
Tên đàn ông thối này nhập kịch rất nhanh.
Lee Minhyeong không để ý chút tâm tư nhỏ này của cậu, cúi đầu cắn lên lỗ tai nhỏ đỏ rực của Hyeonjoon: "Tới đây, ông xã thưởng cho em."
Vừa nói, anh một tay ôm ngang Hyeonjoon lên, đá văng cửa ra vào phòng ngủ.
Vào thẳng chủ đề, rất tốt, cậu thích.
Hyeonjoon mơ mơ màng màng, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Lee Minhyeong đứng ở trước mặt. Lee Minhyeong kéo lỏng cà vạt của mình, từng nút áo sơ mi đen cởi ra, lộ ra thân thể cường tráng khỏe mạnh bên trong. Cơ ngực kia, cơ bụng kia, đường nhân ngư kia, chân dài lớn kia......
Hyeonjoon chợt nhớ tới một câu mà mình từng nói với Lee Minhyeong. Cậu nói: "Em khi đó chỉ thấy anh một lần, từ đó nam chính trong mộng xuân toàn là anh."
Bây giờ nghĩ đến, có chút xấu hổ, có chút xót xa.
Cậu đè xuống mấy ý nghĩ hỗn độn này trong lòng, chủ động duỗi tay trực tiếp kéo cà vạt đen còn chưa cởi ra của Lee Minhyeong, mạnh mẽ kéo ngã anh trước mặt mình.
Hyeonjoon cảm nhận thân thể nóng rực của Lee Minhyeong, ôm lấy cổ anh trực tiếp cắn tới.
Cái con mẹ nó tình yêu với chả không tình yêu, yêu cái con mẹ nó, toàn bộ cút đi, không yêu cầu xa vời. Sướng là được.
Lee Minhyeong cùng cậu môi lưỡi triền miên, dùng khí nóng thổi lỗ tai nhỏ đỏ tới sắp rỉ máu của Hyeonjoon: "Hôm nay làm em khóc, được không?"
Hyeonjoon xùy cười, hai mắt đều là khiêu khích trần trụi: "Chỉ sét đánh mà không có mưa tính là cái gì, đàn ông phải dựa vào thực lực nói chuyện! Tới nào!"
Người nọ nhất thời giống như con báo bị chọc giận, trong con ngươi nhiễm dục chiếm hữu tàn bạo, hôn tới càng sâu, càng độc.
Quần áo trên người Hyeonjoon bị anh hung mãnh kéo xoẹt một tiếng thành hai nửa, thân thể gầy gò trắng nõn nhưng khỏe mạnh làm cho mắt Lee Minhyeong u ám hai phần.
Tên đàn ông mãnh liệt như báo Lee Minhyeong này, vòng eo cường tráng, thể lực cực tốt. Hyeonjoon mạnh mẽ nắm lấy ga giường, chỉ cảm thấy lúc bay tới thiên đường, lúc thống khổ xuống địa ngục.
"Joonie, em thật lẳng lơ."
Mặt Hyeonjoon nghẹt tới đỏ bừng, nổi gân xanh: "Ông đây trời sinh chính là báu vật, cần anh nhắc nhở?"
Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng dục vọng tràn lan, tràn ngập mùi tanh nồng.
Sau khi chiến đấu kịch liệt kết thúc, Lee Minhyeong hiếm thấy mà ôm Hyeonjoon đi rửa sạch cho cậu. Lúc dầu gội đầu mùi hoa cỏ xoa trên đầu cậu, Hyeonjoon chỉ là nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp của Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong ôn nhu cưng chiều mà đối đãi với cậu như vậy, thật là hiếm thấy. Cậu phải nhân cơ hội này cẩn thận sai bảo một lần. Dù sao ngày mai, Lee đại tổng tài sẽ cưng chiều người khác rồi.
Buổi tối lúc nằm trên giường, Lee Minhyeong giống như vẫn đắm chìm trong vở kịch, từ từ tới gần mặt Hyeonjoon, gần tới Hyeonjoon cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa của thân thể anh.
Lee Minhyeong ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
"Ngủ ngon." Vừa nói, vừa đắp chăn lên cho hai người: "Để tôi ôm em ngủ."
Hyeonjoon được anh ôm ở trong ngực, trong nháy mắt từ mũi chân ấm đến đỉnh đầu.
Đêm dần khuya, xuyên thấu qua rèm cửa sổ hơi mỏng, có thể nhìn thấy ánh trăng nhợt nhạt lành lạnh thấu xương bên ngoài. Đồng hồ lớn nổi tiếng trên tường, tích tắc, không biết mệt mỏi mà đi lại.
Lee Minhyeong đã ngủ say, cậu vẫn không ngủ được. Hyeonjoon len lén mở mắt, đánh giá khuôn mặt gần trong gang tấc. Thật đẹp trai mà.
Lông mày đen đậm có hình, lông mi dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, đường cong má rõ ràng, anh tuấn cường tráng, giống như thiên thần. Lại phối với vóc người cực phẩm, xuất thân hàng tỉ...... Lee Minhyeong chỉ cần nghiêm túc nhìn cậu một cái, cậu lập tức sẽ ting trùng lên não, chịu đủ nỗi khổ dục hỏa đốt người.
Cậu lớn gan, lén ghé lên trước, ở trên môi mỏng của Lee Minhyeong hôn một cái.
Sau đó, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình.
"Bảo Bảo, con nhìn rõ, người này chính là ba của con......Mặc dù ba của con rất tra, nhưng ba vẫn giống như thằng ngốc mà đâm vào......Ba con sau này sẽ có gia đình cùng người khác, ba ba cũng không cần hắn nữa. Một mình ba ba nuôi con, được không? Tối nay là buổi tối cuối cùng một nhà ba người chúng ta nằm với nhau. Ngày mai rời giường, con nhớ lén nói tiếng tạm biệt với ba nhé......"
Hyeonjoon lẩm bẩm tự nói, mở to mắt, tâm tư tung bay.
Đây là đêm cuối cùng nằm cùng với Lee Minhyeong. Hiện tại, cách mặt trời mọc còn 6 tiếng 37 phút.
Sau 6 tiếng 37 phút, thời gian 5 năm sẽ phiêu tán như khói, vẽ lên dấu chấm hết. Từ nay về sau, từng người ly tán. Cậu sẽ dùng thân phận độc thân tiếp tục sống tạm, Lee Minhyeong cuối cùng cũng có thể giải thoát như ý nguyện cùng Ryu Minseok ngọt ngào bên nhau.
Không cam tâm nữa, cũng phải cam tâm.
Trong cả câu truyện, Lee Minhyeong và Ryu Minseok mới là nhân vật chính. Ryu Minseok trở lại bên cạnh Lee Minhyeong, câu truyện ngọt sủng của các nhân vật chính sẽ tiếp tục.
Mà nhân vật phản diện đáng yêu lại mê người là cậu đây, giống như tên hề ngăn cản hai vương tử ở chung một chỗ, vẫn như cũ ảo não mà thất bại. Cậu nhận được chỉ là phỉ báng và cười nhạo của người xem, cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ viển vông.
Tới bây giờ, cậu cũng nên chào cảm ơn rồi.
Hyeonjoon mơ mơ màng màng ngủ, vừa mở mặt, trời sáng choang. Vừa quay đầu, chỗ của Lee Minhyeong đã trống. Lúc này đôi cẩu nam nam cuối cùng cũng đợi được cuộc sống đoàn viên, khỉ một con lại một con sốt ruột.
Trong lòng Hyeonjoon chua chát mà trào phúng. Cậu bình tĩnh mà đánh răng rửa mặt, thuận tiện gội đầu, đối diện gương sẩy kiểu tóc cực kỳ lẳng lơ.
Hyeonjoon nhìn gương , thả lỏng cười một tiếng. Mặc dù cậu ở ngã trên tình cảm, nhưng bản thân trong gương, cao ngất anh tuấn, phong thái vẫn như cũ. Đẹp trai tới muốn chà đạp bản n.
Thu xếp xong, từ trong tủ lấy ra vali phủ bụi. Nhẹ nhàng ngâm nga bài hát bỏ vào từng bộ quần áo của mình, cũng ngay ngắn mà đặt những vật khác trong vali.
Ở căn biệt thự lớn này sống 5 năm, bất quá là khách qua đường. Hóa ra cảm giác tồn tại của cậu, chỉ chiếm vali nhỏ như vậy.
"Meow -"
Tiếng mèo kêu mềm mại vang lên. Con mèo lông cam nhỏ Chobi mà Hyeonjoon nuôi, bước chân nhẹ nhàng có tiết tấu, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Hyeonjoon ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt to tròn xoe cùng hai lỗ tai lông xù, vẻ mặt hồn nhiên.
Cậu duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ lông xù của Chobi, Chobi thoải mái tới nheo mắt lại.
Chobi là cậu hai năm trước trên đường nhặt được. Lấy ấy con mèo nhỏ lang thang này núp dưới ghế dài, bởi vì bão táp mà run lẩy bẩy. Trái tim cậu vừa động, liền mang con mèo nhỏ về đây.
Lee Minhyeong ghét động vật nhất, vì vậy hai người đã cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng Hyeonjoon không biết lấy dũng khí ở đâu, khăng khăng thu nhận con mèo.
Bản thân con mèo này cũng coi như không chịu thua kém. Hai năm trước, bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp chờ bạn sủng ái, mà bây giờ, ngay cả bước đi cũng giống như đi tuần, nhìn xuống giang sơn, tiểu mãnh hổ loài mèo 10 phần, tiểu hoàng đế 4 chân.
Hiện tại mình phải rời khỏi nơi này, cũng phải mang Chobi đi.
Trên người cậu hiện tại đeo một túi vải nhỏ, nhét Chobi vào túi đeo tới trước ngực.
"Chobi, hiện tại chỉ 3 chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi." Mắt cậu chứa ý cười, nắm nắm cái chân đầy lông nhỏ của Chobi.
Thu dọn đồ xong, đứng trước cửa sổ sát đất sáng sủa. Biệt thự này địa thế hơi cao, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát nhau và dòng xe chạy qua lại của thành phố.
Tâm niệm cậu vừa động, móc ra một cái bút đánh dấu, ở trên cửa sổ sát đất lớn dùng hàng lối tiêu chuẩn viết 5 chữ to xinh đẹp - Lee Minhyeong là tên khốn!
Ha, sướng!
Rời khỏi nhà, bầu trời rộng lớn xanh lam, gió thu nổi lên, cuốn lên khô vàng trên đất.
Cuộc sống tự do đã tời, từ nay về sau, trời cao mặc cậu bay, biển rộng nhờ cậu nhảy!
Nhấc hành lý đi ra khỏi khu biệt thự hạng sang này, Hyeonjoon cảm thấy bụng trống rỗng, sờ sờ ví tiền. Xẹp lép.
Ài. Nói tới cũng là cậu quá ngu.
Năm năm, ban ngày làm trợ lý đắc lực nhất cho Lee Minhyeong, bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi; buổi tối làm bạn giường của Lee Minhyeong, cùng anh ở trên giường chơi trò chơi nhỏ bắt người yêu. Tiền lương ngược lại cực kỳ dày, đáng tiếc cậu dùng để nện trên người Lee Minhyeong.
Để hầu hạ Lee Minhyeong thoải mái, cậu mua cà vạt đắt đỏ tới chết, mua nước hoa đẳng cấp thế giới, mua đồ dùng sinh hoạt giá cả đội trời. Chút tiền lương này toàn bộ dùng để băm tay, cho dù quan âm nghìn tay cũng bị băm rớt.
Kết cục vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, để tiểu tam nhảy lên vị trí.
Đờ mờ, sớm biết mua thêm mấy món đồ chơi mèo cho Chobi còn tốt hơn tiêu trên người Lee Minhyeong.
Cậu vào cửa hàng tiện lợi mua suất mì ăn liền rồi ngồi xuông ghế dài ven đường sì sụp ăn.
Một chỗ khác trên ghế dài ngồi bạn nhot mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách nhỏ. Nó dùng mắt nhỏ lặng lẽ nhìn Hyeonjoon một cái, ánh mắt ngưng ở trên người con mèo nhỏ Chobi treo trước ngực Hyeonjoon.
Nhóc lặng lẽ nhích lại gần, thì thầm: "Anh ơi, em có thể sờ mèo của anh không ạ?"
Chobi chớp đôi mắt đen láy một cái, meow một tiếng.
Hyeonjoon gõ gõ đầu nó: "Đừng hẹp hòi vậy, để người ta sờ một cái mà."
Bạn nhỏ dùng ngón tay mập mạp nhẹ nhàng gãi gãi đầ của Chobi: "Nếu em có mèo thì tốt. Đáng tiếc mẹ em không cho nuôi."
"Anh bạn nhỏ, em thi đạt thành tích tốt, nói không chừng mẹ em sẽ cho em nuôi."
Bạn nhỏ non thở dài: "Ài, chiêu này đối với người phụ nữ trung niên ngoan cố không thay đổi kia, không có tác dụng."
"Sin Hanbin! Con miệng rộng lại nói cái gì vậy!" Một giọng nữ vang dội ở phía trước vang lên.
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một phụ nữ trung niên, đứng chống nạnh giống như compa. Ăn mặc giản dị, mặt mũi hơi tiều tụy, nhưng nhìn ra được là một người phụ nữ gia đình vừa tháo vát vừa lao tâm.
Bạn nhot tới cả người run rẩy: "Mẹ!"
Người phụ nữ này giống như túm gà con túm Sin Hanbin lên: "Đi, về nhà!"
Sin Hanbin đầy mặt ủy khuất, má đỏ bừng: "Con không về nhà, con muốn nuôi mèo!"
Nữ nhân nhìn đứa con trai tức giận của mình, thở dài: "Không nuôi mèo được không? Về nhà với mẹ, mẹ chuẩn bị quà còn tốt hơn mèo cho con. Đoán xem là gì?"
"Là gì?"
Người phụ nữ cười tới nếp nhăn cũng sâu: "Mẹ chuẩn bị trọn bộ đề thi toán cho con."
Sin Hanbin làm ồn càng dữ: "Con không muốn! Con không đi!"
Người phụ nữ nổi giận, bận rộn việc nhà trường kì khiến tính tình bà bạo hơn trước đây chút. Bà túm lấy Sin Hanbin giống như quả bóng cao su liền đi: "Muốn mẹ giận con mới nghe lời? Cút về cho mẹ, lại ở bên ngoài nói linh tinh, đồ miệng rộng lãnh đủ!"
Vừa nói, xách Sin Hanbin rời đi. Trước khi đi, người phụ nữ này vẫn không quên quay đầu hướng Hyeonjoon cười áy náy.
Hyeonjoon cười lắc lắc đầu.
Người phụ nữ này, khiến cậu trong nháy mắt nghĩ tới mẹ mình.
Cha mẹ cậu rất sớm đã tách ra, chỉ còn lại một mình mẹ và cậu sống nương tựa lẫn nhau. 6 năm trước, cậu cùng mẹ vào bệnh viện kiểm tra, là ung thư phổi. Gia cảnh khó khăn, mẹ khăng khăng từ bỏ trị liệu, chiều hôm đó đã xuất viện.
Lúc nhập viện kiểm tra mẹ khẩn trương lại cố hết sức mỉm cười, lúc xuất viện bà cũng không khóc. Sau đó không bao lâu, bà từ một người hoàn chỉnh, biến thành một hũ tro cốt nho nhỏ.
Đợi tới sau khi bà đi, Hyeonjoon ở dưới gối bà phát hiện một cuốn vở dày viết tay. Bên trong viết đầy các loại dặn dò, ăn mặc ngủ nghỉ với Hyeonjoon, tỉ mỉ chu đáo.
Tờ cuối cùng của cuốn vở, rải đầy vết nước mắt, phía trên viết một hàng chữ - Con trai, ngày 18 tháng sau đã là sinh nhật của con rồi, con nhất định phải nhớ! Mẹ không biết có thể sống đến ngày đó hay không, nếu như mẹ đi rồi, không ai biết sinh nhật của con, một mình con phải nỗ lực sống, được không?
Hyeonjoon nghĩ, trên đời này không còn ai toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu nữa, vĩnh viễn vì cậu sáng đèn.
Trong lòng chợt chua xót, cậu nuốt mì gói trong miệng xuống, vứt hộp mì vào thùng rác, lẩm bẩm: "Mì gói chó má, cay muốn chết......"
Vừa nói, một bên xoa mắt, một bên đi tới đường cái đối diện.
Nhưng đúng lúc này, mấy học sinh đi xe đạp, đeo tai nghe vừa đi vừa nói cười, ánh mắt phân tán, không chút nào nhìn phía trước. Hyeonjoon cúi đầu, nghe thấy tiếng chuông xe vang, vừa ngẩng đầu, bịch một tiếng bị mạnh mẽ xô trên mặt đất.
Cậu ấp úng một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn tàn sát bừa bãi, có máu từ trán chảy xuống.
"Xin lỗi xin lỗi!" Đám học sinh sắc mặt tái nhợt mà bò dậy, vội vội vàng vàng đỡ Hyeonjoon dậy.
"Anh không sao chứ?" Có bé gái đưa khăn giấy tới.
Đầu Hyeonjoon bị đụng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người co rút đau đớn, mồ hôi lạnh nhất thời tuôn ra. Cậu nhe răng trợn mắt, nhìn ngược lại cực kỳ dọa người.
Chobi ở trong túi trước ngực cậu bắt đầu lộn xộn mà kêu meow meow, hai cái vuốt lông nắm loạn xung quanh.
"Moon thiếu, Moon thiếu!" Phía sau bỗng nhiên có âm thanh vang lên: "Cậu không sao chứ? Tôi may mà đuổi theo cậu."
Hao hết khí lực giương mắt nhìn. Người trước mắt, là quản gia của Lee gia, họ Im.
"Chú Im, cháu không sao." Hyeonjoon cảm thấy cảm giác đau từ từ dịu đi chút, mạnh mẽ chống đỡ nói.
Quản gia Im nhíu mày: "Sao lại không có chuyện gì? Chảy máu rồi. Nào, theo chú về Lee gia đi. Trong nhà có bác sĩ gia đình, cậu để anh ta xem tình hình chút." Vừa nói, ôm cậu tới trên ghế sau xe.
Sắc mặt Hyeonjoon không tốt nhưng vẫn cố chống: "Cháu thật sự không sao. Chú Im, để cháu đi xuống, cháu còn phải đi tìm nhà."
Quản gia Im quay đầu nhìn nhìn cậu, trầm mặc một hồi, thở dài: "Tôi biết cậu và Lee thiếu chia tay rồi, thiếu gia hôm nay đi đón người kia về nhà. Nhưng mà, dù sao cậu cũng ở Lee gia 5 năm, nếu muốn tôi thấy cậu mặc kệ, tôi thật sự không làm được."
Vừa nói, ông khởi động xe, quay đầu đi về phía Lee gia.
Trở về Lee gia, Lee Minhyeong vẫn chưa trở lại. Bác sĩ gia đình xử lý cho cậu mấy vết thương rõ ràng, đơn giản băng bó một phen.
Cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa được mở ra, vừa ngẩng đầu, là Lee Minhyeong trở về.
Êu, còn ôm công chúa cục bảo bối của anh, Ryu Minseok.
Hyeonjoon theo bản năng mà liếc Ryu Minseok một cái.
Chiều cao tầm trung, da trắng nõn, môi đôi mắt hoa đào lóe sáng, môi hồng răng trắng, rất giống người.
Lee Minhyeong vừa nhìn thấy cậu, lông mày anh tuấn nhíu lại chặt chẽ: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
Quản gia Im vội vàng tiếp lời nói: "Thiếu gia, Moon thiếu ở trên đường xảy ra tai nạn, tôi dẫn cậu ấy về xử lý vết thương."
Lee Minhyeong lạnh lùng ừ một tiếng, nhẹ nhàng đặt Ryu Minseok trên chiếc sofa khác: "Vừa lúc, Minseok vừa rồi xuống xe không cẩn thận trẹo chân, bảo bác sĩ xem xem."
Bác sĩ vẫn chưa đi, xách đồ lại đi tới bên cạnh Ryu Minseok, cởi giày y, nhìn nhìn vết thương liền cười nói: "Không có chuyện gì lớn, bôi chút dầu hoa hồng là được."
Lee Minhyeong đáp một tiếng: "Mang dầu hoa hồng cho tôi đi." Vừa nói, đặt chân Ryu Minseok trên đầu gối mình, cầm tăm bông chấm chấm dầu hoa hồng, tỉ mỉ vừa bôi, vừa hỏi: "Còn đau không?"
Ryu Minseok đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu.
"Em nói em, cũng không biết cẩn thận chút, rõ ràng thân thể đã yếu ớt, còn gắng cậy mạnh." Lee Minhyeong trước sau như một lạnh nhạt, lúc này thế nhưng cũng mang theo mấy phần ôn nhu và bất đắc dĩ.
Hyeonjoon trợn mắt trắng, xoay đầu đi.
Vẫn may Lee Minhyeong chưa bao giờ quan tâm cậu.
"Meow ..."
Chobi mềm nhũn mà kêu một tiếng, hai mắt to to nhìn chằm chằm Lee Minhyeong và Ryu Minseok, vậy mà hiện lên một tia khinh thường.
Lee Minhyeong bôi xong thuốc cho Ryu Minseok, cuối cùng đặt lực chú ý trên người Hyeonjoon: "Chú Im, lát nữa tìm khách sạn cho cậu ấy."
Quản gia Im ấp úng: "Nhưng mà...... Moon thiếu cậu ấy vừa mới bị thương, vẫn là......"
"Tôi không có liên quan tới cậu ta." Ánh mắt Lee Minhyeong u ám: "Huống chi Minseok cũng về rồi. Chú Im, chú nên quan tâm Minseok nhiều hơn mới đúng."
Ryu Minseok rộng lượng cười nói: "Minhyeong, em không sao. Nhà này để cho anh ấy ở đi, bị thương không nên đi lung tung. Em không có hẹp hòi như vậy. Huống chi, anh ấy chăm sóc anh lâu như vậy, có vài việc em cũng muốn xin chỉ giáo với anh ấy."
Lee Minhyeong không nói chuyện, chỉ nhéo nhéo mũi y.
Hyeonjoon che dạ dày của mình. Hai người sao có thể ngấy như vậy? Cậu buồn nôn sắp ói rồi.
Chobi ở trong ngực cậu lại meow một tiếng, nhưng chỉ có Hyeonjoon biết, Chobi đang nói: Thứ hai chân già mồm cãi láo ngày nào cũng thương tâm làm con mẹ nó chuyện không biết xấu hổ đồ chó ai cho bọn nó gan chó ban ngày ban mặt bạch nhật tuyên dâm một đám ngu ngốc già mồm cãi láo cách hơn 800 dặm cũng ngửi thấy được mùi chó lẳng lơ sớm biến mẹ đi đừng làm hại nhân gian biến thành sao chổi hãm lìn mà nông thôn mới xã hội chủ nghĩa xây dựng.
Cậu hôn một cái lên lỗ tai lông xù của Chobi: "Không được chửi thô tục."
Chobi meow một tiếng, coi như miễn cưỡng đáp ứng.
Lee Minhyeong nhìn nhìn Hyeonjoon trên đầu quấn băng gạc trắng: "Vậy cậu trước ở lại." Vừa nói đi tới ban công lớn, chớp mắt nhìn thấy 5 chữ to mạnh mẽ có lực "Lee Minhyeong là tên khốn" trên cửa sổ sát đất lớn, sắc mặt lạnh lẽo. May mà tu dưỡng vẫn ở đây, anh không lên cơn.
Hồi lâu, anh xoay người, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn thẳng đến Hyeonjoon: "Cậu hôm nay không đi làm."
Đi làm? Đi làm con mẹ anh đấy! Ryu Minseok thượng vị rồi! Cậu không muốn đi làm cho Lee Minhyeong, ngược lại rất muốn viếng mồ mả cho anh.
Khóe môi Hyeonjoon hơi câu lên, ý cười không thông đáy mắt, lộ ra một nụ cười giả dối tiêu chuẩn: "Chúng ta hiện tại thành như vậy, tôi tiếp tục làm trợ lý cho anh, thích hợp sao?"
"Công là công, tư là tư." Lee Minhyeong lạnh lùng nói: "Cậu ký hợp đồng làm việc 5 năm, còn lại nửa năm. Hiện tại vi phạm hợp đồng, cậu xác định cậu trả được tiền vi phạm hợp đồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip