lụa
" Aaaa... Moon Hyeonjoon...Mày...Mày điên rồi."
" Tao ? Tao điên thì sao ? Phải điên thì mới khử được mấy bé ba còn non như chúng mày chứ."
" Tao sẽ khiến mày phải bẽ mặt, sự nghiệp của mày phải thành tro bụi."
" Vậy sao ?"
Con hẻm nhỏ nằm nơi góc khuất của khu phố sầm uất ngay thành phố Seoul hoa lệ, đồng hồ tích tắc chỉ đến từng giờ phút đã về khuya. Thoang thoảng trong gió là chút hương máu tanh nồng đến lạnh người, ánh sáng le lói chỉ chiếu rọi lấy vài đường nét khuôn mặt, Moon Hyeonjoon nở một nụ cười nhìn đang vẻ nhếch nhác mà xước xác đến từ một nam nhân cả khuôn mặt nhìn qua cũng còn mấy chút sắc xanh. Cậu ta mặc trên người bộ đồ đã có phần tả tơi, ánh mắt căm phẫn nhìn người kia nhưng sâu bên trong bản thân đã có phần run sợ.
Hyeonjoon bước tới đưa những ngón tay thon dài lướt qua vùng mặt đã bê bết bởi máu và mồ hôi của cậu ta, nhếch miệng nở lấy nụ cười em nói tiếp.
" Chắc gì đã thấy được ngày mai mà mạnh miệng?"
Khuôn mặt lập tức dập tắt nụ cười, ánh mắt không xao động túm lấy tóc người kia mà đập mạnh vào bức tường gạch sờn cũ. Cậu ta hét lên đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ là sự vô ích, rồi đột nhiên cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà cả con hẻm vang lên một tiếng " rắc" sau đó là ba bốn tiếng như vậy đi kèm.
Nghe cũng vui tai nhỉ?
Tiếng bẻ từng khớp xương răng rắc kêu lên một hồi rồi cũng dứt, Moon Hyeonjoon nhìn thân thể đã chẳng còn sự sống nữa mà vô thức hài lòng. Em nhàn nhã đứng dậy lau tay vào chiếc khăn tay tối màu, lên tiếng ra lệnh cho những tên lực lưỡng đằng sau.
" Thịt tanh lắm, tốt nhất là nên gói ghém lại mang về."
" Vâng phu nhân."
Em mỉm cười đưa khăn tay lại cho một tên vệ sĩ thân cận mà thong thả rời đi, ánh mắt còn chẳng thèm ngoái lại lấy một lần.
Em - Moon "Oner" Hyeonjoon một người mà có lẽ bất kì ai là một Tcon cũng phải biết đến em, người đi rừng của T1 nhưng đó chỉ là với tư cách là thành viên của T1. Bản thân em một con người như vậy khi bước chân ra khỏi trụ sở, cởi bỏ bộ quần áo thi đấu mà em đã từng mang. Thì em chính là con người mà hàng vạn kẻ trong giới thượng lưu từ trong đến ngoài nước phải nể sợ vài phần, ban ngày là một tuyển thủ nổi tiếng nhưng khi màn đêm buông xuống nơi đồng hồ tích tắc mang về bóng đêm cho giới thượng lưu thì em chính là vị phu nhân của cả gia tộc họ Lee hiển hách.
Trời đã dần trở về đêm, đồng hồ tích tắc chỉ đến những giờ cuối cùng của ngày. Moon Hyeonjoon ngồi đó trên người là bộ pyjama bằng lụa cao cấp đến bản thân em còn phải công nhận chính mình hợp với lụa như thế.
Thả mình trên chiếc sofa bọc nhung được cẩn thận bày trí trong căn phòng ngủ sang trọng tại căn biệt thự nằm trong khu phức hợp của con phố sầm uất, tay lướt trên màn hình điện thoại trên trang mạng xã hội là tràn ngập hình ảnh em cùng các đồng đội chụp quảng cáo sản phẩm mới. Nụ cười thầm nở trên môi khi những bình luận khen bộ trang phục em mặc khiến bao nhiêu fan phải cảm thán. Áo sơ mi lụa để lộ chút da thịt cần cổ, quần âu đen cùng màu ôm trọn lấy vòng eo mềm khiến bao người mơ ước.
Moon Hyeonjoon khác gì một tuyệt phẩm cơ chứ.
" Xem gì mà cười tủm tỉm thế?"
Cánh tay to lớn khẽ quàng lấy vai em từ sau, mùi hương nước hoa cùng giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
" Thì ảnh quảng cáo hôm trước đó mà bạn nữa mới về đã ôm em tanh quá đó."
Cánh mũi truyền đến hương thơm nước hoa quen thuộc xen với đó là chút máu tanh nồng, chẳng cần phải đoán em cũng biết người kia lại vừa đi xử lí mấy loại tép riu còn không thì chắc lại là mấy lão già phản nghịch lại chồng em.
" Mà bạn đó, bạn hứa với anh mãi chẳng thấy gì cả."
Hyeonjoon quay sang nhìn tên gấu ú nhà mình mà chợt mỉm cười thơm nhẹ lên má người kia.
" Em hứa là sẽ làm, bạn yên tâm đi."
" Được rồi."
" Đi tắm đi." - Em mỉm cười trả lời người kia rồi nhìn thân ảnh ấy rời vào phòng tắm.
Người vừa nói chuyện trong cuộc trò chuyện vừa rồi với em chắc chắn không ai khác là Lee Minhyeong - Vị xạ thủ nổi tiếng của T1.
Em và hắn gặp và quen nhau từ những ngày còn là đồng đội, em vào những hồi quá khứ khi quen hắn em luôn là đối tượng thường xuyên bị nhắm tới mỗi khi màn đêm thế chỗ cho ánh mặt trời. Nhưng có lẽ chúng đã thật sự khinh thường khả năng của em, ngày quen hắn em và Minhyeong đều che giấu đi thân phận trong bóng tối của mình.
Đối với hắn thử nghĩ mà xem, liệu em có dám quen một ông trùm trong nơi bóng tối chứa đựng hàng loạt loại vũ khí, tệ nạn, đoạt mạng lẫn nhau không?
Còn em, liệu hắn có thể chấp nhận một kẻ ẩn mình trong bóng tối với bàn tay nhơ nhớp thứ máu tanh tưởi xộc đến khoang mũi hay không?
Nhưng rồi sao?
Kết thúc chuyện tình này chính là màn cầu hôn cùng đám cưới thế kỉ mà hắn và cả gia tộc họ Lee dành tặng em, nắm tay em đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế phu nhân cao quý, bản thân em sau khi về gia tộc họ làm dâu cũng nhàn lắm. Mua sắm, ăn chơi thoả thích, mang thai được hắn và cả gia tộc chăm đến từng li còn em vẫn luôn ở đằng sau giúp hắn giải quyết biết bao phi vụ bạc tỷ.
.....
Seoul dần chuyển về những giờ cuối ngày, Minjun hôm nay cũng không hiểu cớ gì mà quấy liền hàng giờ đến tận bây giờ mới chịu yên giấc được chút ít. Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu nhóc vài tháng tuổi đang nằm ngủ gục trên đôi vai của Hyeonjun, cả người nằm trong chiếc chũn nhỏ miệng lâu lâu lại mút chùn chụt chiếc ti giả hình gấu nghe êm tai.
Cẩn thận đặt chiếc gấu nhỏ vào cũi cũng là lúc đồng hồ vừa vặn chỉ 21h đêm, em nhẹ vươn vai một cái rồi cũng trở về phòng mình. Ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi phủ lên bề mặt là mùi sữa tắm hương hoa thoang thoảng, em như trút bỏ đi được những tạp mùi của cả ngày hôm nay. Dòng suy nghĩ miên man bắt đầu nhấn chìm em vào từng mảng suy nghĩ, ánh mắt chợt đưa đến đôi bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn cưới độc nhất trên thành bồn. Hyeonjoon chợt cười nhạt đôi bàn tay này từ lâu đã thấm đượm mùi vị của thứ chất lỏng tanh tưởi, từ khi cưới Minhyeong em được sống trong cảnh nhung lụa lâu lâu có muốn quậy phá cho đã hắn cũng thoải mái đứng sau dọn dẹp tàn cuộc cho em, những món đồ em thích chẳng có gì là làm khó với hắn. Nhưng bản thân em lâu lâu lại quay trở lại với cái nghề cũ, vì sao ư ?
Chỉ vì chồng em trừ mấy anh chị fan ra thì trên công ty, thương trường nào thiếu vệ tinh. Nên tay em dù có nhuốm máu thêm lần nữa cũng chỉ nhuốm đỏ từ mấy chiếc bé ba còn non tơ.
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên như kéo em trở về thực tại, hình như hắn đã về rồi nhưng lại rất bận thì phải. Hyeonjoon cũng không muốn làm phiền, gội rửa lại bản thân thêm một lần nữa. Vài phút dần trôi đi giờ đây hình ảnh của em phản chiếu nơi chiếc gương to lớn đặt sau bồn rửa mặt.
Khoác lên mình chiếc sơ mi lụa cao cấp, vai áo có hơi rộng vì vốn dĩ chủ nhân chiếc áo lại chẳng phải em. Cần cổ trắng cùng xương xanh lấp ló sau lớp áo đen khiến da em trở nên nổi bật, thân áo dài một chút có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có thể che đi hờ hững bờ mông đào, tay áo dài che phủ đến quá cổ tay đôi chút, em không mặc gì bên dưới. Đúng em chẳng mặc gì cả vì một hai cũng phải cởi mặc làm gì.
Bước ra khỏi phòng tắm chào đón em là hơi điều hoà mát lạnh phả lên làn da dưới đôi chân dài, cẩn thận mở cửa kính ban công chạy dài chào đón em khi bước ra là mùi hương thuốc lá quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Chậm rãi bước tới thân ảnh đang đứng quay lưng về phía mình, em bước tới ôm lấy nam nhân đang một thân vest đen chỉnh tề từ phía sau. Minhyeong theo phản xạ mà chợt quay người lại ánh mắt lướt hết từ khuôn mặt đến cả bộ đồ em đang mặc trên người, bàn tay cầm điếu thuốc nhanh chóng dập tắt vào chiếc gạt tàn đặt ở bàn ban công, bởi hắn biết em không thích và Minhyeong cũng đã không có thói quen để mùi thuốc vương trên người khi ở gần em và con từ rất lâu rồi.
" Muộn rồi, bạn còn hút thuốc sao?"
" À anh căng thẳng chút thôi, bạn vừa tắm xong sao lại ra đây còn mặc đồ như vậy nữa?"
" Thế... Bạn không thích sao? "
Moon Hyeonjoon uỷ khuất ánh mắt cũng chẳng ngước lên nhìn người kia một cái, ngón tay tinh nghịch vẽ lấy vài vòng tròn trên khuôn ngực của người kia.
" Ai nói với bạn thế?"
Chưa kịp để em kịp định hình cả cánh tay Minhyeong đã ôm gọn lấy để cả thân người em dựa vào kính lan can. Môi lưỡi tìm đến mà cuốn vào phút dây dưa Hyeonjoon bị cuốn vào nụ hôn sâu mà chẳng thể phản kháng, lưỡi hắn đột ngột vòng một đường chiếm thế chủ động, em dần rơi vào thế bị động để hắn nút lưỡi mình. Kĩ thuật chuẩn xác của Minhyeong quả thật rất cao siêu khiến mỗi lần như vậy liền khiến đầu óc em mụ mị, cánh tay vô thức tiến tới câu lấy cổ người kia
Lee Minhyeong thuận thế không nói không rằng bế em lên Hyeonjoon vì sợ ngã mà quàng chân lấy thắt lưng người kia mặc cho cánh môi em vẫn đang cùng người kia triền miên.
Thả người xuống nệm êm đã là câu chuyện của vài phút sau, hắn không biết từ lúc nào đã nhanh tay vứt bỏ chiếc vest đắt tiền xuống đất, cà vạt cũng theo sự hành động của chủ nhân mà được đưa tới trói lấy chiếc cổ tay trắng ngần mà yên vị nơi đỉnh đầu. Hyeonjoon hơi ngọ nguậy khiến cả cơ thể em lấp ló ẩn hiện làn da trắng sau lớp sơ mi lụa, điều này dĩ nhiên sẽ khiến ai kia không khỏi nóng mắt bên dưới trướng đến phát đau. Nụ hôn dần đáp xuống đến cần cổ kết hợp cùng xương xanh trắng nõn, da thịt thơm nồng hương hoa được hắn cẩn thận thưởng thức lấy. Bàn tay không một chút chần chừ lướt qua da thịt rồi không thương tiếc xé toạc lấy chiếc sơ mi đắt tiền của bản thân. Đối với Lee Minhyeong bây giờ người đẹp mới lac quan trọng còn áo hắn sẵn sàng mua chục cái để cho em mặc và hắn xé cũng được.
Lưng áo lụa nửa che nửa hở hờ hững câu trên khuỷ tay, cả thân thể trắng ngọc lộ ra trước mắt Minhyeong khiến hắn không khỏi được một màn bỏng mắt. Sau sinh nhờ sự chăm sóc kĩ càng em càng trở nên có da thịt, mông đào cũng trở nên mềm mịn có da thịt mà căng mẩy hơn.
Lee Minhyeong xắn tay áo vài giây sau đã đáp khuôn mặt điển trai xuống khuôn ngực thơm mùi sữa, đây chính là nơi chứa nguồn sữa thơm lừng mà đứa gấu con nhà hắn được nuôi dưỡng. Nhưng chắc hôm nay lại thiếu rồi, tiến tới mút mát lấy hai điểm nhỏ hơi nhô ra trước ngực, chỉ vài cái mút dòng sữa ấm nóng đã chảy trong khoang miệng Minhyeong khiến em không khỏi buộc miệng rên rỉ.
" Ưm... Minhyeong, sữa của Minjun đó...Ưm... đừng cắn em..."
" Minjun uống được sao bạn không cho anh."
" Ưm...không có mà..."
Thời gian dần trôi đi khoảng lúc lâu sau đó, khi em bắt đầu cảm thấy nơi hắn đang mút mát kia đã không còn quá khó chịu đó cũng là lúc Moon Hyeonjoon biết tên chồng của em đã rít gần hết sữa của em.
Chán chê với khuôn ngực bóng nhẫy bởi nước bọt hắn lại tiến tới bắt đầu với công cuộc tạo những dấu hôn xanh đỏ trên khắp cơ thế em, cánh tay không chịu yên mà nắm lấy hai đầu gối em mà tách sang hai bên. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn mỗi lúc đi qua từng tấc da thịt đều như ngọn lửa nhen nhóm muốn bùng lên trong người em, Hyeonjoon mê man mặc hắn nhấn chìm bản thân vào bể dục vọng. Em là người bắt đầu cuộc chơi nhưng hãy để Lee Minhyeong đưa em vào cuộc chơi và nhấn chìm em trong ngọn lửa dục vọng hắn nhen nhóm.
Khoảng cách như đã gần lại Minhyeong dần dà tiến tới, chiếc lưỡi như rắn nhanh chóng tiến vào bên trong hậu huyệt mềm xốp cánh tay rắn chắc giữa đôi chân kia lại, ánh mắt cũng quan sát lấy người phía trên từ góc độ đó.
Moon Hyeonjoon khuôn mặt thoáng phiếm hồng eo nhỏ hơi ưỡn lên như đòi chồng của mình sâu thêm chút nữa, chiếc lưỡi nóng hổi như rắn mà tìm tới một điểm quen thuộc mà đè nén. Em cong người bàn tay mảnh đưa xuống hòng đưa những ngón tay len lỏi nơi kẽ tóc người kia.
" Ưm...ư... Minhyeong... Chồng ơi...ah..."
Hyeonjoon mụ mị đến váng đầu óc mà gọi loạn, lâu lâu còn được hưởng lấy cái đánh nơi má mông mềm kiến nó dần đỏ ửng trên nền da trắng. Điểm nhạy cảm ra sức bị đè nén sau một hồi cũng khiến em cong người lên cùng chất dịch trong suốt nhạo nhễ chảy lại cẩn thận được Minhyeong hứng trọn, em thở dốc cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở trước khi được hắn đỡ ngồi dậy.
" Đổi chút nhé bạn."
Câu nói vừa dứt em chưa kịp hiểu chút gì đã được cởi trói khỏi chiếc cà vạt một lần nữa tiến tới đôi mắt em mà che nó lại.
" Uống sữa không nhìn chút nhé, hổ yêu."
Hắn đưa tới cởi bộ đồ trên người mình lần lượt sơ mi thắt lưng quần âu và boxer cũng được phút đáp đất, cự vật nóng hổi sừng sững được hắn cầm lên kề lên môi xinh. Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm lấy như một cách điêu luyện và quen thuộc mà di chuyển lên xuống, miệng xinh cũng không quên làm nhiệm vụ mà đưa tới liếm mút.
Từng tiếng ám muội vang lên trong căn phòng yên ắng chỉ khi lúc lâu sau đã bất ngờ xuất thứ sữa đặc sệt vào sâu trong cuống họng Hyeonjoon, em theo thói quen mà nuốt lấy chúng khoé miệng còn thừa ra đôi chút mà nhễu nhạo chảy xuống cần cổ. Đưa tay cởi lấy chiếc cà vạt em mang ánh mắt gợi tình nhìn người đang đứng trước mắt mà lên tiếng.
" Ông xã, thưởng cho bé."
" Rất sẵn lòng."
Lee Minhyeong nhếch khoé miệng cười rồi mang cả thân mình khoá thân em dưới thân mình, cả thân người chen vào giữa hai chân em mang thứ kia ma sát trước miệng huyệt rồi không một lời mà lút cán bên trong em. Hyeonjoon hơi bất ngờ chưa quen lấy kích cỡ kia mà nhận lấy trận thống khổ bên trong.
" Ah..."
Minhyeong biết em đau mà cúi xuống hôn lấy môi em, cánh tay từ từ vuốt ve lấy chiếc eo thon như muốn an ủi. Được một lúc cảm thấy em đã tự quen dần với kích cỡ kia mà bắt đầu động thân.
Bên dưới bị hắn đánh chiếm, cả cơ thể của Hyeonjoon khẽ run rẩy bám chặt lên người hắn. Hậu huyệt bị vật thô to kia ra vào vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể không ngừng luân động theo nhịp thúc bàn tay thô to của Minhyeong cũng đã giữ lấy cái eo nhỏ, khiến thứ thô to kia dễ dàng xâm nhập sâu vào bên trong huyệt động.
Em vừa đau vừa khó chịu, càng quen dần đôi chút trong người như có ngọn lửa hun lấy từng đợt khoái cảm ngủ sâu. Theo động tác của hắn âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng.
Phân thân bị hai bên vách tường thịt ấm áp hút chặt khiến Minhyeong không nhịn được mà liên tục đẩy nhanh tốc độ của bản thân. Hyeonjoon chìm vào khoái cảm dục vọng chỉ biết nằm dưới thân Minhyeong rên rỉ từng tiếng.
" Ưm...Nhanh chút nữa đi...ông xã...ưm..."
Hắn nghe theo tốc độ ngày càng trở nên nhanh dần rồi bất ngờ Minhyeong xoay người em lại, Hyeonjoon có hơi bất ngờ cả người bám chặt lấy hắn đôi chân thon thả theo chuyển động mà quỳ trên giường khiến cụ vật bên trong cũng vì vậy mà xoay một vòng.
" Tự thoả mãn mình đi nào, hổ yêu."
Em cắn nhẹ môi rồi theo động tác mà tự động nhún trên người hắn, khuôn miệng không ngừng rên rỉ đến lạc giọng chỉ cho đến khi em đã mỏi khuôn miệng vừa buông những tiếng rên rỉ vừa cầu xin hắn. Bấy giờ Minhyeong mới cầm lấy eo em mà thúc mạnh khiến em vừa đau mà sướng, chất dịch trong suốt tiết ra theo động tác mà không ngừng sủi bọt trắng.
" Ah...ưm...sướng quá...ưm...chồng ơi..."
" Em ướt quá rồi đó."
" Ưm..."
Trả lời hắn vẫn luôn là tiếng rên rỉ đến mụ mị đầu óc, bên dưới nơi giao hợp nhễu nhạo chảy thứ dịch trong suốt do tác động mà sủi một lớp bỏ, đêm đó có lẽ vẫn là luôn là đêm nhớ đời của em, Minhyeong hành em rã rời đến mấy tiếng đồng hồ từ sofa đến cửa kính không chỗ nào là không thử qua.
" Ưm... Bạn, em mệt."
" Lần nữa thôi, nha bạn."
Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không nổi nữa, đã bốn tiếng kể từ khi em và hắn quần nhau. Hyeonjoon đã bắn không ít lần nhưng số lần hắn ra còn ít hơn cả em, cả thân thể mệt mỏi cùng đôi chân sắp rã rời.
" Không mấy bạn cho anh sữa của bạn đi."
" Không được, bạn dành uống hết của Minjun thì sao?"
Hyeonjoon nghe câu nói ấy liền giật mình hai tay đưa lên che đi khuôn ngực đã đầy dấu hôn xanh đỏ của con người phía trên, cùng lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng tiếng gọi của bảo mẫu gọi em sang cho Minjun ăn.
Câu nói bên ngoài cửa phòng vừa dứt vị gia chủ cao quý của dòng họ Lee cũng vừa vặn ăn một cú đạp của vợ, ánh mắt nhìn con người nhỏ bé đang choàng đại chiếc áo ngủ mà chạy một mạch vào phòng tắm gội rửa, trong lòng không thầm chửi rủa thằng oắt con cướp vợ đẹp của mình.
_ Lee Minjun, sao ngày nào mi cũng cướp vợ ta vậy hả?_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip