tc01. lộng gió

"how can we go back to being friends
when we just shared a bed
how can you look at me
and pretend
i'm someone you've never met".
(back to friends - sombr)

đứng nhìn dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn vàng hiu hắt từ trong phòng cố gắng soi sáng bên ngoài, như thể cố níu kéo một mảnh hồn chịu đầy thương tổn, moon hyeonjoon cảm nhận rõ đợt gió lạnh cứa lên từng thớ da thịt. đêm đông, gió rét, một ngày buồn xiết bao khi những người yêu nhau nay bỗng hóa xa lạ.

đã tròn một năm từ ngày em và hắn quyết định bước đi trên hai đoạn đường khác nhau. và cũng từ đó, lee minhyung hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. dù cái tên ấy không còn được gọi trên bờ môi, nhưng đã trở thành thứ ánh sáng duy nhất cứu rỗi em trong những ngày tưởng chừng như không còn là chính mình.

trớ trêu thay, tối nay đây khi em còn đang vùi mình trong những cuộc chơi, trong những ly cồn đắng nghét để quên đi dư vị của cuộc tình đã qua, em đã gặp lại người yêu cũ. tuy cũ nhưng vẫn còn yêu.

trông hắn không khác gì so với một năm trước lắm, vẫn rực rỡ như thế, vẫn là một mặt trời toả sáng không ngừng, mà em cũng chỉ là một vì sao lẻ loi vô tình được chiếu sáng. để rồi khi mặt trời rời đi, vì sao ấy cũng dần tắt lịm, lụi tàn vì mất đi ánh dương của mình.

cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã khiến vết thương lòng em vụng về khâu vá suốt bao tháng ngày ròng rã, dù chẳng lành lặn được bao nhiêu, nay lại bị xé toạc ra, máu me đầm đìa.

moon hyeonjoon đã chạy trối chết, gần như ngay lập tức khi chạm mắt với hắn. em chạy trốn khỏi người từng thương em, là người em đặt nơi đầu quả tim, là người mà em vẫn luôn mong nhớ. vì kẻ hèn mọn này đã yêu hắn hơn yêu bản thân mình. thế nên em chẳng dám đối mặt với hắn nữa, sau ngần ấy tổn thương em gây ra cho hắn. cho cuộc tình đã qua của cả hai.

để rồi giờ đây, khi đứng ngoài ban công lộng gió, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ bụng do cả ngày trời mà chủ nhân nó chẳng ăn gì, thậm chí còn nốc rất nhiều loại rượu mạnh, và cả cánh tay nữa. những vết cứa sâu hoắm, còn đang rỉ máu không ngừng. giống như trái tim em vậy.

được gặp lại minhyeongie là tâm nguyện cuối cùng của em, có lẽ giờ đây em nên ôm nỗi tâm tư này xuống địa ngục thôi.

cứ thế, khi em định thả mình từ độ cao mà chắc chắn không ai có thể sống sót khi nhảy xuống, một đôi tay đã kéo em lại, từ trên cái lang cang đầy hiểm nguy kia.

"em điên rồi sao? moon hyeonjoon!".

lee minhyung dường như phát điên lên, không để ý tông giọng mà quát thẳng vào mặt em. để rồi khi thấy người trong lòng run bần bật cả lên, cảm nhận chiếc áo sơ mi của mình ướt đẫm nước mắt, hắn mới dịu dàng ôm chặt lấy em, thủ thỉ.

"không sao nữa rồi, anh đây. joonie đừng khóc nữa nhé."

một lúc lâu sau, đợi khi em dần bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"joonie à, cho phép anh chạm vào tay em nhé."

nhận được một cái gật đầu thật khẽ từ người kia, hắn cẩn thận nâng cánh tay chi chít sẹo, mới có, cũ có của em lên. em của hắn, một người luôn rạng rỡ như mặt trăng, luôn tươi cười dù có chuyện gì xảy ra, giờ lại nhỏ bé đến cực kì, tựa như có thể vỡ tan hoàn toàn bất cứ lúc nào vậy.

một năm không có hắn kề bên, em đã sống như nào thế?

hắn tỉ mỉ băng bó vết thương cho em, trân quý hơn cả đôi tay của chính mình, sau những nỗ lực khuyên em đến bệnh viện không thành mà còn đổi lại những giọt nước mắt đầy kháng cự. chịu thôi, lee minhyung hắn là thế đấy, không có chút nghị lực nào khi nhìn một moon hyeonjoon rơi nước mắt.

_
huhu viết vội để đăng chữa lành nên còn khá vụng, mình sẽ cố gắng hơn ở những chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip