16
trong mắt minhyung, cuộc sống dạo gần đây như một bộ phim tình cảm ngọt ngào, nơi mà hắn tự nhận mình là nam chính, còn hyeonjun là bảo bối bé nhỏ (tuy không bé lắm) của hắn. mỗi sáng, hắn được nắm tay dắt hyeonjun đến trường, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của người hắn thương. sau khi tan học, hắn lại bám theo hyeonjun đến câu lạc bộ taekwondo, không chỉ với mục đích xem cậu tập luyện mà còn để bảo vệ cái tình yêu bất diệt mà hắn dành cho cậu. cả ngày chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thấy hyeonjun là hắn đã vui như mở hội
thế nhưng, rõ ràng cuộc sống yên bình của hắn đang có dấu hiệu bị xáo trộn, bởi một nhân tố lạ lẫm. trong một ngày nắng đẹp, tại căng-tin của trường, hắn tình cờ nghe được tin đồn không mấy vui vẻ
"biết gì chưa ? seojin lớp dưới sắp tỏ tình với hyeonjun tiền bối đó !"
"thật á ? cậu ấy thích tiền bối từ lâu lắm rồi mà giờ mới dám nói hả ?"
"ừa ! ngày mai là sinh nhật của hyeonjun tiền bối mà, chắc là định tạo bất ngờ"
nghe đến đây, minhyung suýt nữa vấp ngay cửa. cái gì ? tỏ tình ? với người yêu của hắn ? chuyện này không thể chấp nhận được. hắn cười khẩy, trong đầu đã nảy ra đủ loại kế hoạch để "xử lý" đối thủ trẻ tuổi, bướng bỉnh kia
tối hôm đó, minhyung rủ hội bạn thân tụ tập để nói về chuyện này. cả bọn đã qua quen với những tình huống kiểu như thế này, nhưng không ai nghĩ rằng lần này lại nghiêm trọng đến vậy
"có thằng nhóc lớp dưới định tỏ tình với hyeonjun" hắn mở đầu bằng một câu đầy tính sát thương giống như một lời tuyên chiến
"thế mày tính sao ? đánh dấu chủ quyền à ?" jihoon lập tức cười ha hả, cái kiểu cười đã trở thành thương hiệu của nó
"anh minhyung ơi, người ta mới định tỏ tình thôi mà, anh căng thế ?" dohyeon chống cằm, nhướng mày đầy thích thú
"căng chứ ! hyeonjun là người yêu tao !" minhyung bực mình, vớ lấy cái gối ném thẳng vào dohyeon
"tao phải cho thằng nhóc đó biết hyeonjun là của ai !"
"anh tưởng mày tự tin lắm ? sao giờ gấp vậy ?" sanghyeok thở dài, nhìn minhyung bằng ánh mắt thương hại
"gấp gì mà gấp ? em chỉ là..." minhyung ngưng một chút, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại
"...ghét cái kiểu nhìn của thằng nhóc đó"
"em nhìn hyeonjun thế nào, nó nhìn y chang như thế. rõ ràng là thích thật !"
"..." cả đám triệt để căm nín
ủa ? vậy có nghĩa là minhyung đã tự thừa nhận mình từng nhìn hyeonjun bằng ánh mắt si mê y như thế à ? điều này khiến cho cả nhóm không nhịn nổi cười và câu chuyện dần trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết
hôm sau, minhyung đến câu lạc bộ taekwondo sớm hơn bình thường. hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng trước cửa, chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. hắn không thể để cho thằng nhóc seojin có cơ hội tiếp cận hyeonjun của mình
tầm khoảng 10 phút sau, sweojin xuất hiện
thằng nhóc này trông cũng sáng sủa, dáng người cao gầy, tóc nhuộm nâu nhạt, mang vẻ ngoài hiền lành nhút nhát. nó ôm trong tay một hộp quà nhỏ và một lá thư màu xanh nhạt. xem ra, thằng nhóc có ý định tỏ tình thực sự
hắn lập tức bước ra chặn đường
"seojin !"
"tiền bối minhyung ?" seojin tròn mắt nhìn hắn, có vẻ hơi hoang mang
"cậu tính đi đâu thế ?" minhyung khoanh tay, cười nhạt
"em... em muốn gặp tiền bối hyeonjun một chút" seojin hơi lùng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
"mang quá đi tặng à ?" minhyung gật gù, ánh mắt lướt xuống hộp quà trên tay đối phương
"v-vâng... hôm nay là sinh nhật tiền bối hyeonjun mà"
"định tằng quà rồi tỏ tình luôn hả ?" minhyung nhướng mày, tiến lại gần môt bước
"không... em chỉ là..." seojin giật mình, hoảng hốt lắc đầu
"thích hyeonjun đúng không ?"
seojin hơi sững người. một lúc sau, cậu nhóc mới lí nhí
"v-vâng..."
"vậy là cậu tính tỏ tình với người yêu tôi à ?" minhyung cười nhẹ. hắn vỗ vai seojin, giọng điệu đầy "thân thiện"
bịch !
hộp quà trong tay seojin rơi xuống đất, cái nét ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của thằng nhóc
"ng-người yêu ?" seojin tròn mắt, ngơ ngác đến mức không thể thốt lên lời
"ừ, người yêu tôi. cậu chưa biết hả ?" minhyung nheo mắt, chậm rãi gật đầu
"e-em không biết... em tưởng tiền bối hyeonjun vẫn độc thân..." seojin run rẩy nhìn minhyung, sau đó vội vàng cúi xuống nhặt hộp quà lên, lắp bắp
"giờ thì cậu biết rồi đó" minhyung vỗ nhẹ lên vai seojin, cười đầy ẩn ý
"bỏ ý định tỏ tình đi nhé. người yêu tôi không nhận từ người khác đâu"
từ hôm đó, khi minhyung vừa ngồi xuống ghế trong quán cà phê quen thuộc, hyeonjun đã khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc
"anh làm gì thằng nhóc seojin mà nó sợ chạy mất dép thế ?"
"tao chỉ nói sự thật thôi" minhyung vô tội nhún vai
"sự thật gì ?" hyeonjun nghiên đầu, nếp nhắn trên trán như biểu hiện rõ ràng sự quan tâm
"sự thật em là người yêu của tao" minhyung cười híp mắt, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật
"anh lại giở trò gì rồi ?" hyeonjun nghẹn lời. cậu hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh
"tao chỉ hỏi nó có thích em không, rồi nói cho nó biết rằng em là của tao" minhyung nhún vai, ung dung trả lời
"..."
đúng là tên khốn này không biết ngại là gì mà
nhưng vấn đề là... khi nghe câu đó, hyeonjun lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. cậu giả vờ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt minhyung
"anh... ừm, không cần phải làm vậy đâu"
"không làm vậy thì lỡ có thằng khác nhảy vào thì sao ?" minhyung chống cằm, nhìn cậu đầy chăm chú, ánh mắt như thể muốn dò xét từng cảm xúc trong lòng hyeonjun
hyeonjun cắn môi, bối rối
một lát sau, cậu lí nhí nói khẽ
"...ừm biết rồi"
"gì cơ ? em nói lại coi ?" minhyung bật cười, thích thú với phản ứng ngại ngùng của hyeonjun
"đừng có làm lố nữa" hyeonjun lườm hắn, hơi đỏ mặt
"nghe em nói vậy mà dễ thương quá đi" minhyung cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu cậu đầy yêu chiều, khiến hyeonjun không khỏi rùng mình vì cảm giác tràn đầy ấm áp
hyeonjun muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi
dù sao, khi được hắn bảo vệ như thế này, cũng không tệ lắm
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip