18
hôm trước, hyeonjun thật sự rất bất ngờ nhận được huy chương vàng taekwondo cấp thành phố. cậu vốn là người đơn giản, không muốn làm gì quá cầu kỳ để ăn mừng cho thành tích này, nên đã cùng hội bạn thân đi ăn một bữa là xong. nhưng minhyung vẫn muốn làm gì đó đặc biệt cho cậu. mà vấn đề là để lừa được một người như hyeonjun vào tròng, minhyung đã tốn không ít công sức. hắn muốn hôm nay không chỉ là ngày đặc biệt mà còn là một ngày đáng nhớ, một ngày chỉ có hai người
nhưng vấn đề thực sự là, nhân vật chính của ngày hôm nay lại đang tỏ ra "cool ngầu" như không có gì xảy ra. minhyung không hề nao núng, mà ngược lại còn rất háo hức
sáng sơm, minhyung gửi tin nhắn
lee minhyung: hôm nay tan học sớm không ?
moon hyeonjun: ừ ?
lee minhyung: vậy mình đi chơi nhé ?
moon hyeonjun: đi đâu ?
lee minhyung: hẹn hò đồ đó
moon hyeonjun: ...không rảnh
minhyung chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười nhẹ. không rảnh ? nói vậy thôi, chứ lát nữa hắn tin chắc hyeonjun sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn. lịch sử đã kiểm chứng, cậu miệng thì nói không mà lòng lại cực kỳ hưởng ứng, đặc biệt khi người bên cạnh là hắn
tan học, minhyung đã đứng đợi sẵn trước cổng trường. hắn không muốn để cơ hội trôi qua, nên lập tức vẫy tay gọi hyeonjun khi thấy cậu bước ra
"hổ con! đi chơi nào !"
một số ánh mắt học sinh xung quanh đồng loạt hướng về họ. hyeonjun trợn tròn mắt, lao nhanh đến và bịt miệng minhyung lại
"im đi ! ai là hổ con của anh ?!"
"em"
"không có !"
"thế ai là người tối qua gọi điện nói 'ngủ ngon' với tao thế ?" minhyung gỡ tay cậu ra, cười đầy khiêu khích
"...câm miệng"
hyeonjun chịu thua rôi. không thèm cãi nữa, cậu chỉ hất mặt ra hiệu
"đi đâu ?"
"đi công viên giải trí"
"sến vậy ?"
"đừng có giả vờ ! anh biết em thích mà"
mặt hyeonjun hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng bĩu môi. minhyung chỉ cười cười, nắm tay cậu kéo đi như một người dẫn dắt tour du lịch, hào hứng và đầy nhiệt huyết
tại công viên giải trí, minhyung háo hức kéo hyeonjun đi hết trò này đến trò khác. đến vòng quay cảm giác mạnh, cậu nhìn dòng người la hét thất thành mà chần chừ
"cái này có cần thiết không ?"
"sợ à ?"
"sợ cái đầu anh !"
dù miệng nói vậy, nhưng lúc tàu lượn lao xuống tự độ cao chóng mặt, hyeonjun theo phản xạ nắm chặt tay minhyung. ngay khi nhận ra mình đang nắm lấy hắn, cậu lập tức buông ra, cố gắng giả bộ bình tĩnh
minhyung nhướng mày với vẻ thách thức, chủ động đan vào tay cậu
"em nắm tiếp đi, tao không phiền đâu"
"ai cần ?"
"thế sao mặt em đỏ vậy ?"
"...do trời nóng"
"trời hôm nay có 20 độ thôi"
hyeonjun quay mặt đi, không muốn đối mặt với sự thật rằng cậu đang thấy ngại ngùng. cái cảm giác hồi hộp trong lòng vượt qua cả sự nguôi ngoai
tiếp tục với các trò chơi khác, minhyung không thôi hào hứng, tựa như một cơn bão năng lượng. hắn khiến cho hyeonjun không thể không cười. cả hai hòa mình vào bầu không khí vui tươi của công viên, tiếng cười, tiếng la hét, tất cả đều hòa quyện lại, như một bản giao hưởng ngọt ngào
sau khi dạo hết một vòng, hai người quyết định vào rạp chiếu phim. ban đầu, minhyung định chọn phim hành động, nhưng hyeonjun lại hờ hững nói
"phim kinh dị đi"
"em thích phim kinh dị à ?"
"không"
"...?"
chỉ khi bộ phim bắt đầu, minhyung mới nhận ra quyết định sai lầm của mình. bộ phim này kinh dị đến mức có mấy cảnh dọa giật mình cực mạnh. hyeonjun chẳng hề tỏ ra sợ hãi, trong khi đó minhyung vẫn cứ mỗi lần âm thanh "rầm !" vang lên là hắn lại hơi giật mình
phản ứng của hắn không thể không khiến hyeonjun buồn cười, cậu nhẹ nhàng cười khẩy
"ai nhát gan thế nhỉ ?"
minhyung im lặng. thật tuyệt vời, hắn rõ ràng đã bị người yêu mình bắt nạt rồi. hắn mà không sửa được tình thế này thì không biết còn bị cậu trêu chọc bao lâu nữa
sau khi xem phim xong, vui vẻ cười đùa, hai người tiếp tục đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây. đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu trên mặt đường, khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn bao giờ hết
hyeonjun nhét hai tay vào túi áo, lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì. minhyung nhìn cậu một lát, cảm thấy tình cảm tràn ngập trong lòng, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
hyeonjun hơi giật mình, nhưng không rút tay ra
"hôm nay vui không ?" minhyung hỏi, ánh mắt đằm thắm
hyeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu
"không ngờ em ngoan như vậy, cứ tưởng sẽ làm giá cơ"
"bỏ tay ra"
"không"
"bỏ ra"
"không bỏ"
"...mặc kệ anh"
dù nói thế, nhưng tay hyeonjun vẫn nằm yên trong tay minhyung, càng khiến trái tim cả hai thêm ấm áp
minhyung khẽ cười, xiết nhẹ bàn tay ấy, lòng đầy tự hào. cái việc đơn giản như nắm tay nhau mà lại có thể tạo ra cảm giác bình yên đến lạ. hắn ước sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi
hai người dừng lại trước nhà hyeonjun. cảnh vật trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc
"vậy mai gặp lại" hyeonjun nói, sau khi nãy giờ bận ăn uống vui vẻ, giờ phút chia tay này làm lòng cậu có chút lưu luyến
minhyung kéo tay cậu lại, không muốn để cậu rời đi quá sớm. hyeonjun quay đầu, chớp mắt có phần ngỡ ngàng
"chuyện gì ?"
minhyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. giống như một lời chúc phúc, một lời hứa nguyện cho những điều tốt đẹp nhất
dù không phải là lần đầu được hắn hôn lên trán, nhưng hôm nay hyeonjun lại cảm thấy sững sờ, kỳ lạ làm sao
"...tự tiện quá" giọng cậu có chút mất tự nhiên, vừa nói vừa lau trán như thể cố gắng xóa đi dư âm của nụ hôm ấm áp
minhyung cười nhẹ, ghé sát tai cậu thì thầm
"vậy thì từ mai hôn môi nhé ?"
hyeonjun lập tức đẩy minhyung ra, mặt đỏ bừng
"cút về đi !!"
minhyung phá lên cười, nhìn vẻ mặt đỏ rực của hyeonjun mà cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khích. hắn không thể ngừng nghĩ về sự đáng yêu của cậu
vẫy tay chào hyeonjun, minhyung bước đi, lòng vui như mở hội. hyeonjun nhìn theo hắn một lúc, rồi bất giác đưa tay chạm vào trán mình. hơi ấm vẫn còn động lại, khiến cậu cười khẽ
kết thúc một ngày thú vị, hyeonjun cảm thấy một điều đặc biệt. ngày cảu hai người không chỉ đơn thuần là những hoạt động vui vẻ bình thường mà còn là một kỷ niệm ngọt ngào, là thứ mà cả hai sẽ mãi ghi nhớ trong lòng
và đó chính là ngày hôm nay của minhyung và hyeonjun - một ngày đầy ấp tiếng cười, những giây phút gần gũi và cả những nụ hôn ấm áp. tình yêu trong họ tiếp tục lớn lên, như những ánh đèn lấp lánh giữa đêm, sáng mãi và không bao giờ phai nhạt. cả hai hứa hẹn rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới, một cuộc hẹn mới với nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước
tbc
vẫn là không ai thắc mắc, thì tao tự thắc mắc rồi tự giải đáp thắc mắc cho tao

lý do cho hai nhỏ hôn trán chứ không phải hôn môi đây nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip