20
sáng hôm đó, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, nhuộm vàng cả căn phòng. hyeonjun từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc còn ngái ngủ và cơ thể nặng trĩu. cậu chầm chậm quay đầu và ngay lập tức thấy mình đang nằm trong vòng tay của minhyung, người mà cậu yêu thương nhất
đầu tóc cảu hyeonjun rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ khiến cho cậu trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. minhyung nheo mắt nhìn cậu, rồi dịu dàng thì thầm
"chào buổi sáng, người yêu của anh~"
những từ ngữ ngọt ngào của minhyung làm hyeonjun đỏ mặt, trái tim cậu đập thình thịch. cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể kiềm chế, đạp nhẹ vào chân hắn
"anh có thể ngưng sến được không ?"
minhyung phá lên cười, một âm thanh thật ấm áp khiến trái tim hyeonjun đập mạnh hơn. hyeonjun không thể ngờ rằng ngày nào cũng thức dậy bên cạnh người yêu lại mang cảm giác hạnh phúc đến vậy
khi cả hai rời khỏi giường, cảnh sinh hoạt buổi sáng thật sống động. họ tranh nhau trước gương để đánh răng, vùng vẫy trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang vọng khắp nơi. hyeonjun nhanh chóng chạy xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng. minhyung theo sau, cố gắng giành chỗ đứng gần bếp để giúp đỡ
"để tao làm cho" minhyung hớn hở
"không, anh chỉ việc đứng yên đó thôi" hyeonjun phản đối, nhưng cùng lúc lại không thể kiềm chế được một nụ cười
cảnh tượng ấy làm cho hyeonjun nhớ lại suy nghĩ của mình trước đây khi còn ngại ngùng với tình cảm mới chớm nở. bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn khác và dường như không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi minhyung
sau khi ăn sáng xong, cả nhóm quyết định tụ họp tại quán quen của họ - nơi mà mỗi buổi gặp mặt đều dọng lại những kỷ niệm thú vị
chỉ vừa ngồi xuống, jeong jihoon đã bắt đầu trêu chọc
"nhìn hai đứa tụi bây giống vợ chồng son ghê"
một câu nói đùa dễ thương, nhưng đã khiến mặt hyeonjun đỏ bừng. cậu đang nhấp một ngum trà sữa, cái cảm giác xấu hổ lại tràn về. nhưng park dohyeon lại không ngại thêm dầu vào lửa
"ừ, mà minhyung nhìn như bà vợ già lắm á"
hyeonjun không thể im lặng được nữa. cậu tức tốc quay sang minhyung, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, minhyung ôm chặt lấy cậu, cười toe toét
"thì tao chịu làm vợ junie mà~"
cả nhóm cười ồ lên, không khí dường như nóng lên vì những tiếng cười rộn rã. son siwoo thở dài bất lực
"trước sau gì cũng cơm chó thôi, giờ cũng quen rồi"
tất cả đều cười và ném cho nhau những ánh nhìn giễu cợt. hyeonjun cảm thấy chỉ là một buổi tụ họp đơn thuần thôi mà như một bữa tiệc thăng hoa của tiếng cười và những câu chuyện ngọt ngào về tình yêu
dù có những trêu chọc, nhưng trong lòng hyeonjun cảm thấy thực sự ấm áp. nhìn quanh nhóm bạn thân, cậu biết rằng không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn - yếu tố chắp cánh cho hạnh phúc của mình
sau khi cùng mọi người vui chơi một buổi, cũng đã xế chiều, cả nhóm chia ra mà đi hẹn hò. hyeonjun và minhyung quyết định lên một tầng cao nhất của một trung tâm thương mại để ngắm hoàng hôn. hoàng hôn hôm nay thật đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ như nhuộm tất cả mọi thứ thành sắc cam đỏ lấp lánh. không khí dịu dàng, mang theo làn gió nhẹ làm cho tâm hồn cả hai thư thái
minhyung nắm tay hyeonjun, không nói gì, chỉ mỉm cười. hyeonjun nghiên đầu dựa vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang. một khoảnh khắc bình yên, cả thế giới như lặng im để cho tình yêu của họ được ngôi
"cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em như vậy" hyeonjun thì thầm, giọng cậu đầy chân thành
"vì anh biết em là người duy nhất mà anh muốn yêu cả đời"
những lời nói ấy khiến hyeonjun cảm thấy lòng mình ấm áp như ánh nắng chiều. câu nói giản dị nhưng lại khiến cho những cảm xúc mãnh liệt trào dâng. cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh minhyung
hai người cùng ngồi đó, ngắm ánh hoàng hôn và cùng hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. từ những lần gây nhau, chọc phá, ghen tuông, đến những nụ hôn đầu ngập ngừng
"hồi đó ghét anh kinh khủng: hyeonjun thở dài, như thể đang đưa mọi thứ trôi về ký ức xưa cũ
"còn anh thì yêu em từ lúc em giả vờ không thèm nhìn anh cơ" minhyung đáp lại, với ánh mắt đầy hài hước
họ cùng phá lên cười, ánh mắt rực rỡ hạnh phúc. những tháng ngày của họ chính là một hành trình kỳ diệu, với bao thăng trầm, nhưng từng giây phút ấy chỉ làm cho tình cảm của họ thêm sâu sắc hơn
cả hai đều không thể quên được cảm giác hồi hộp đầu tiên khi thổ lộ tình cảm, hay ánh mắt lúng túng đầy yêu thương, hay cả những cái đụng chạm đầy ngượng ngùng, tất cả đều như hóa thành kỷ niệm tuyệt đẹp trong lòng họ
trong lúc trò chuyện, minhyung bất ngờ kéo tay hyeonjun gần hơn, rồi từ trong túi lôi ra một chiếc vòng tay đôi. chiếc vòng tay được làm từ những sợi dây mềm mại, lấp lánh dưới ánh nắng chiều
"không phải nhẫn, nhưng là thứ đầu tiên anh muốn làm cho người anh yêu" minhyung nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành và yêu thương
hyeonjun nhận lấy vòng tay, nhẹ nhàng đeo vào tay. cậu cảm nhận được sự ấm áp chiếc vòng, nó như một lời nhắc nhở cho tình yêu của họ. cậu nhìn ra chiếc vòng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, lòng cảm thấy hạnh phúc không thể tả
"ừ, mình sẽ luôn bên nhau" hyeonjun siết tay minhyung, tạo thành một kết nối cũng chắc giữa cả hai
cả hai đều cầm tay nhau thật chặt, như một sự khẳng định cho tương lai dù có như thế nào cũng sẽ luôn nắm tay nhau
hai người đi dạo trong công viên, tay trong tay, giữa ánh đèn lung linh. cảnh vật như đang mời gọi và ủng hộ cho tình yêu của họ. gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những chiếc lá bay lất phất, khiến bầu không khí trở nên rất lãng mạn
minhyung kéo hyeonjun lại, dừng lại trước một hàng đèn treo lung linh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. cảm giác này thật ngọt ngào, mọi người xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người với nhau trong khoảnh khắc này
"anh yêu em, moon hyeonjun" giọng minhyung nhẹ nhàng nhưng thật quyết tâm
hyeonjun cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. cậu khẽ đáp
"em biết"
rồi cả hai nhìn nhau, một cái nhìn không cần lời nói nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc mà họ đã xây dựng trong suốt thời gian qua. hạnh phúc đó ngập tràn và lớn hơn bất cứ điều gì họ từng ước mơ
tiếng cười nhỏ, cùng với tiếng gió nhẹ, hòa quyện vào những ánh đèn lung linh, hình ảnh của họ từ từ chìm vào không khí, để lại phía sau là một niềm hy vọng lớn lao về tình yêu và một tương lai tươi sáng
hyeonjun thầm nghĩ
"hai chúng ta sẽ luôn ở đây, nắm chặt tay nhau, dưới ánh sáng của những ngọn đèn này"
và trong khoảnh khắc chớp mắt, cậu biết rằng đây mới chính là khởi đầu cho một hành trình dài phía trước, một hành trình của tình yêu, sự đồng hành cùng nhau và những giấc mơ vươn xa
end
để nốt 2 cái ngoại truyện rùi tui lên con fic guon nữa nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip