ngoại truyện 1


lần đầu tiên moon hyeonjun nhìn thấy lee minhyung, một ý nghĩ chạy lướt qua đầu cậu "cái thằng nào lạ hoắc, nhìn cái mắt trông ngứa mắt vãi". cái ngày định mệnh ấy, cậu đang say sưa tập taekwondo, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đầm đìa mồ hôi như tắm. những cú đá mạnh mẽ vào bao cát khiến cậu cảm thấy thật mãnh liệt. thế nhưng, sự tập trung của cậu bị phá vỡ khi nhận thấy có một ánh mắt lạ lẫm cứ dán chặt vào mình như thể là một bộ phim hành động đang được chiếu 

hyeonjun đã cố tình phớt lờ ánh mắt ấy, tiếp tục đá cho đến khi cảm thấy mệt lả. nhưng trong thâm tâm, cậu không thể không tò mò về người con trai đó, cậu ta là ai ? cuối cùng, ngày hôm đó, cậu đã biết, người đó chính là lee minhyung, bạn của jeong jihoon và park dohyeon, đến đợi hai người kia. cái lúc đó, hyeonjun chỉ nghĩ rằng minhyung thật sự gây bực mình 

"thằng nhóc này... thú vị phết" minhyung nhếch mép, lẩm bẩm 

ai thú vị ? moon hyeonjun á ? đúng là cậu đẹp trai, khỏe mạnh, lại còn giỏi võ, nhưng người ta nhìn vừa phải thôi, đừng có kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ ? hyeonjun không hề biết rằng ánh mắt của minhyung sẽ tấn công cuộc sống của cậu nhiều hơn cả những cú đá vào bao cát 

thời gian thấm thoát trôi, hyeonjun không ngờ cái thằng "nhìn ngứa mắt" kia lại học cùng trường với mình. và còn bất ngờ hơn là gặp lại cậu ta ngay tại sân trường, đúng lúc hyeonjun đang bám dính lấy anh siwoo nũng nịu 

"anh siu~~ sao hôm qua anh không đợi em tan học ?" 

giọng điệu nũng nịu, ánh mắt lấp lánh, hoàn toàn không có chút gì là người ngầu lòi hôm trước. chợt qua sang, hyeonjun thấy minhyung đứng đó, mặt bị đập vào hiện thực, chết lặng như tượng đá 

cậu thề rằng gương mặt cậu ta lúc đó buồn cười không chịu được. minhyung chắc hẳn tưởng hyeonjun sẽ là người điềm tĩnh, ít nói, ai ngờ lại thấy cảnh nũng nịu này thì sẽ bị vỡ mộng ngay 

cậu nhóc này đúng là thú vị hơn hắn nghĩ

hyeonjun giật mình khi nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm của một tên phiền toái rồi 

từ sau hôm đó, cuộc sống hyeonjun bước sang một chương mới, chương bị quấy rối nhưng không thể báo công an  

lần đầu tiên khi minhyung bắt đầu tiếp cận cậu, đó chính là những lần tình cờ chặn đường 

"trước mặt anh siwoo thì mày dễ thương lắm mà ? sao với tao lại cau có vậy ?"

hyeonjun chỉ muốn đánh cho hắn một trận, trông cái mặt ấy trong mắt cậu thật sự đáng ghét kinh khủng 

hyeonjun càng ngày càng cảm thấy không thể giũ bỏ được cái thằng đáng ghét ấy. những lần giả vờ hỏi bài, xin giúp đỡ, hỏi đường, hay thậm chí hỏi... nhà vệ sinh trường nằm đâu. ủa ? học ở cái trường này hai năm rồi mà còn không biết nhà vệ sinh ở đâu ?

mấy lần đầu, hyeonjun còn lịch sự, nhưng sau dần thấy phiền. đi đâu cũng thấy cái mặt minhyung lảng vảng, ánh mắt thì tựa như chú cún con đói ăn. tụi bạn của hyeonjun không tha cho cậu 

"ê hyeonjun, có fan hâm mộ kia"

"chắc là crush mày rồi"

son siwoo thì chỉ cười khẩy 

"tụi bây thôi giùm tao cái" cậu gạt phăng những câu nói ây 

nhưng sâu bên trong, một điều mà hyeonjun không thể chối cãi chính là cậu bắt đầu thấy xao động 

hyeonjun vốn ghét bị làm phiền. nhưng điều kỳ lạ là, khi minhyung không xuất hiện, cậu lại thấy... thiếu thiếu. có hôm, minhyung nghỉ học vài ngày. hyeonjun không rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy thiếu một cái gì đó rất lạ. không còn ai chọc ghẹo buổi sáng, không còn ánh mắt ngưỡng mộ như bảo bối quốc dân, không còn những câu hỏi trời ơi đất hỡi 

hyeonjun thở phào ? không. cậu đứng chờ ngoài cổng trường năm phút. năm phút đó đủ để hyeonjun nhận ra: mình đang làm trò hề. mà trò hề nào cũng có một người biết yêu 

khi minhyung xuất hiện trở lại, mặt mày tươi rói, hyeonjun vừa mừng vừa tức. trong lòng cậu nghĩ "đi đâu mấy hôm nay ?". tất nhiên, cậu không nói ra. chỉ quăng cho minhyung một cái liếc sắc lẹm. cậu còn không biết cảm xúc của mình giờ lúc nào cũng rối bời 

cậu ta thì lại cười tươi như trúng xổ số 

"nhớ tao hả ?"

"đừng có ảo tưởng" hyeonjun đáp, mặc dù trong lòng cậu biết điều đó không hoàn toàn đúng

"không nhớ thật à ?" 

"không"

"vậy tại sao đứng gần tao thế ?"

...ừ thì đúng, hyeonjun đang đứng gần thật 

rồi hyeonjun bắt đầu nhận ra một sự thật khó nói. tim cậu đập nhanh mỗi khi minhyung lại gần. miệng thì bảo phiền, nhưng trong lòng lại thấy vui. những lúc minhyung không ở bên cạnh, cậu cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó 

có lần tụi bạn hỏi: "ê, minhyung lại chọc mày kìa. không đánh à ?"

cậu chỉ buông một câu: "quen rồi"

quen rồi. hai chữ thôi, đủ để thấy hyeonjun đã chấp nhận sự tồn tại của minhyung trong cuộc sống của mình 

ngày mà minhyung cá cược để giành một nụ hôn đầu tiên, hyeonjun nghĩ 

"không thắng đâu mà mơ"

nhưng kết quả là, minhyung thắng và hyeonjun phải... giữ lời hứa

cậu chỉ định chạm nhẹ một cái cho xong, nhưng không ngờ cái tên không có mặt mũi đó lại giữ cậu lại kéo thành một nụ hôn sâu. cảm giác thật ngọt ngào nhưng cũng bối rối, khiến hyeonjun ngượng ngùng trước mặt mọi người, trong đó có cả đám anh em thân thiết. nhưng thật sự mà nói...nó khá kỳ diệu và hyeonjun chắc chắn giữ điều đó cho riêng mình 

một nụ hôn không như dự tính, nhưng làm cậu cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ 

sau đó, mọi chuyện như trượt dốc - theo hướng đáng yêu. minhyung tỏ tình, hyeonjun gật đầu. không thể ngờ được rằng chính cậu sẽ có ngày trở thành một nửa của minhyung. chỉ là, những điều dành cho cậu lúc này quá nhiều 

minhyung bám như kéo 502. từ sáng sớm đến chiều tối, cậu không dứt ra được. mỗi buổi sáng minhyung đón đi học, tối về gọi điện, khuya lại nhắn tin 

lee minhyung: hyeonjun của tao ngủ chưa ?

cậu chỉ cộc lốc trả lời 

moon hyeonjun: ngủ rồi 

lee minhyung: ủa sao trả lời

moon hyeonjun: vì chưa ngủ

lee minhyung: thế là chưa ngủ

moon hyeonjun: ...mày im đi

mỗi lần như vậy, hyeonjun lại không kiềm chế được mà cười tít mắt, cũng thừa nhận rằng bản thân đã thực sự quen thuộc với cảm xúc này 

một hôn, minhyung bận, không đi cùng cậu được, hyeonjun đứng trước cổng trường lóng ngóng. cảm giác khó chịu dâng lên. tại sao lại bực ? lại thấy cảm xúc dồn dập hiện hữu 

moon hyeonjun: mày đâu rồi ?

lee minhyung: tao bận chút, xong rồi tới liền

moon hyeonjun: thôi khỏi tới 

vậy mà năm phút sau, minhyung chạy tới, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại 

"xin lỗi. junie đợi tao lâu không ?"

"không. mới đứng chút" hyeonjun quay mặt đi

thật ra, cậu đã đứng mười phút hơn rồi, cái đồ đáng ghét... nhưng cũng đáng yêu 

minhyung hay gọi cậu là "hổ con", "bảo bối", "bé cưng"... nghe mà nổi hết da gà. ban đầu, hyeonjun còn chửi

"mày im mồm !" 

"một tiếng nữa là ăn đấm"

"biến liền"

nhưng dần dần, cũng quen. có bữa, minhyung hỏi

"hổ con của anh ăn cơm chưa ?"

thì cậu lại trả lời trong vô thức 

"chưa, lát mình đi ăn đi" 

 trả lời tỉnh bơ, không hề cảm thấy xấu hổ 

cả hội bạn nhìn hyeonjun như sinh vật lạ. dohyeon thì há hốc, sanghyeok và siwoo thì cười bò, còn jihoon vỗ vai minhyung

"thành công rồi bro"

mọi chuyện cứ diễn ra nhẹ nhàng như thế, nhưng hyeonjun lại không ngừng khiến cậu phải tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu mình đã tìm kiếm từ lâu 

moon hyeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như minhyung. kẻ mà lúc đầu cậu thấy phiền, dai như đĩa. nhưng minhyung kiên trì, dịu dàng đúng lúc và lầy đúng nơi, làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái và quan trọng là... luôn thật lòng 

cậu ta khiến hyeonjun cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm. không ngại ngùng thể hiện cảm xúc, không sợ bị từ chối. từ những câu chuyện nhỏ đến những khoảnh khắc lớn lao, minhyung làm cho từng giây phút bên nhau trở nên quý giá 

giờ thì hyeonjun đã hiểu

cảm giác trống váng khi không thấy minhyung là nhớ

cảm giác bực bội khi thấy minhyung cười với người khác là ghen  

cảm giác tim đập nhanh mỗi lần gần như là rung động

ánh mắt cậu nhìn minhyung mỗi lần nghe cậu ta gọi "hổ con của anh ơi~" không còn khó chịu nữa. thay vào đó là một cảm xúc ấm áp, như bật ra từ những kỷ niệm đáng yêu 

mà là yêu

yêu cả cái sự dai như keo của cậu ta. yêu cách cách bị làm phiền mỗi ngày. yêu luôn cả cái mặt dày không biết xấu hổ 

moon hyeonjun giờ không còn là cậu nhóc lạnh lùng, kiêu ngạo như trước. giờ cậu là hyeonjun cảu minhyung, hoàn toàn khác trước đây 

và nếu có ai hỏi: "yêu minhyung từ bao giờ ?"

có lẽ... là từ cái lần đầu tiên thấy cậu ta đứng nhìn mình trong phòng tập. chỉ là khi đó, cậu chưa nhận ra thôi. bởi vì từ cái nhìn đầu tiên, lòng cậu đã bắt đầu rung động. một điều mà cậu luôn trốn tránh, nhưng giờ đây lại chính là thứ làm hyeonjun cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip