1

Góc nhìn của Gumayusi
__________

Chiều mùa đông ở Moskva, một ngày tuyết đêm lạnh với những tâm hồn cô lẻ. Tôi đưa mắt hướng ra phía ngoài, với gương mặt dính lem nhem bụi vàng của mình. Tôi là một thợ hoàn kim, và công việc của tôi là quanh năm trò chuyện với đồ đẽo đục và cái máy mài kiểu cũ.

Cái máy thời Xô-Viết mà mỗi khi bật lên lại kêu ồn ào chẳng chịu được, nhưng tôi sẽ không chê trách nó đâu, vì nhờ nó những tác phẩm tâm huyết của tôi mới thành hình. Mỗi khi nó không chịu chạy cảm giác như cô vợ nũng nịu thốt lên rằng "Ơ kìa đã đến hạn anh cho tôi thêm dầu nhớt rồi anh thợ hoàn kim ạ" Và sợ rằng nếu tôi không lau chùi, và bảo dưỡng thì cô sẽ giận mà đình công mấy ngày mất.

Lúc đó mấy tên quý tộc sẽ làm ầm lên, vì đơn đặt hàng nghìn rúp của họ không thể hoàn thành đúng hẹn. Vì những kẻ áo vóc lụa là đó chỉ đem những đứa con tâm huyết của tôi khoe mẽ, khoác lên mình một vẻ ngoài lộng lẫy. Nhưng thôi ít nhất là những đứa con tinh thần của tôi sẽ được ở nơi sang trọng, tráng lệ như vẻ ngoài của chúng hơn là ở cạnh một người quanh năm bụi bặm nhơ nhuốc như tôi.

Và thế là, trong cái xưởng nhỏ lạnh ngắt cùng cái lò sưởi đã đình công trước mùa đông, nơi góc phố Bolshaya Ordynka, tôi lại cúi đầu hạ mình bên chiếc bàn làm việc, ánh đèn vàng vọt rọi lên từng hạt bụi vàng li ti lấp lánh như sương sớm bám trên hàng mi cô Hồng Quân tóc vàng nào đó. Bên ngoài cửa sổ, Moskva phủ một màu trắng im lặng. Tuyết rơi không thành tiếng, cứ thế lặng lẽ chồng chất lên nỗi buồn không tên.

Ngón tay tôi, chai sạn đi vì năm tháng mài giũa đục đẽo, vẫn run lên mỗi lần chạm vào viên ngọc thô ráp chưa chế tác, tôi sợ làm tổn thương nó một thứ gì đó quý giá nguyên sơ cao cả, như đang vuốt ve một trái tim. Từng đường khắc, từng vết cắt, tôi đều cẩn thận như đang mài giũa lên chính tâm hồn mình.

Có lẽ tôi không giỏi trò chuyện với con người ngoài kia, nhưng tôi hiểu rõ ngôn ngữ của vàng, bạc và đá quý, những kim loại sáng loáng từ hiếm có đến vất vưởng bên lề đường. Chúng không lừa dối, cũng chẳng giả vờ yêu quý tôi. Chúng chỉ cần được nhìn thấy, được tôn trọng và tôi, kẻ cô độc này, luôn sẵn sàng hiếng dâng cả đời lụi tàn để làm điều đó.

Mỗi khi đặt xong một viên ngọc vào đúng chỗ, tôi thấy như mình vừa tìm lại được một phần nào đó đã mất. Cái phút giây tôi không còn đơn độc, khi ánh sáng tráng lệ từ món trang sức phản chiếu vào đôi mắt tôi, khiến tôi tưởng như có ai đó cùng ánh mắt chứa đầy vì sao nhìn tôi, đồng cảm với tôi từ bên kia đầu vĩnh hằng. Tôi không có vợ, không có con, cũng chẳng có một người thân giữa nơi rộng lớn này. Nhưng tôi có chúng những đứa con bé bỏng được rèn từ niềm tin, từ tình yêu và cả những giấc mơ rách nát không ai muốn ôm lấy.

Có người hỏi sao tôi cứ làm mãi cho mấy kẻ quý tộc mà chẳng để lại gì cho mình. Tôi chỉ cười. Bởi vì chỉ khi chúng được nhìn thấy, được trầm trồ, được khao khát, thì sự tồn tại của tôi mới thực sự có ý nghĩa. Tôi không cần danh tiếng. Chỉ cần biết rằng giữa một bữa tiệc ồn ào nào đó, một quý bà Nga giàu có sẽ đưa tay lên cổ, lặng lẽ chạm vào chiếc vòng cổ tôi làm và cảm khái tột cùng trong khoảnh khắc ấy, thì tôi sẽ sống... Sống thật rực rỡ với niềm tin của mình.

Mỗi món trang sức ra đời là một bản độc quyền duy nhất, và sẽ chẳng có cái thứ hai. Nếu có ai đó đập vào mặt tôi một cọc tiền để làm một chiếc y chang, tôi cũng xin từ chối. Vì với tôi chúng như sinh mệnh, là một bản thể đặc biệt của riêng chúng. Như tháng trước tôi đã tạo ra một chiếc nhẫn saphia đỏ với kết cấu hoa hồng vòng cung, tôi đã mất 5 tháng để làm xong 5 cánh hoa từ những mảnh đá pha lê vụn vỡ, và bà chủ buôn vải thích nó hơn bao giờ hết. Và tôi đảm bảo rằng tất cả những thợ kim hoàn trên đất nước này, sẽ không ai sao chép được tôi cả, vì tôi xem tác phẩm là con cái mà đặt tâm nguyện.

Tối hôm đó, khi kim giờ đồng hồ gõ nhẹ lên con số mười hai, tôi vẫn còn ngồi lặng lẽ trong xưởng. Đống than trong lò đã tắt từ lâu, chỉ còn hơi ấm nhạt nhòa còn sót lại trong không khí đặc quánh mùi kim loại và dầu máy cũ. Tôi đang hoàn thiện một chiếc nhẫn không lớn, không cầu kỳ, chỉ là một dải vàng uốn lượn, ôm lấy viên hồng ngọc nhỏ như giọt máu đông cứng. Nó là đơn đặt hàng từ một viên công tước ở phía Tây, một kẻ luôn bôi nước hoa đắt tiền để che đi mùi rượu mạnh rẻ tiền.

Nhưng tôi không quan tâm. Dù là làm cho kẻ nào, tôi cũng đã đặt hết trái tim mình vào đó. Viên ngọc ấy, tôi đã chọn trong hàng trăm viên, như thể nó là định mệnh của chiếc nhẫn này khi tôi thấy nó rơi ra từ hộp đá quý bé tẹo. Đỏ thẫm, lặng im, rơi nhẹ nhàng như cách vị công tước có một nỗi muộn phiền dấu diếm sau vẻ ngoài lộng lẫy đó.

Tôi chợt nhớ tới mẹ. Bà từng là thợ kim hoàn trước tôi, người có dáng người gầy so đứng cạnh cái máy mài thời đỉnh cao mà nó chạy tốt nhất, cũng là người đầu tiên dạy tôi rằng "Con phải yêu tác phẩm của mình như con yêu người con không thể có được" Lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu hết. Giờ thì tôi hiểu rồi hiểu bằng tất cả những đêm dài một mình với đèn vàng và tiếng máy mài gằn gào trong bóng tối.

Tôi cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp nhung đen. Mọi thứ vừa vặn hoàn hảo đến mức gần như khiến tôi nghẹt thở. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Moskva vốn là một giấc mộng trắng xóa, nơi những linh hồn lang thang quá vãn cô đơn không biết tìm nhau ở đâu. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé chỉ đủ một người ngồi miệt mài này, nơi tôi và những đứa con vàng bạc của mình cùng tồn tại, tôi vẫn sống. Thật sự sống.

Có lẽ, ngày mai, khi người chuyển phát đến gõ cửa và mang chiếc nhẫn đi, tôi sẽ lại thấy trống trải. Nhưng đêm nay, tôi sẽ nán lại thêm chút nữa, ngắm nhìn tác phẩm của mình lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối như một lời thì thầm dịu dàng giữa mùa đông khắc nghiệt. Tôi đặt tên cho nó là giọt máu của công tước.
______________
НИКС

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip