3

Moskva vẫn lạnh như lần đầu tôi thấy câụ dưới ánh đèn của con hẻm đen. Cái lạnh tê tái của buổi sớm mùa đông bám vào cổ áo, trườn vào xưởng qua khe cửa cũ, nhưng không giá buốt bằng khoảng trống cậu để lại sau khi biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu như làn khói hoà vào một buổi sớm của Moskva nhiệm mầu.

Hyeonjoon, cái tên ấy nhẹ bẫng như hơi thở phả ra thành khói trắng giữa trời đêm, giữa một quảng trường đầy người qua lại. Tôi vô tình biết tên cậu khi nghe một gã say rượu lèm bèm về nó. Tôi chưa từng chạm vào cậu, và chỉ từng chìa tay đưa cho cậu một chiếc ghim cài áo có viên thạch anh tím, nhỏ thôi, thứ tôi làm từ phần đá thừa của món trang sức dành cho một mệnh phụ nào đó tôi cũng chẳng rõ nữa. Cậu nhìn nó như nhìn ánh trăng vỡ dưới nước. Rồi cậu cười, cái điệu cười chua chát và cũng không dành cho tôi.

Chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên nhau, có lẽ vì tôi và cậu chỉ là những kẻ nhỏ bé và đơn độc trong thành phố này, phó mặc cho số phận xô đẩy. Tôi là thợ kim hoàn chỉ biết thờ phụng những kiệt tác, cậu là thiếu niên bán hoa cái nghề mà hứng những ánh mắt rẻ mạt, những đồng tiền chà lên nỗi đau thể xác.

Cậu bán hoa, hay bán những giấc mơ rẻ rúng của đàn ông trong ngõ tối. Thì thợ kim hoàn nghèo như tôi, chỉ biết gắn từng mảnh lấp lánh vào những khung hình trống rỗng cho kẻ khác đeo lên người như mặt nạ. Tôi đã mơ, dại khờ mà mơ, rằng ánh mắt cậu từng dừng lại trên tôi lâu hơn cần thiết. Rằng tôi có thể đưa cậu khỏi cái số phận sống nghèo nàn bần tiện đó. Tôi đã nghĩ, có thể, chỉ có thể thôi, cậu thấy tôi.

Hyeonjoon không thấy tôi.

Một tuần, hai tuần... rồi mùa đông vẫn còn dài, nhưng cậu thì không còn đứng nơi góc phố nữa. Tôi đi tìm cậu, trong các ngõ nhỏ bẩn thỉu, các phòng trọ tạm bợ và những tiệm trà rẻ tiền. Tôi hỏi tên cậu với những người không biết tên tôi. Ai cũng nhún vai, với họ, Hyeonjoon là một cái tên như bao cái tên khác đã tan vào tuyết bẩn Moskva từ lâu. Có lẽ cậu đã bị gã đàn ông bặm trợn tuần trước siết cổ trong đêm, hay bị chà đạp bởi những gã tình nhân với sở thích quái đản, hay tệ hơn cậu đã quá mệt mỏi với một cuộc sống mà mỗi ngày chào đón là thuốc lá và những gã đàn ông chỉ cần  thân xác.

Tôi trở lại xưởng, ngồi nhìn viên ngọc hồng đã chuẩn bị sẵn để gắn vào vòng cổ. Tôi định sẽ tặng nó cho cậu, như một lời thổ lộ để cứu cậu khỏi vũng lầy...? Nhưng tôi là ai chứ, chẳng phải một vị anh hùng nào đó trong lịch sử và đủ quyền hạn để thay đổi số phận một con người. Tôi đã đặt tên cho món trang sức ấy là "Giọt lệ đêm trăng". Giờ thì, tôi không còn lý do để hoàn thiện nó nữa, vì bóng cậu không còn đổ trên đoạn hẻm ngoài cửa sổ xưởng tôi hướng ra nữa, và hương hoa hồng của cậu chẳng còn vương lại bên tôi.

Đêm đó, tôi bật máy mài lên, tiếng rít gằn quen thuộc như tiếng thở của một linh hồn mệt mỏi. Tôi ngồi nhìn nó quay, như chờ một điều gì đó xảy đến, như mong ai đó đến gõ cửa... Nhưng chẳng ai đến, vâng vì đó vốn là ảo tưởng viển vông nhất đời tôi. Tôi lấy một mảnh dây bạc, mài nó nhỏ, tinh xảo, rồi gập lại thành móc treo. Không phải cho một mặt dây chuyền, mà là cho sợi dây thừng tôi đã giữ lại từ chuyến sửa mái lần trước, và để cho cả linh hồn tôi nữa.

Tôi không viết thư tuyệt mệnh, tôi cũng không để lại lời trăn trối, vì vốn dĩ chẳng ai thèm để tâm đến tên thợ quèn như tôi. Mọi thứ tôi muốn nói, đã nằm cả trong từng đường khắc, từng hạt bụi vàng rơi vương vãi trên sàn nhà. Người ta sẽ không biết tên tôi như Hyeonjoon chưa bao giờ biết. Nhưng biết đâu, biết đâu thôi, một ngày nào đó, khi họ nhìn thấy chiếc vòng cổ kia trong phòng triển lãm lạnh lẽo nào đó, họ sẽ hỏi: "Ai đã làm ra nó?", và không ai trả lời.

Chỉ có một tờ giấy nhỏ, nằm bên cạnh ghế làm việc, với dòng chữ duy nhất viết bằng tay tôi, nét chữ khô cứng nguệch ngoạc, nhưng là cả tâm tư đời tôi:

"Tôi yêu cậu."

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Trắng như tấm vải liệm cho một giấc mơ lặng thinh, cùng tình yêu cũ kỹ xỉn màu.

Trong xưởng, "Giọt nước mắt đêm trăng" vẫn còn lấp lánh ánh đỏ thẫm, không ai mang đi, không ai nhìn thấy, không ai yêu thương.

Như tôi.
...

Và rồi, như một kẻ trót tin vào điều không có thật, anh làm liều đem theo số mạng những ngày sau đó. Người ta tìm thấy anh vào buổi sớm thứ Hai, khi người đưa hàng đến lấy món trang sức đã đặt. Căn phòng không còn hơi ấm, lò sưởi chết lặng, máy mài vẫn còn ấm lên chút tro tàn sau cùng. Trên xà gỗ cũ kỹ của trần nhà, sợi dây bạc treo lủng lẳng, giữ lấy một thân thể gầy guộc mà đôi tay vẫn còn dính bụi vàng.

Không có thêm kiệt tác nào ra đời sau đêm đó. Vì nghệ nhân đã phủi mình bay đi.

"Khi một nghệ nhân từ bỏ tính ngưỡng đời họ là những kiệt tác họ làm ra, thì có lẽ anh ta đã cạn khô những ý tưởng đời mình"

Không ai làm được một chiếc nhẫn như anh từng làm, không ai đặt được tên cho đá quý như anh từng đặt (Vì không ai đủ độ lượng để yêu lấy tác phẩm của mình như anh). Xưởng im lìm mãi mãi như thể từng món trang sức cũng chọn cách chết theo chủ nhân của mình.

Vài năm sau, một nhà văn vô danh nhặt được bản phác thảo những thiết kế chưa hoàn thiện, cùng một mẫu nhật ký viết nguệch ngoạc bằng bút chì trong ngăn bàn. Ông ngồi lại nơi xưởng lạnh, giữa những hạt bụi vàng lặng lẽ, và viết lại câu chuyện của anh thợ kim hoàn. Không phải để ca ngợi tài năng, cũng không để kể một chuyện tình đẹp, mà là để kể lại một tình yêu mục nát, thứ tình yêu đơn phương đến quặn thắt, ngỡ là vĩnh cửu, rốt cuộc chỉ là ảo ảnh soi vào một gương mặt cậu thiếu niên không bao giờ nhớ tên mình.

Và thế là, dù không ai biết tên anh, nhưng câu chuyện vẫn còn đó buồn như Moskva tháng Chạp, và lạnh như ánh mắt Hyeonjoon trong ký ức một người đã chết vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip