2. trống rỗng
Những ngày sau đó, em sống trong một vòng lặp mơ hồ, một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu.
Trước đây, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày Minhyung thích một ai đó. Dù cho nó là đứa sáng sủa, đẹp trai, lại học giỏi, lúc nào cũng có cả đống người theo đuổi. Nhưng Minhyung vẫn luôn từ chối tất cả, vẫn luôn đi bên cạnh em, vẫn luôn là của riêng em.
Dù em chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nghĩ xa hơn về thứ tình cảm này, nhưng chỉ cần Minhyung không yêu ai khác, em vẫn có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng nó mãi là của em, mãi chỉ thuộc về em.
Nhưng bây giờ thì sao?
Minhyung đã thích một người.
Đã có một người nó đặt trong tim.
Đã có một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nó mỉm cười.
Mà người đó... không phải em.
Cái ý nghĩ này giống như một con dao sắc bén cứa vào lòng ngực em. Càng nghĩ, tim càng đau.
Mỗi khi thấy nó cầm điện thoại cười một mình, em đều tự hỏi: "Có phải nó đang nói chuyện với người đó không?" nhưng lại không đủ can đảm để kiểm chứng.
Em tự cười nhạo mình.
Rõ ràng chỉ là bạn thân thôi. Rõ ràng chưa từng có tư cách để ghen tuông. Nhưng vì sao cảm giác này lại khó chịu đến thế?
Những câu hỏi đó vẫn luôn hiện ra trong đầu ám ảnh em, tất cả như một cơn ác mộng không hồi kết.
"Người Minhyung thích là ai?"
"Từ bao giờ?"
"Là con gái lớp nào? Có phải người tỏ tình hôm trước không?"
Em không biết nữa. Em chỉ biết rằng nỗi bất an này cứ kéo dài mãi, khiến em trằn trọc mỗi đêm, suy nghĩ đến mức mất ngủ.
Mỗi lần em nhìn Minhyung, trong lòng lại nặng trĩu. Cảm giác này thật lạ. Như thể thứ quan trọng nhất của em đang từ từ trượt khỏi tầm tay, nhưng em lại chẳng thể làm gì để giữ lại.
Em không biết nỗi bất an này phải kéo dài trong bao lâu nữa. Chỉ biết mình không thể làm gì hơn.
—
Hôm đó, em và Minhyung cùng đi ăn như mọi ngày. Nhưng từ lúc ngồi xuống, em đã thấy nó cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn cười khẽ một mình.
Lòng em nặng trĩu.
Không muốn hỏi.
Không muốn biết.
Không muốn nghe.
Nhưng cuối cùng, em vẫn không nhịn được mà cất tiếng:
"Dạo này nhìn mày lạ quá, cứ nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm suốt vậy?"
Minhyung lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh một niềm vui mà em chưa từng thấy bao giờ. Nó chồm người về phía trước, giọng tràn đầy hứng khởi:
"Nói cho mày nghe một bí mật nhé, chỉ mình mày biết thôi"
Tim em vô thức đập mạnh.
Tay em siết chặt dưới bàn.
Từ khi nào mà bí mật của nó lại không thuộc về em nữa?
Không, tao không muốn biết.
Nhất định không muốn biết.
Nhưng miệng em lại tự động gượng cười hỏi lại:
"Có gì cứ giấu giấu diếm diếm vậy? Nói mẹ đi"
Minhyung cười, nụ cười vô tư đến mức khiến em nghẹt thở:
"Dạo này tao đang thích một người. Thấy người ta đăng ảnh dễ thương quá nên tao mới cười nè"
Ầm!
Đầu óc em trống rỗng.
Tâm trí như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó đủ để hất tung toàn bộ thế giới mà em dày công xây dựng.
Minhyung thích một người.
Không phải em.
Em muốn hỏi: "Là ai?"
Muốn hỏi: "Có phải thích lâu rồi không?"
Muốn hỏi: "Người đó có thích mày không?"
Nhưng em sợ.
Sợ nếu biết đáp án, em sẽ chẳng thể nào chịu nổi nữa. Chỉ biết gượng gạo tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Vậy hả?"
Bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lòng ngực như bị ai đó đè chặt, hơi thở trở nên nặng nề.
Lỡ như... lỡ như người ta cũng thích nó thì sao?
Lỡ đâu... lỡ đâu hai người họ thành đôi thì sao?
Minhyung có còn dành thời gian cho em không? Có còn đi học chung với em không?
Có còn cùng em chơi game mỗi tối không?
Hay nó sẽ tay trong tay với ai đó, dịu dàng cười với người ta, rồi từ từ quên mất em?
Không.
Em không thể chịu được.
Nhưng dù có không chịu nổi, em cũng chẳng thể làm gì cả. Vì em đâu có tư cách để ngăn cản nó thích ai, đúng không?
—
Lee Minhyung cứ tưởng nếu nói cho Moon Hyeonjoon biết mình thích một người, nếu là bình thường, chắc chắn Hyeonjoon sẽ phải cười phá lên, chọc ghẹo cậu, thậm chí còn bám riết lấy cậu để truy hỏi đủ thứ chuyện.
Kiểu như:
"Ối giời ơi, cuối cùng cũng động lòng rồi cơ à?"
Hay:
"Ai mà xui xẻo thế? Tao biết người đó không? Để tao đi dọa một phát cho bỏ chạy luôn nhé?"
Nhưng không.
Moon Hyeonjoon chẳng làm thế.
Vẻ mặt nó vẫn bình ổn như mọi ngày, không có gì thay đổi rõ rệt. Nhưng Minhyung lại có cảm giác... có gì đó sai sai.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng ánh mắt Hyeonjoon dường như có chút dao động. Cái cách nó cụp mắt xuống, rồi lập tức ngẩng lên như che giấu điều gì đó. Cái cách khóe môi nó nhếch lên cười, nhưng trong đôi mắt lại không có chút ý cười nào. Cái cách lông mày nó khẽ cau lại, như thể... có chút không vui.
Minhyung chớp mắt.
Có khi nào... cậu nhìn nhầm không?
Không thể nào.
Không rõ là vì ánh đèn phản chiếu hay gì, nhưng có một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cảm thấy trong ánh mắt nó có một chút gì đó... buồn.
Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon.
Hyeonjoon luôn là đứa vô tâm vô tư, cái gì cũng có thể cười nhạo, có gì phải buồn vì chuyện này chứ? Mà cũng phải thôi, chuyện này thì liên quan gì đến nó đâu? Sao nó phải buồn chứ?
Nhưng càng nhìn, Minhyung càng cảm thấy không đúng. Minhyung lắc đầu, cười nói tiếp:
"Mày đoán xem người đó là ai?"
Cậu chỉ định nói đùa một chút thôi, nhưng Hyeonjoon lại không trả lời ngay. Hyeonjoon vẫn là Hyeonjoon, vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Nhưng Minhyung nhận ra những hành động nhỏ của nó, những thứ mà trước giờ cậu chưa từng chú ý đến.
Ví dụ như, tay nó đang siết nhẹ chiếc đũa, khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Như cái cách nó nhíu mày rất khẽ, rồi lập tức giãn ra, giống như vừa lỡ để lộ cảm xúc nhưng ngay sau đó đã cố che giấu đi.
Như cái cách nó im lặng lâu hơn bình thường, rồi mới đáp lại cậu bằng một giọng điệu dửng dưng:
"Sao tao biết được?"
Minhyung càng thấy lạ. Cậu chớp mắt.
Không tò mò sao?
Không lẽ nào.
Nó là ai chứ? Là Moon Hyeonjoon, cái đứa dù có là bài kiểm tra khó nhất cũng phải tìm cách giải cho bằng được.
Vậy mà hôm nay, nó lại không hề tò mò chút nào về người Minhyung này thích sao?
Là do nó không quan tâm, hay là... nó không muốn biết?
—
Moon Hyeonjoon không ngờ có một ngày mình lại rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy. Cảm giác như cả thế giới đảo lộn khi phải nhắn tin giúp người mình thích làm quen với người trong lòng cậu ấy.
Đã bao giờ em nghĩ rằng mình lại ở trong tình huống này chưa? Làm sao mà có thể bình tĩnh được?
Là vì Lee Minhyung, cái đứa luôn vô tư cười đùa, lại lay tay em, làm nũng, nhờ em nhắn tin giúp.
"Mày giúp tao nha? Tao theo dõi người ta lâu rồi nhưng không dám nhắn"
Lời nói của Minhyung nhẹ nhàng như thế, nhưng lại như một cơn sóng làm xáo trộn trái tim em.
Làm sao mà em có thể từ chối?
Cảm giác như chính bản thân mình bị ràng buộc, bị cuốn theo từng lời của nó. Những lời đó như gợi lại tất cả những cảm xúc đã chôn giấu sâu trong lòng.
Nửa muốn giúp nó, nhưng nửa lại không muốn.
Ai đời lại phải giúp người mình thích làm quen với người khác chứ? Đó là một sự đau đớn mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua.
Vậy mà em vẫn đồng ý.
"Được rồi"
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng trái tim em lúc này nặng trĩu.
Em thở dài, cố gắng không để cho mình bộc lộ ra ngoài.
Cố gắng hết sức để không để Minhyung phát hiện ra sự lo lắng đang dâng trào trong em.
Không thể để nó biết rằng em đang ghen tị với một người mà em chưa bao giờ gặp mặt.
Người đó là ai?
Là hoa khôi lớp trên, nổi tiếng, xinh đẹp, gia thế tốt, tính cách dịu dàng. Đó là những gì em nghe người ta đồn thổi về chị ấy. Vì Moon Hyeonjoon em đâu quan tâm đến ai ngoài Lee Minhyung. Mặc dù người ta có nổi tiếng đến đâu, xinh đẹp đến đâu, em cũng chẳng quan tâm, cũng chưa từng để mắt tới, nên không biết là phải.
Vì em chỉ có mình Minhyung. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Minhyung là quan trọng nhất.
Để rồi bây giờ, đứng giữa người mình yêu và một người nó thích, em cảm thấy như thể mình đang đứng trên một ngã rẽ mà không biết phải đi đâu.
Nhưng mà tại sao lúc này, khi phải nhắn tin giúp Minhyung làm quen với người khác, em lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy?
Có phải vì em đã quá yêu Minhyung, đến mức chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài nó nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip