Moon Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, lòng đầy bất lực. Đã bao giờ em nghĩ mình lại phải chủ động nhắn tin cho người Minhyung thích chưa? Cảm giác vừa buồn vừa bực bội lạ lùng. Dù sao, đây cũng là điều duy nhất em có thể làm cho nó, phải không?
chào chị
cho tôi hỏi chị có người yêu chưa?
haha
thẳng thắn vậy luôn hả?
cậu này thú vị ghê
chị chưa có đâu nhé
thằng bạn tôi muốn làm quen chị
có tiện không?
chị còn tưởng cậu muốn làm quen chứ?
là ai vậy?
là thằng Lee Minhyung
thủ khoa đầu vào
à chị có thấy cậu ấy like ảnh
nhưng lại chả ib bao giờ
sao vậy ngại à? :))
nó ngại nên mới nhờ tôi nt này
chị ib nó dùm tôi đi
nhờ mà k có thành ý gì hết vậy?
cậu mua đồ ăn cho chị đi
chị sẽ suy nghĩ lại
được rồi
Đưa điện thoại lên, Hyeonjoon nhìn vào màn hình. Một cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Mình đã làm gì vậy? Thực sự không biết phải đối mặt với Minhyung thế nào khi nó biết chuyện này. Cảm giác đỡ đần cho Minhyung, nhưng lại như tự cắt đứt một phần trong trái tim mình vậy.
Moon Hyeonjoon cũng thấy một chút xót xa. Cái tên ấy, Lee Minhyung, luôn là người duy nhất trong lòng em, thế mà giờ đây em lại phải nói ra để giúp nó tiếp cận một người khác.
—
Vừa đi đưa đồ ăn cho người ta về thì em đã nhìn thấy Lee Minhyung với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, em có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng từ nó.
Minhyung nhảy lên vui mừng, giọng nói tràn đầy phấn khích:
"Chị ấy theo dõi lại tao rồi nè, chỉ chủ động nhắn tin tao"
Mọi cảm xúc trong lòng Hyeonjoon như bị cuốn vào một cơn bão. Mặc dù em đã giúp nó, nhưng bây giờ khi thấy Minhyung vui như vậy, trái tim em lại đau nhói. Đó là điều mà em không thể chia sẻ với ai.
Hyeonjoon không nhớ lúc đó mình đã bày ra vẻ mặt gì, chỉ biết rằng sự thờ ơ trong lời nói của mình là cách duy nhất để che giấu cảm xúc đang dâng trào:
"Chúc mừng mày"
Minhyung không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của em, vẫn hồn nhiên khoác vai em hỏi tiếp, như một đứa trẻ muốn được xác nhận thêm:
"Mày làm cách nào vậy?"
Hyeonjoon cảm thấy như mình bị kẹt lại giữa những lựa chọn. Nếu nói thật, Minhyung sẽ biết rằng em đã mua đồ ăn cho người nó thích, và có thể sẽ giận dữ vì sự giúp đỡ này, cho rằng em quá lo lắng hay thậm chí đã xen vào chuyện của nó. Nhưng nếu không nói, liệu nó có thắc mắc hay cảm thấy bất thường?
Em không thể để Minhyung nhìn thấy những gì đang xảy ra trong lòng mình. Vì vậy, em chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Minhyung ra rồi mập mờ nói:
"Mày hỏi làm gì? Biết vậy là được rồi"
Minhyung nhìn em, đôi mắt vẫn sáng lên, nhưng không hề nhận ra rằng câu trả lời của em thực ra đã khiến em phải nín lặng rất lâu.
Bởi vì, thật sự, em không biết phải làm gì khi tất cả những gì em muốn là được ở bên cạnh Minhyung, mà không phải làm người đứng ngoài chứng kiến nó hạnh phúc với người khác.
—
Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, đúng không? Những gì mình muốn chưa bao giờ dễ dàng đạt được. Giống như hôm nay, khi Minhyung nói rằng tan học sẽ đi về cùng người kia, Hyeonjoon em chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì hơn. Dù trong lòng muốn chạy lại giữ lấy nó, nhưng em chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, như một người bạn bình thường.
Khi nhìn Minhyung rời đi với nụ cười vui vẻ, em cảm thấy như một mũi tên đâm xuyên qua tim. Tất cả những gì em muốn là có thể ở bên cạnh nó, nhưng em lại tự thấy mình thật yếu đuối. Làm sao có thể ngăn cản Minhyung tìm kiếm hạnh phúc của riêng nó? Dù biết rõ rằng em không thể giữ nó lại, nhưng nỗi đau trong lòng cứ lớn dần lên.
Trên đường về nhà, những câu hỏi không ngừng quẩn quanh trong đầu em. Liệu em có đang làm đúng không? Khi đứng nhìn người mình thích tiến gần đến người khác mà không làm gì? Khi đẩy người mình yêu vào tay người khác mà không dám đứng ra giành lấy?
"Chẳng lẽ mình đã sai sao?" Em tự hỏi bản thân trong vô thức.
Từ khi nào em lại trở nên như vậy? Từ khi nào tình yêu của em lại trở nên hèn nhát đến thế? Chẳng lẽ yêu một người rồi lại để họ đi tìm hạnh phúc với người khác, rồi cứ đứng đó nhìn mà không dám nói ra, không dám hành động?
Em đã tự thầm trách bản thân rất nhiều lần. Dù biết rằng hạnh phúc của Minhyung quan trọng hơn tất cả, nhưng trái tim em lại không thể ngừng đau. Làm sao có thể hạnh phúc khi nhìn thấy Minhyung vui vẻ bên người khác, trong khi chính mình lại không dám lên tiếng về tình cảm của mình?
Cuối cùng, khi về đến nhà, em chỉ biết cất bước thật chậm, cảm giác như mỗi bước đi lại nặng nề hơn, cứ như thể gánh trên vai một gánh nặng vô hình mà không thể chia sẻ với ai.
Em tự hỏi mình: Liệu có phải tình yêu của em chỉ là một điều mong manh, không đủ mạnh mẽ để thay đổi được bất cứ điều gì?
—
Mỗi ngày trôi qua, trái tim Hyeonjoon lại như bị giằng xé bởi những câu hỏi không lời đáp. Liệu có phải ngày nào đó Minhyung và cô gái kia sẽ thật sự thành đôi? Liệu có phải, một ngày không xa, Minhyung sẽ không còn thuộc về riêng em nữa, sẽ không còn là người duy nhất em có thể chia sẻ mọi thứ, sẽ không còn cười nói bên cạnh em, mà là với ai đó khác?
Em không dám tưởng tượng tới viễn cảnh ấy. Cái cảm giác khó chịu, nghẹt thở khi nghĩ đến sự thay đổi ấy cứ quấn chặt lấy trái tim em, nhưng dù có muốn hay không, ngày này rồi cũng sẽ đến. Mọi chuyện đã không thể quay lại như trước nữa, và em không thể cứ mãi sống trong giấc mơ về một tình yêu không thể có. Cũng không thể cứ mãi cố chấp níu kéo thứ gì đã rời xa mình.
Em biết, tình cảm của mình không phải là thứ có thể ép buộc, không thể dùng quyền sở hữu để giữ lại một người. Đôi khi, yêu một người là phải buông tay đúng lúc, là phải chấp nhận họ đi tìm hạnh phúc dù nó không phải ở bên mình. Nhưng buông tay không có nghĩa là không đau. Hyeonjoon hiểu điều đó hơn ai hết.
Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Phải chấp nhận rằng Minhyung có thể có một người khác. Phải học cách nhìn nó hạnh phúc bên cạnh người khác mà không ghen tuông, không để cảm xúc tiêu cực chiếm lấy mình.
Dù trong lòng, em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận điều đó, nhưng em biết, mình sẽ phải làm vậy. Bởi vì yêu là cho đi, dù đôi khi yêu chẳng thể có được thứ mình muốn.
Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng Hyeonjoon sẽ cố gắng mạnh mẽ đối mặt với nó.
—
Moon Hyeonjoon đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ học cách buông tay và chấp nhận mọi thứ, nhưng khi nghe Minhyung rủ em đi chơi chung với nó và cô gái đó, lòng em lại không thể bình tĩnh. Câu nói của nó như một cú sốc, khiến trái tim em thắt lại:
"Cuộc hẹn đầu nên chị ấy ngại, muốn rủ mày theo cùng"
Sự thật là, em không thể nào tưởng tượng nổi, không thể chấp nhận được cái cảnh tượng đó: Minhyung vui vẻ bên cô gái kia, còn em chỉ là người đứng ngoài, như một kẻ thừa thãi. Cảnh tượng đó sẽ là thứ phá vỡ hoàn toàn trái tim em, làm cho mọi nỗ lực buông tay trở nên vô nghĩa.
Em không thể nào tận mắt chứng kiến họ tình tứ, hạnh phúc bên nhau mà không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy như mình đang bị lãng quên.
"Rủ tao theo làm gì? Tao không đi đâu"
Ngay lập tức, em từ chối lời mời đó, quyết không đi. Không phải vì ghét cô gái kia, mà là vì em biết, em vẫn chưa sẵn sàng. Em chưa sẵn sàng để nhìn thấy Minhyung cười, nói chuyện, sống một cuộc sống khác mà không có em bên cạnh. Em không thể dễ dàng nhìn nó dành tình cảm cho ai khác.
Dù biết rằng mình không có quyền gì để ngăn cản Minhyung, nhưng cảm giác khi phải đối diện với sự thật ấy lại quá đau đớn, khiến em cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau.
Em biết là mình cần phải học cách chấp nhận, nhưng lúc này, ngay giây phút này, em không thể làm được. Những cảm xúc mâu thuẫn cứ xoắn chặt trong lòng, khiến em không thể thở nổi.
—
Nhưng sau cùng em vẫn phải chịu thua.
Chịu thua trước Lee Minhyung.
Moon Hyeonjoon thua rồi.
Thua trước ánh mắt lấp lánh của nó. Thua trước giọng điệu nũng nịu cứ như một đứa trẻ con.
Thua trước cái cách nó cứ quấn lấy em, dai dẳng như một con cún nhỏ không chịu buông tha.
"Đi đi mà, giúp tao đi mà"
"Khó khăn lắm tao mới rủ được chị ấy"
"Một lần thôi được không? Junie~"
Khoảnh khắc Minhyung gọi em bằng cái tên đó, em biết mình không thể từ chối. Biết rõ nếu đồng ý, em sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình. Nhưng đôi chân em vẫn không tài nào quay đi, miệng vẫn không thể thốt ra lời từ chối.
Em cảm thấy mình thật thảm hại biết bao.
Rõ ràng biết rằng người ta đã có người trong lòng, vậy mà em vẫn mặt dày ở bên cạnh, vẫn cưng chiều nó, vẫn chiều theo những yêu cầu vô lý của nó không điều kiện. Cứ như vậy, từng chút một, em tự đẩy mình vào bế tắc, tự biến mình thành một kẻ đáng thương không có lối thoát.
Nhưng dù biết như thế, em vẫn không thể dừng lại.
Chỉ vì em yêu nó.
Yêu đến mức sẵn sàng đau lòng cũng không sao.
Yêu đến mức chỉ cần nó vui, em có khổ sở thế nào cũng được.
—
Khu vui chơi nhộn nhịp, tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng trong lòng em chỉ là một khoảng trống rỗng. Những âm thanh huyên náo xung quanh dường như chẳng thể chạm đến em. Em chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Vậy mà cuối cùng lại bị kéo vào nhà ma.
Lúc đầu, chị ấy đi sát bên em, tay nhẹ níu lấy áo, em cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi một tiếng hét vang lên, chị ta bỗng mạnh dạn ôm chặt lấy tay em.
Em hơi khựng lại, theo phản xạ quay sang định tìm Minhyung, muốn bảo nó giữ lấy người của nó đi. Nhưng khoảnh khắc em nhìn thấy Minhyung, tất cả những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì thằng nhóc đó... cũng đang bấu chặt vào áo em.
Gương mặt nó căng thẳng, mắt mở to cảnh giác, rõ ràng là sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Tay nó bấu lấy tay áo em, cứ như thể nếu buông ra sẽ lạc mất em trong bóng tối vậy.
Moon Hyeonjoon bất chợt mỉm cười.
Rõ ràng là sợ,
sao vẫn còn muốn đi vậy?
Cũng giống như em.
Rõ ràng là đau,
sao vẫn còn muốn yêu vậy?
Yêu một người mà biết chắc không có kết quả, đau đớn như bị giam trong một căn phòng tối không lối thoát. Nhưng dù vậy, em vẫn không buông tay. Chỉ vì em thà chấp nhận đau mà vẫn còn ở bên nó, còn hơn phải để nó đi mất.
—
Sau khi thoát khỏi nhà ma, Lee Minhyung xung phong đi mua kem cho cả ba, để lại em và chị ta đứng với nhau. Chị ấy bỗng dưng lên tiếng hỏi:
"Em ít nói nhỉ?"
Rồi lại mỉm cười tiếp lời:
"Khác với Lee Minhyung, em ấy hoạt bát lắm"
Moon Hyeonjoon vô thức mỉm cười khi nhớ tới thằng nhóc nói nhiều đó, người luôn muốn làm em cười, luôn cố pha trò nghịch ngợm, chọc ghẹo mỗi khi em không vui.
"Đúng vậy"
Chị ta bất ngờ ngẩn người một lúc khi thấy Moon Hyeonjoon cười. Rõ ràng nụ cười của em rất đẹp, hà cớ sao lại ít cười như vậy?
"Lần đầu tiên chị thấy em cười đấy"
Rồi chị ta chợt hiểu ra, nhỏ nhẹ nói:
"Chắc do nhắc tới Minhyung thôi nhỉ?"
Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Em không ngờ chị ta lại tinh ý đến vậy.
Nhắc tới Minhyung thôi nhỉ?
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như thể chạm đến điều em luôn cố giấu kín. Em cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Đúng vậy.
Từ trước đến nay, chỉ có một người có thể làm em cười, có thể khiến em quên đi mọi thứ xung quanh. Là thằng nhóc đó. Là Lee Minhyung.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì. Vì dù có cười vì nó bao nhiêu lần, em vẫn chỉ là bạn thân của nó. Dù có yêu đến mức nào, nó cũng không bao giờ thuộc về em.
Em không phủ nhận, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn về phía quầy kem, nơi Lee Minhyung đang đứng chờ đến lượt. Thằng nhóc đó đang hí hoáy bấm điện thoại, chắc lại nhắn tin trêu ghẹo người ta đây mà. Dưới ánh đèn khu vui chơi, gương mặt Minhyung như bừng sáng, nụ cười của nó vẫn hồn nhiên như ngày nào, chẳng hề hay biết rằng có người đang nhìn nó với ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ không thể nói thành lời.
"Nó là người tốt đấy"
Chị ấy im lặng vài giây, rồi khẽ cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng lại mang theo một chút ý tứ mà em không hiểu nổi.
"Chị biết chứ. Nhưng mà... còn em thì sao?"
Moon Hyeonjoon hơi sững lại.
"Tôi?"
"Ừ. Chẳng phải em cũng là một người tốt sao?"
Em cúi đầu, nhìn mũi giày mình, cố gắng lảng tránh ánh mắt dò xét của chị ấy. Em không thích những cuộc đối thoại thế này, không thích bị ai đó nhìn thấu, không thích cảm giác yếu ớt bị phơi bày ra ngoài.
"Chuyện đó không quan trọng"
"Nhưng chị nghĩ là quan trọng đấy"
Chị ấy khẽ nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu chậm rãi như thể đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
"Vì có vẻ như, em đang rất không vui"
Tim em đập mạnh một nhịp.
Nhưng Moon Hyeonjoon em xưa nay đâu phải kẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc? Vậy mà tại sao chỉ trong một buổi tối, đến cả người con gái lạ lẫm trước mặt này cũng có thể nhìn ra được chứ?
Em cố gắng bật ra một tiếng cười, nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào không khí.
"Chị nghĩ nhiều rồi"
Nói rồi, em nhìn về phía xa, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần với ba cây kem trên tay, gương mặt cười tươi rạng rỡ như một đứa trẻ.
Tim em nhói lên.
Em quay sang người con gái bên cạnh, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn loạn.
"Minhyung là một chàng trai tốt. Mong chị đối xử tốt với nó"
Mong chị ấy thay em, yêu thương nó thật nhiều...
Ngay lúc đó, Minhyung chạy lại, tay cầm ba cây kem, gương mặt háo hức:
"Kem đến rồi đây~"
Nhìn thấy nó, em liền hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi nhanh chóng giành lấy một cây kem từ tay nó.
Em cắn một miếng, vị lạnh tê đầu lưỡi.
Nhưng tim em... lại đang bỏng rát.
—
Hyeonjoon đã nghĩ mình sẽ ổn hơn sau khi nói ra câu nói đó, nhưng nhìn Minhyung cười nói với chị ta, cố tìm mọi cách để chị ta vui, giống như nó đã từng làm với em. Em lại không thể nhìn nổi, không dám nhìn.
Không thể nhìn Lee Minhyung đang nỗ lực chơi trò chơi để tặng phần thưởng cho chị ta, không thể nhìn được từng món đồ, món ăn cậu cố ý chọn riêng cho người đó.
Tim em đau thắt lại.
Cho tới khi Lee Minhyung lay lay tay em, em mới bừng tỉnh lại.
"Mày cũng chơi thử đi"
Em nhanh chóng từ chối:
"Không cần, tao chơi dở lắm"
Chị ta cũng tiếp lời:
"Cứ thử đi, có chết ai đâu?"
Moon Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lảng tránh, nhưng Minhyung lại không chịu bỏ qua.
"Nào, thử một lần thôi~" Minhyung cười tít mắt, hai tay vẫn nắm lấy tay em mà lay nhẹ.
Ngày trước, nếu là Minhyung rủ rê, em chẳng bao giờ từ chối được. Nhưng hôm nay, khi thấy nó cười với một người khác, thấy nó dành tất cả sự quan tâm và cố gắng cho một người khác, em chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Em không muốn thử, không muốn chơi, không muốn đứng giữa hai người họ như một kẻ thừa thãi.
"Không thích" Em rút tay lại, giọng điệu lạnh nhạt hơn thường ngày.
Lee Minhyung có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu ta chỉ nhún vai, tiếp tục quay sang chị ấy với vẻ hào hứng:
"Vậy để em thử thêm lần nữa, em nhất định sẽ thắng"
Nhìn Minhyung hăng hái, em không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng mình chua chát đến khó chịu.
Trước đây, Minhyung cũng từng cố gắng vì em như thế. Khi em bị cảm, nó lật tung tủ lạnh nhà em chỉ để tìm một lon nước cam. Khi em gặp chuyện không vui, nó lẽo đẽo theo em cả ngày, kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo chỉ để làm em cười. Khi em không muốn ăn, nó đặt trước mặt em một phần ăn giống y hệt của nó rồi nghiêm túc bảo: "Tao ăn thì mày cũng phải ăn"
Nhưng bây giờ, mọi thứ ấy đã dành cho một người khác. Em không thể nhìn nổi nữa. Moon Hyeonjoon lặng lẽ quay người, bước đi một đoạn, tìm một góc khuất hơn để tránh khỏi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Em biết mình không có quyền ghen, không có quyền đau lòng. Nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến em thấy ngột ngạt đến phát điên.
Em dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mắt nhìn xuống đất, hai tay siết chặt lại.
Cứ như vậy... em sẽ mất Minhyung sao? Ngay cả vị trí bạn thân này, em cũng không thể giữ nổi sao? Càng nghĩ, ngực em càng nặng trĩu. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên gần bên cạnh:
"Mày sao thế?"
Em ngước lên, thấy Minhyung đang đứng trước mặt mình, trên tay vẫn còn cầm phần quà vừa thắng được.
"Sao tự dưng bỏ đi?" Minhyung nhíu mày nhìn em, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không biết phải trả lời thế nào. Thấy em không đáp, Minhyung chợt bật cười, đưa phần quà ra trước mặt em:
"Này Junie, tặng mày nè~"
Moon Hyeonjoon khựng lại. Lee Minhyung vẫn cười, vô tư như mọi ngày, ánh mắt trong trẻo không chút toan tính.
"Chị ấy bảo tặng cho ai cũng được, tao thấy con này giống mày nè"
Moon Hyeonjoon liếc nhìn món đồ trên tay Minhyung - một con hổ bông màu vàng, đôi mắt tròn xoe như đang nhìn em chăm chú.
Tim em khẽ run lên.
Em cắn chặt môi, cố gắng ép mình không nghĩ nhiều. Nhưng dù có cố đến mấy, sự ấm áp này vẫn khiến em dao động. Em đưa tay nhận lấy con hổ bông, siết chặt nó trong tay.
"... Cảm ơn." Giọng em khàn đi, nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong tiếng ồn ào xung quanh.
Minhyung cười tít mắt, vươn tay xoa đầu em một cái.
"Bạn thân mà, có gì đâu~"
Bạn thân.
Hai chữ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng em.
Em cúi đầu, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Ừ, chỉ là bạn thân thôi mà.
Không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip