Oneshot
Lee Minhyung chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Gã là người đứng đầu gia tộc Lee – một gia tộc xã hội đen khét tiếng, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, tiền bạc và mạng người đều không đáng giá một xu trước mặt gã. Từ nhỏ, Lee Minhyung đã được dạy rằng thứ duy nhất đáng để theo đuổi là sức mạnh. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, chỉ có quyền lực mới có thể khiến con người ta cúi đầu.
Vậy mà, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Moon Hyeonjoon, gã lại biết mình thua rồi.
Cậu trai ấy run rẩy trong góc tối, quần áo rách tươm, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn ánh lên một tia phản kháng mãnh liệt. Một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, nhưng không chịu khuất phục.
Moon Hyeonjoon đã trốn thoát khỏi ổ buôn người – một kỳ tích mà không ai trong tình trạng của cậu có thể làm được. Gã không biết ai là kẻ đã tàn nhẫn bán cậu đi, nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là từ nay về sau, Moon Hyeonjoon thuộc về gã.
Lý do? Đơn giản thôi. Vì gã muốn.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Minhyung muốn có một thứ không vì mục đích quyền lực hay lợi ích. Mà vì bản thân gã.
Vì thế, khi ánh mắt cậu chạm vào gã – vừa kinh sợ, vừa tuyệt vọng – gã đã mỉm cười.
"Dừng sợ." Gã nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy mê hoặc. " Tôi sẽ không làm đau em đâu."
Dối trá.
Gã đã ném cậu vào cạm bẫy, khiến cậu tin rằng mình có thể trốn thoát, rồi nhẫn tâm siết chặt gọng kìm.
....................
Moon Hyeonjoon không biết đã bao lâu kể từ khi cậu bị giam trong căn biệt thự xa hoa này.
Trang viên riêng của người đứng đầu nhà họ Lee- cấm địa nơi mà đến cả những thân tín cốt cán trong gia tộc cũng chưa chắc được vào lại chỉ sử dụng để giam giữ người tình được vô vàn sủng ái.
Nó rộng lớn đến nghẹt thở. Một cái lồng dát vàng, giam cầm cậu như một con chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh.
Cậu đã từng phản kháng, đã từng la hét, đánh đấm, thậm chí tự làm mình bị thương để cố trốn thoát.
Nhưng chẳng có gì thay đổi.
Lee Minhyung vẫn cười dịu dàng mà dung túng cho cậu vô số lần náo loạn, vẫn kiên nhẫn như một con thú săn đang chờ đợi con mồi của mình mệt mỏi mà khuất phục.
Ngày Moon Hyeonjoon phát hiện mình mang thai, mọi thứ sụp đổ.
Cậu đã gào thét, khóc lóc, thậm chí cầu xin. Nhưng đổi lại chỉ là vòng tay siết chặt đến đau đớn cùng những cái hôn đè lên nước mắt nơi khoé mi của gã.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ để em rời đi sao?" Lee Minhyung thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm.
"Em là của tôi, Hyeonjoon à. Dù có ghét tôi đến đâu, em cũng chỉ có thể ở bên tôi."
Đứa bé là xiềng xích trói buộc cậu. Một khi đã mang trong mình huyết thống của nhà họ Lee, cậu không còn đường lui.
Moon Hyeonjoon không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong suốt thai kỳ. Cậu căm ghét gã, căm ghét bản thân vì không thể thoát khỏi gã. Nhưng cậu không thể căm ghét giọt máu nhỏ bé đang lớn dần trong bụng mình.
Đó là con của cậu.
Cũng là con của kẻ đã trói giữ cuộc đời cậu.
....................
Sau khi sinh con, sức khoẻ Moon Hyeonjoon yếu đi thấy rõ.
Cậu gần như không thể bước ra khỏi phòng mà không có sự giúp đỡ. Cơ thể cậu trở nên mong manh, dễ bị bệnh vặt. Đứa con – 1 bé trai mang trong mình huyết thống của cả hai – là niềm hy vọng duy nhất giúp cậu giữ vững lý trí.
Nhưng rồi, ngay khi con được vài tháng tuổi, Lee Minhyung đã tách nó ra khỏi cậu.
"Không." Hyeonjoon nhìn đứa bé bị bế đi, đôi mắt hoảng loạn. "Trả con cho tôi... Làm ơn..."
Minhyung ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm bên tai bằng chất giọng dịu dàng mà độc đoán.
"Em không cần phải lo lắng. Nó sẽ được chăm sóc chu đáo."
Hyeonjoon cố vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến cậu không làm được gì ngoài khóc nấc lên trong tuyệt vọng.
Gã không muốn bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của cậu khỏi gã. Kể cả đứa con duy nhất của họ.
....................
Hyeonjoon không nhớ lần cuối cùng cậu có một giấc mơ đẹp là khi nào.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu chỉ còn lại những ký ức đứt đoạn—khoảnh khắc bị bán đi, những lần trốn chạy tuyệt vọng, đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyung nhìn xuống cậu như một kẻ nắm quyền sinh sát.
Nhưng đáng sợ hơn tất thảy là những đêm cậu thức giấc, nhận ra bản thân đã quen thuộc với hơi thở của gã bên cạnh.
Moon Hyeonjoon muốn căm ghét gã. Cậu đáng ra phải căm ghét gã.
Thế nhưng, khi Minghyung ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay vuốt ve vết sẹo mờ trên cổ tay cậu—dấu vết của những lần phản kháng đầy tuyệt vọng—cậu chỉ có thể run rẩy mà siết chặt bàn tay mình.
"Hyeonjoon." Gã thì thầm, như thể đang gọi tên một báu vật mong manh. "Em còn muốn chạy nữa không?"
Cậu không đáp. Vì chính cậu cũng không biết nữa.
....................
Moon Hyeonjoon dần không còn sức để chống cự.
Ngày qua ngày, cậu chìm trong ôm ấp của Lee Minhyung, bị gã yêu thương một cách vặn vẹo, bị gã trói buộc bằng những lời dỗ dành ngọt ngào.
Gã chưa từng đối xử tệ bạc với cậu, chưa từng đánh cậu, chưa từng để cậu chịu đói khát. Gã dịu dàng, cưng chiều cậu đến mức bệnh hoạn.
Từng chút một, Hyeonjoon không còn cảm thấy căm ghét nữa.
Cậu không biết từ bao giờ mình đã quen với hơi ấm của gã, đã quen với những cái ôm siết chặt, những nụ hôn lên khắp nơi cơ thể trong ân ái triền miên, quen với việc gã thì thầm bên tai cậu mỗi đêm.
Cậu đã từng nghĩ sẽ căm hận gã cả đời.
Nhưng khi gã cúi xuống hôn lên môi cậu, Hyeonjoon chỉ biết nhắm mắt lại.
...
Gã thắng rồi.
Và cậu chấp nhận thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip