(3)
"Les plus belles histoires d'amour sont aussi les plus tristes."
"Những câu chuyện tình yêu đẹp nhất cũng là những câu chuyện buồn nhất."
Paris vào những ngày mưa luôn mang một vẻ u buồn khó tả. Bầu trời xám xịt, những con phố trầm mặc hơn, và dòng sông Seine như cũng nặng nề hơn dưới lớp màn nước lạnh lẽo.
Hyeonjoon đứng dưới mái hiên của một nhà thờ cũ, ôm chặt hai vai để xua đi cái lạnh thấm vào da thịt. Mưa rơi lách tách trên những phiến đá cổ kính, làm nhòe đi cả thế giới trước mắt em.
Minhyung vẫn chưa đến.
Hắn chưa bao giờ đến muộn.
Cảm giác bất an len lỏi vào lòng Hyeonjoon. Em lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị những tin nhắn chưa được hồi đáp. Cơn mưa ngoài kia như trút xuống cả nỗi lo lắng trong lòng em, dày đặc, lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ở phía xa.
Minhyung bước đến, dáng người cao lớn của hắn như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ. Chiếc áo khoác dài của hắn đã ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc rối.
"Anh...."
Chưa kịp nói hết câu, Hyeonjoon đã bị kéo vào một vòng ôm.
Hơi thở Minhyung phả nhẹ lên mái tóc em, hắn siết chặt lấy em như thể sợ rằng nếu nới lỏng, em sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Hyeonjoon..." Giọng hắn khẽ khàng, như một lời gọi tên trong vô định.
Hyeonjoon đứng lặng trong vòng tay hắn, cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ người đối diện.
"Anh có chuyện gì sao? " Em hỏi, giọng thấp dần.
Minhyung không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới buông em ra, đôi mắt tối lại như bầu trời ngoài kia.
"Hyeonjoon, nếu anh nói... có một ngày anh sẽ phải rời xa em, em sẽ làm gì? "
Trái tim em thắt lại.
"Lại là câu hỏi đó sao? " Em cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được cảm giác bất an đang lớn dần.
Minhyung nhìn em rất lâu, rồi khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
Hyeonjoon bỗng thấy tay mình lạnh ngắt.
"Anh xin lỗi vì điều gì? "
Mưa vẫn rơi, những giọt nước chảy dọc theo gò má Minhyung, hòa vào cái nhìn sâu hun hút của hắn.
"Vì anh đã yêu em."
Hyeonjoon khựng lại. Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến em rùng mình.
"Sao lại xin lỗi vì điều đó? "
Minhyung không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay chạm vào gương mặt em, đầu ngón tay hắn mang theo hơi lạnh của mưa, nhưng cái chạm ấy lại dịu dàng đến mức khiến tim Hyeonjoon đau nhói.
"Vì anh không biết mình có thể yêu em được bao lâu."
Một sự im lặng kéo dài giữa cả hai.
Hyeonjoon không hỏi thêm. Em không muốn nghe một câu trả lời mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, che khuất cả Paris, che khuất cả những nỗi buồn đang dâng lên trong đáy mắt Minhyung.
Và Hyeonjoon không biết rằng, đó là lần cuối cùng em còn có thể tin rằng Minhyung sẽ mãi ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip