5
từ hôm đó, moon hyeonjun bước vào một giai đoạn mới trong đời học sinh - giai đoạn "biến bạn thân thành trò đùa", hay nói cách khác là troll lee minhyung
chẳng biết từ lúc nào, cái cảm giác tim đập nhanh khi nghe được tiếng lòng của minhyung không còn làm cậu hoảng loạn nữa, mà bắt đầu thấy vui vui. vui kiểu... "ủa, mày lạnh lùng vậy mà trong đầu mày nghĩ tao dễ thương vậy đó hả ?", vui kiểu "mày nhìn tao ngủ mà suy nghĩ như phim hàn vậy đó hả ?"
mà vui vậy thì phải chọc lại, chứ để yên sao được
sáng thứ hai, minhyung đang ngồi nghiêm chỉnh gặm bánh mì, mắt dán vô sách như thường lệ. tóc hắn hơi rối, trán có vài sợi mái rủ xuống, cổ áo sơ mi trắng bẻ lên một bên, trông kiểu gì cũng giống diễn viên chính trong mấy phim học đường
hyeonjun bước tới, không nói không rằng, bỗng vòng tay qua vai hắn, ghé sát vào tai thì thầm
"minhyungie~ ăn gì mà đẹp trai dữ dội vậy nè ?"
minhyung giật nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như tượng đá. chỉ có điều trong đầu thì bắt đầu náo loạn
'ối giời ơi sao cậu ấy lại gọi mình là minhyungie ? bình thường có gọi thế này đâu?cậu ấy gần quá, gần quá luôn... đừng có ghé vô nữa, tim tao không chịu nổi... hyeonjun à mày muốn tao chết phải không ??'
hyeonjun nghe mà suýt bật cười, cố kiềm lại. cậu lùi ra, ngồi xuống chỗ cạnh bên, giả vờ đàng hoàng mở sách
"gì mà mặt mày đỏ vậy minhyung, nóng hả ?"
"không có" minhyung nhíu mày
'có chứ ! đỏ chứ ! mặt tao chắc đỏ như gấc rồi đây này... mày còn hỏi nữa trời ơi...'
hyeonjun cắn môi để không cười thành tiếng. cảm giác chọc thằng này mà không bị phát hiện đúng là đỉnh của chớp
chiều hôm đó, sau giờ học nhóm, trời đổ mưa to. sinh viên chen chúc dưới mái hiên chờ mưa tạnh, hyeonjun thì hứng chí chạy luôn ra giữa sân để lấy áo khoác bỏ quên trong lớp
lúc quay lại, cả người cậu ướt nhẹp, tóc bết lại từng lọn, nước mưa chảy xuống cằm. hyeonjun hất tóc, lẩm bẩm
"mưa vậy ai chịu nổi..."
minhyung đứng cách đó mấy mét, nhìn cậu không chớp mắt
'trời ơi nhìn ướt vậy mà sao vẫn ngầu... sao mày ngầu dữ vậy junie, tao điên mất ! nhìn như diễn viên chính bước ra từ phim hàn mùa mưa vậy...'
hyeonjun nghe được, quay qua nhìn minhyung, nhướng mày
"gì ? tao ướt mà mày nhìn ghê vậy ?"
minhyung bối rối nhìn đi chỗ khác
"không có gì"
'đừng hỏi nữa... mày hỏi nữa là tao tự nhận là tao nghĩ mày đẹp mất !'
hyeonjun mím môi. tim tự nhiên cũng đập hơi lệch nhịp
chết tiệt. mày đang bắt đầu "dính bẫy" của chính mày rồi đó moon hyeonjun
tối hôm đó, ba đứa lại tụ tập ăn mì gói tại phòng minseok - kiểu sinh hoạt không thể thiếu của sinh viên công nghệ thông tin. trong khi minseok đang loay hoay nấu trứng, hyeonjun lén lút kéo minhyung lại ngồi sát cạnh, cậu chìa tay ra
"nè, đút cho miếng đi"
"hả ?" minhyung chớp mắt
"đút tao miếng coi. nãy tao cho mày cắn xúc xích rồi còn gì"
minhyung cứng đờ. nhưng rồi hắn từ tốn gắp một miếng mì nhỏ, đưa tới trước mặt hyeonjun. cậu há miệng, cắn lấy, mắt vẫn nhìn minhyung chằm chằm
'đm mẹ ơi sao cậu dễ thương vậy... mình đang đút cho cậu ấy ăn, như mới cưới vợ về vậy... không được, đừng nghĩ xa quá, đừng cười vội... nhưng mà nếu cưới thật thì chắc mình đút cả đời cũng được...'
hyeonjun suýt nghẹn. cậu đưa tay bịt miệng, giả vờ ho để che tiếng cười
"mì cay quá, cay... khụ khụ..."
"uống đi" minhyung chìa ly nước, giọng nhẹ đi hẳn
'nước tao rót cho mày đó... uống đi rồi cười với tao một cái đi cho tao sống... cười đi mà, trời ơi, cười đi hyeonjun...'
hyeonjun không chịu nổi nữa, nhắm mắt cười cái cho vừa lòng thằng bạn
minsoek từ bếp bước ra, cầm theo trứng luộc
"hai đứa mày làm gì cười như điên vậy ? có chuyện gì vui mà giấu tao ?"
cả hai đồng loạt lắc đầu, mặt tỉnh bơ
nhưng trong đầu hyeonjun lúc đó là một mớ bòng bong. cậu cảm thấy... chết rồi. mình không chỉ đang trêu minhyung. mình đang thật sự cảm nắng hắn mất tiêu rồi
hôm sau, cả lớp có bài kiểm tra đột xuất. hyeonjun - với danh hiệu "cá biết ngầu nhưng học ngu như chó" - ngồi gục đầu xuống bàn ngay khi phát đề
minhyung đưa qua cho cậu tờ nháp mới, không nói lời nào. nhưng trong đầu thì rối loạn
'trời ơi không biết junie có làm được không... không làm được thì tối nay mình soạn bài cho cậu ấy học lại cũng được... mình chấp nhận làm gia sư, làm gì cũng được, chỉ cần cậu ấy không bỏ cuộc...'
hyeonjun nhìn chữ "lee minhyung" trên đầu tờ giấy, tự nhiên thấy ấm lòng. rồi cậu cười
chết cha
tình bình bắt đầu nghiêm trọng rồi
tối đó, nằm trên giường, hyeonjun trằn trọc. cậu nhìn trần nhà, tay gối sau đầu, lòng rối bời khó tả vô cùng
'mày đang làm gì vậy hyeonjun ? mày chọc nó, ghẹo nó, mày nghe được trong đầu nó nghĩ cái gì mà giờ mày rung động thiệt là sao ? không được. mày là thằng ngầu nhất khoa. mày không được đỏ trước...'
...nhưng mà, nếu nó nghĩ mấy cái đáng yêu vậy mỗi ngày... thì làm sao không đổ được ?
hyeonjun ôm gối, úp mặt xuống giường, gào thầm trong lòng
"khốn nạn... lee minhyung... mày simp lỏ tao kiểu gì mà giờ tao quay xe luôn rồi nè... má nó chứ"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip