Ngoại truyện
ryu minseok không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày mình được người khác tỏ tình. mà còn là một màn tỏ tình công khai, ồn ào, náo nhiệt ngay giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu là người. đã vậy còn có cả một đám bóng bay lơ lửng, một cái banner hồng lè ghi dòng chữa sến súa: "làm người yêu tớ đi, ryu minseok !"
chưa kể dưới chân cậu là một thằng cha cao khều, tóc nhuộm vàng hoe, đang cười toe toét như thằng dở hơi, hai tay chìa ra một bó hoa baby to tổ bố. nhìn cái bản mặt đó thôi là minseok chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong chuyện
"jeong jihoon, mày bị điên rồi hả ???"
"tao thích mày !"
mọi chuyện bắt đầu vào một ngày... chẳng có gì đặc biệt
minseok đang cắm đầu vào cái laptop làm bái tập thì bị minhyung lôi đi ăn tối. tưởng đâu đi ăn chung với cái cặp này đã khổ, ai ngờ tới nơi lại thấy thêm một thằng cha thứ ba lạ hoắc. lúc ngồi vào bàn, minseok còn tưởng nó là người tình mới của minhyung, may mà nghe giới thiệu mới biết nó là bạn cũ cấp ba của minhyung - jeong jihoon, học kinh doanh quốc tế, mới từ nước ngoài về
vừa gặp mặt, minseok đã thầm nghĩ: "ờ, thằng này đúng kiểu tao ghét"
sao ư ?
vì nó cao tận mét tám lăm, cười như quảng cáo kem đánh răng, nói năng thì ồn ào, trẩu tre, mà lại còn biết cách tán tỉnh nữa chứ. trong lúc minseok còn đang loay hoay bóc vỏ que xiên, thằng đó đã lịch sự kéo ghế cho cậu. cười cười hỏi
"minhyung không nói cậu dễ thương vậy đâu nha"
minseok suýt thì nghẹn
minhyung và hyeonjun thì ngồi tít đầu bàn bên kia cười khúc khích, rõ ràng là đang hóng drama. còn minseok chỉ muốn ăn nhanh rồi chuồn cho lẹ
ai ngờ cái tên jeong jihoon đó dính như keo dán chó
sáng buổi gặp mặt đó, minseok tưởng là xong chuyện, ai dè hôm sau đi học thì nhận được tin nhắn facebook
jeong jihoon:
chào buổi sáng nha người lùn
mày ăn sáng chưa ?
minseok bực mình
người lùn ???
"má, thân thiết đéo gì mà xưng hô như bạn thân mười năm vậy trời..."
thế mà dăm ba ngày sau, minseok lại quen dần với cái chuyện mỗi sáng có tin nhắn hỏi han. rồi trưa, rồi tối. rồi có hôm còn thấy tin nhắn hỏi
[tao đang ở canteen nè, mày ăn chưa ?]
rồi còn gửi ảnh món ăn, ảnh meme còn mèo lông xù trong lớp, ảnh giảng viên đang ngủ gục. nói chung là rất phiền
nhưng mà phiền hoài, rồi cũng thành quen
một hôm, minseok đang ôm đống tài liệu chuẩn bị thuyết trình thì nghe có người gọi từ xa
"minseokkkkk !"
cậu quay đầu lại, thấy cái bóng cao to đang chạy về phía mình, gương mặt sáng rỡ như đèn flash. trên tay là một ly trà sữa
"cho mày nè. nghĩ mày mệt nên mua luôn"
"...cảm ơn..." minseok hơi đó, lí nhí trả lời
"trời ơi ! lần đầu tiên tao được mày cảm ơn luôn á. lịch sử sang trang rồi !"
"mày im đi" minseok trợn mắt
thật ra minseok từng nghĩ mình sẽ ế suốt đời. mấy người yêu cậu trước đây, được vài tháng là chia tay, lý do thì na ná nhau: "minseok hay cau có quá, khó gần quá, khó hiểu quá"
mà đúng là khó hiểu thật. cậu không giỏi nói ra cảm xúc, cũng không biết cách thể hiện bản thân mình như thế nào. cậu chỉ có thể thoải mái nhất khi ở cạnh hai thằng bạn thân
thế mà không hiểu sao, jihoon vẫn cứ ở lại
vẫn cứ đều đặn nhắn tin mỗi ngày, vẫn chạy đi mua đồ ăn dù bị cậu lườm cháy mặt, vẫn kiến nhẫn kể mấy chuyện linh tinh dù cậu chỉ "ừ" cho có
có lần minseok cáu gắt: "mày không thấy tao chảnh chó khó chịu hả ?"
"ờ. thì mày đúng là chảnh chó thiệt. nhưng mà đáng yêu, nên tao chịu được" jihoon ngớ người ba giây, rồi nhún vai
"...?"
"tao thích mày mà, đâu có đòi mày phải dễ thương lại liền đâu. từ từ mày mềm lòng là được"
minseok im lặng. tim đập mạnh, không rõ là vì ngại hay vì ấm áp
tình cảm của jihoon như nắng tháng ba - chói chang mà không nóng bỏng
hắn không ép minseok phải đáp lại. không bắt cậu phải nói lời dễ thương. chỉ đơn giản là ở đó, làm cái bóng cao to chạy theo một cục lủa nhỏ hay cáu gắt
minseok dần nhận ra, cậu không cần phải cố gắng trở nên dễ thương như mấy người yêu cũ từng muốn. không cần phải thay đổi, không cần phải gồng mình dịu dàng
bởi vì jihoon thương cậu vì cậu là chính mình
rồi cái ngày đó cũng đến
khi jihoon bất ngờ tỏ tình giữa sân trường, giữ bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên, minseok đơ toàn tập
cậu đỏ mặt, đứng như trời trồng giữa đám đông. trong đầu vang lên tiếng cười khúc khích của hyeonjun phía xa - thằng đó còn rút điện thoại ra quay lại nữa chứ !
"mày điên rồi... jeong jihoon... mày bị gì vậy trời..."
jihoon không trả lời. chỉ nhìn cậu, cười rạng rõ
"tao nghiêm túc. tao thích mày, rất thích. mày đồng ý nha ?"
minseok ngập ngừng. cậu nghĩ đến những ngày vừa qua - những buổi sáng có tin nhắn chào ngày mới, những ly trà sữa đúng vị, những lần jihoon gãi đầu xin lỗi vì cậu nhăn mặt một chút
cậu nghĩ đến nụ cười luôn sáng như nắng của thằng đó và trái tim nhỏ bé của mình, từng chút một, đã mềm đi từ lâu
minseok cúi đầu thở dài
"ừ..."
cả sân trường vỡ òa
jihoon như muốn nhảy dựng lên. hắn ôm lấy cậu quay một vòng, khiến cậu hét lên
"bỏ tao xuống ! thằng khùng này !!!"
từ hôm đó, cả trường đại học biết tin người lùn dễ cáu đã có bồ
bồ còn là hotboy cao mét tám lăm, học giỏi, nhà giàu, chơi bóng rổ như thần, suốt ngày cười toe toét như thể vừa trúng xổ số
nhiều người nói minseok "may mắn"
nhưng chỉ có jihoon mới biết, người may mắn thật sự là mình
bởi vì giữa bao người ngoài kia, cậu ấy đã chọn jihoon. chọn mở lòng. chọn trao cho jihoon cơ hội được ở bên cạnh cậu, dù chỉ là đi ăn tối, làm bài tập, hay cãi nhau vì chuyện cỏn con như chọn vị kem
có lần minhyung hỏi
"jihoon, mày với minseok ổn chứ ?"
jihoon gật đầu ngay
"ổn lắm ! hôm qua tụi tao cãi nhau vì kem vani, hôm kia vì tao lỡ chạm vào tóc nhuộm của ẻm lúc mới tạo kiểu"
"ổn cái đầu mày" minhyung thở dài nhưng jihoon vẫn cười
"ổn mà. vì tao biết sau cơn giận đó, ẻm sẽ nhỏ giọng xin lỗi. sau khi chửi tao tì sẽ nhắn bảo 'có đói không'. ổn là vì tụi tao dần học cách hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều"
minhyung nhìn bạn, rồi gật đầu. vì cậu biết, ryu minseok cuối cùng cũng tìm được thật lòng thương cậu
một ngày nọ, minseok tựa đầu vào vai jihoon, giọng nhỏ như mèo con
"ê... nhớ cái hôm mày tỏ tình tao không ?"
"nhớ chứ. sao vậy ?" jihoon cười cười
"...hồi đó tao sợ lắm. sợ mày đùa giỡn. sợ mày bỏ đi như mấy người trước"
"tao sẽ không đi đâu hết" jihoon siết nhẹ tay cậu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
"lỡ tao... xấu tính hoài thì sao ?"
"thì tao học cách chịu đựng"
"lỡ tao không giỏi nói lời ngọt ?"
"thì để tao nói"
"vậy... lỡ tao lùn mãi không cao lên thì sao ?"
"thì càng tiện ôm. mày là ryu minseok - phiên bản hoàn hảo nhất rồi, biết không ?" jihoon cười khì, xoa đầu cậu
"đồ trẩu..." minseok đỏ mặt, dúi đầu vào vai bạn trai, lẩm bẩm
"ừ, tao trẩu đó. trẩu nhưng yêu mày nhất trần đời" jihoon cười rạng rỡ
cuối tuần hyeonjun rủ cả nhóm đi chùa trả lễ. jihoon cũng hào hứng, nghiêm túc chắp tay cầu
"xin cho người con thương... mãi là người con thương"
và lần đầu tiên, minseok nhìn sang, mỉm cười
"tao cũng cầu... là tao không ngu gì buông tay mày"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip