13.

không khí trong ký túc xá của t1 vương đầy mùi rượu và men say, lặng lẽ len lỏi vào từng góc nhỏ như những tâm sự chưa kịp nguôi ngoai. những tiếng cười nói rộn ràng nơi quán lẩu giờ đây chỉ còn là dư âm ấm áp, nhạt dần sau cánh cửa, nhường chỗ cho một đêm lặng yên.

sanghyeok đã say đến mức chẳng còn bước nổi nữa, cứ thế nghiêng cả người vào jihoon. trong ánh mắt lạc đi giữa cơn men kia của vẫn thấp thoáng một niềm vui dịu nhẹ chưa kịp tan như thể chỉ cần hai người nắm lấy tay nhau thì thế giới này đã đủ bình yên.

ở một góc khác, kwanghee và minseok chỉ im lặng khoác tay nhau, hai người chậm rãi bước về phía căn phòng quen thuộc. họ không nói gì nhưng từng cái tựa vai, từng cái chạm nhẹ giữa hơi thở và nhịp tim đều nói thay cả ngàn lời.

riêng minhyung, dù đã uống không ít những hắn vẫn giữ được một sự tỉnh táo kỳ lạ, hay chắc có lẽ chỉ vì người bên cạnh mà hắn không cho phép bản thân mình buông lơi. hắn khoác tay qua vai hyeonjun, người nãy giờ vẫn âm thầm đi theo từng bước chân hắn không nói một lời nào. không một câu hỏi, không một lời thúc giục, chỉ chậm rãi dẫn cậu trở về căn phòng quen thuộc.

bước chân cả hai có phần loạng choạng nhưng trong từng cử chỉ của hắn đều thấm đẫm sự dịu dàng kín đáo. khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, minhyung cẩn thận dìu cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. mọi hành động của hắn đều nhẹ tay, chậm rãi như thể chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thôi thì hắn sợ người kia sẽ vụn vỡ.

hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc rối bời của hyeonjun rồi dừng lại nơi gò má vẫn còn hơi nóng vì rượu. ngón tay chạm khẽ như một lời trấn an không thành tiếng, dịu dàng và chân thành đến mức tim hắn cũng phải lặng đi một nhịp.

minhyung đứng dậy quay lưng, định rời khỏi phòng nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay run run bất ngờ níu lấy vạt áo hắn. hyeonjun không nhìn hắn, chỉ nắm chặt lấy như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất khỏi đời cậu mãi mãi

"minhyung ơi...ở lại với tao được không...?" giọng cậu run run, nghèn nghẹn vang lên vừa vương men say vừa chất đầy những điều chưa kịp nói.

minhyung khựng lại khi cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của hyeonjun ở ngay sau lưng mình. trong khoảnh khắc lưng chừng giữa men rượu và ý thức, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy hắn.

đột nhiên hyeonjun kéo minhyung xuống, động tác nhẹ nhàng thôi nhưng chất chứa tất cả những điều cậu chưa từng dám nói thành lời. và rồi, cậu nghiêng người, môi cậu chạm lên môi minhyung, một cái chạm ngập ngừng và vụng về đến nghẹn lòng.

minhyung sững lại. trái tim hắn như khựng lại một nhịp, rồi trỗi dậy với nhịp đập cuồng loạn, enigma trong hắn như bị đánh thức chỉ bởi cái chạm ấy. pheromone quanh hắn khẽ dao động rồi chỉ lặng lẽ bao lấy không gian như một cái ôm mơ hồ đang quấn quanh hyeonjun.

hắn nhìn cậu, trong đôi mắt vẫn còn vương men say ấy là một thứ cảm xúc quá đỗi mong manh, vừa là khát khao vừa là nỗi sợ bị từ chối như thể hyeonjun đang đánh cược cả trái tim mình chỉ trong khoảnh khắc này vậy.

minhyung khẽ thở ra, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mịn màng nơi cổ hyeonjun, khiến cậu run lên từng đợt. hắn cúi xuống, động tác chậm rãi như thể đang khắc từng khoảnh khắc này vào ký ức. đôi môi hắn chạm nhẹ lên môi hyeonjun, một khởi đầu dịu dàng mang theo tất cả những khao khát mà trái tim hắn đã kìm nén bấy lâu. nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, đầu lưỡi hắn lướt qua trêu ghẹo bờ môi cậu rồi không chút ngần ngại chiếm lấy. hơi thở của hyeonjun bắt đầu rối loạn, một tiếng rên khẽ bật ra giữa kẽ hôn nồng nàn ấy khiến cả không gian như chao đảo theo nhịp đập vội vã nơi trái tim cậu.

mùi hổ phách nồng ấm cùng xạ hương đậm đà của minhyung gần như bùng nổ trong không khí, xộc thẳng vào giác quan của hyeonjun đánh thức phần alpha đang rục rịch trong cậu, khiến cơ thể cậu nóng ran.

minhyung ngẩng đầu, ánh mắt hắn tối sầm lại mang theo một cảm giác vừa cả dịu dàng vừa khao khát cháy bỏng. hắn chậm rãi đẩy hyeonjun xuống giường, tấm đệm mềm mại lún xuống dưới trọng lượng của cả hai. tay hắn luồn ra sau lưng cậu, siết chặt cậu vào lòng, lồng ngực vững chãi ấy áp sát lấy thân thể mảnh khảnh của hyeonjun. những ngón tay hắn lướt trên làn da hyeonjun, chậm rãi khám phá từng đường nét, từng thớ cơ đang căng lên vì kích thích.

"hyeonjun... hổ nhỏ ơi..." minhyung thì thầm, giọng nói trầm khàn lướt qua vành tai hyeonjun, khiến cậu rùng mình dữ dội. hắn cúi xuống, môi lướt xuống cổ cậu rồi liếm nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy khiến hyeonjun cong người, một tiếng rên nhỏ thoát ra. "đêm nay... cho phép tao, được không?" giọng hắn như một lời mê hoặc, vừa dịu dàng vừa đầy ma lực.

làn da hyeonjun nóng bừng dưới những cái chạm của minhyung. cậu co người theo bản năng, mi mắt khép hờ, đôi môi run rẩy vì nhịp thở gấp gáp. "m-minhyung... tao... tao sợ đau..." giọng cậu lạc đi, nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng tim đập loạn xạ.

minhyung mỉm cười, hắn áp trán mình vào trán cậu, mũi chạm nhẹ khiến cho hơi thở của cả hai gần như hòa quyện vào nhau.

"tao sẽ nhẹ nhàng, hổ nhỏ. tao ở đây, mày không cần sợ."

hắn hôn lên môi cậu, chậm rãi, như muốn xoa dịu mọi lo lắng, tay hắn vuốt ve dọc sống lưng hyeonjun, cảm nhận từng đường cong hoàn mỹ.

cơ thể họ bắt đầu chuyển động, hòa vào nhau một cách nhịp nhàng nhưng chất chứa đầy dục vọng không thể kìm nén. ban đầu, minhyung di chuyển chậm rãi như muốn để hyeonjun cảm nhận trọn vẹn từng cái chạm, từng sự xâm nhập dịu dàng nhưng chắc chắn.

sau khi thấy được hyeonjun dần thả lỏng và làm quen được với bên dưới của mình, minhyung bắt đầu tăng tốc. những cú thúc trở nên mạnh mẽ hơn, sâu hơn, cảm giác chiếm hữu và khát khao hòa quyện vào nhau khiến không gian xung quanh như tan chảy theo từng nhịp đẩy dồn dập, cuốn cả hai vào một cơn mê không lối thoát.

hyeonjun lại khẽ rên lên, âm thanh vừa có chút đau vừa mang theo một chút khoái cảm "ah... chậm thôi... minhyung... tao... ưm... hơi đau..." cậu thở hổn hển, bàn tay bấu chặt lấy vai hắn, móng tay cào lên da thịt, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt.

"tao xin lỗi, hổ nhỏ..." minhyung thì thầm, giọng khàn đi vì dục vọng, môi hắn lướt lên thái dương cậu, hôn nhẹ. "nhưng mày siết tao chặt quá... thả lỏng đi, ngoan nào." hắn nắm lấy tay hyeonjun, đan chặt ngón tay, truyền qua từng chút hơi ấm. đôi môi hắn tìm đến cổ cậu, cắn nhẹ, rồi liếm lên vùng da đỏ ửng, khiến hyeonjun cong người, một tiếng rên khe khẽ vang lên.

hyeonjun cắn môi, cố gắng thả lỏng, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên dưới từng cú chạm của minhyung. "minhyung... tao... có phải tao đang mơ không?" cậu thì thào, ánh mắt mờ sương, long lanh như sắp khóc.

minhyung dừng lại một khoảnh khắc, ánh mắt hắn dịu xuống, tràn đầy yêu thương. hắn cúi sát, môi chạm vào môi cậu, thì thầm "không phải mơ đâu, hổ nhỏ. tao đang ở đây rồi, thậm chí..." hắn khẽ cười, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Hyeonjun "giờ tao còn đang ở bên trong mày đây"

vừa dứt lời, minhyung bất ngờ siết eo cậu, nhấn hông sâu hơn, khiến cả cơ thể hyeonjun run lên rồi sau đó bắn ra. cậu bật lên một tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ, đôi tay vô thức siết chặt tấm lưng rộng kia.

những tiếng va chạm của da thịt, những tiếng thở dốc và rên rỉ hòa quyện, tạo thành một bản giao hưởng của dục vọng. pheromone dày đặc bao trùm căn phòng, mùi hương của cả hai quấn quýt đến mức không còn phân biệt được nữa. mỗi cú thúc của minhyung đều khiến hyeonjun như muốn thét lên, tiếng cậu vỡ vụn như đang tan ra trong khoái cảm, vừa đau vừa sướng.

ánh mắt minhyung tối lại, khao khát bùng cháy khi nhìn hyeonjun bên dưới, cơ thể cậu run rẩy, làn da ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. trong khoảnh khắc ấy, minhyung cúi xuống, môi hắn áp vào vùng da nhạy cảm nơi cổ cậu.

rồi bất ngờ cắn xuống, không mạnh nhưng đủ để lại một dấu răng đỏ rực trên vùng gáy trắng mịn của hyeonjun. đó không chỉ vết cắn đơn thuần mà là hắn đang đánh dấu tạm thời cậu, như muốn nói rằng moon hyeonjun là của hắn, chỉ của riêng một mình lee minhyung này thôi.

hyeonjun rùng mình dữ dội, đôi tay bấu chặt vào lưng minhyung, một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng cậu, cơ thể cậu căng lên trong khoái cảm đỉnh điểm, rồi đột nhiên mềm nhũn.

minhyung sững lại.

hơi thở hắn vẫn còn gấp, lồng ngực phập phồng nhưng đôi tay vội siết chặt lấy cậu.

cậu ngất đi, đôi môi vẫn khẽ hé như thì thầm điều gì đó không thành lời. và sau gáy cậu, dấu cắn đỏ hằn rõ, đang chậm rãi lan tỏa mùi pheromone của minhyung.

minhyung thở ra thật khẽ, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống nâng cậu lên bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. cậu nhẹ bẫng trong vòng tay hắn, nhỏ bé và mong manh đến mức khiến trái tim hắn như đang lơ lửng giữa không trung.

phòng tắm bật sáng. minhyung đặt cậu ngồi lên bồn tắm cẩn thận lau người cho cậu bằng chiếc khăn mềm. mỗi cái chạm đều rất nhẹ như thể sợ làm hyeonjun tỉnh giấc.

sau khi lau người sạch sẽ và mặc cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái, minhyung bế cậu trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống nệm. hắn kéo chăn lên, đắp ngang ngực hyeonjun, rồi lặng người ngắm nhìn gương mặt đang yên bình ngủ say.

minhyung cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên trán cậu. nụ hôn kéo dài vài giây, không nồng nhiệt, không vội vã, chỉ là một lời chúc ngủ ngon dịu dàng từ một người chẳng biết cách yêu nhưng lại lỡ yêu cậu đến vô phương cứu chữa.

"ngủ ngoan nhé, hổ nhỏ" hắn lẩm bẩm.

minhyung nằm xuống bên cạnh, duỗi tay ra để ôm cậu vào lòng và trong làn hương pheromone còn lửng lơ quanh chăn gối, hắn khẽ nhắm mắt lại, lồng ngực cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại theo nhịp thở của người nằm cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip