16.

những ngày không có hyeonjun bên cạnh, minhyung mới thật sự hiểu ra mình đang cố trốn tránh điều gì. sự im lặng mà hắn từng cho là cần thiết, từng nghĩ sẽ giúp cả hai có thời gian suy nghĩ lại giờ đây chỉ khiến lòng hắn càng thêm nặng trĩu.

buổi tối hôm ấy, phòng khách ký túc xá chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, sanghyeok ngồi tựa vào ghế sofa với cuốn sách trên tay, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ với vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. bên cạnh còn có thêm bóng dáng quá đỗi quen thuộc của jeong jihoon đang nằm duỗi người, đầu thì gối lên chân sanghyeok, tay thì lười biếng lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười vô tri vì một tin tức nào đó.

tiếng mở cửa khẽ vang lên, kéo cả hai khỏi sự yên tĩnh. jihoon lập tức ngồi bật dậy, còn sanghyeok thì nghiêng đầu nhìn về phía ngưỡng cửa. minhyung đứng đó, ánh đèn từ hành lang hắt lên khuôn mặt tái nhợt làm lộ rõ đôi mắt mệt mỏi của hắn.

minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ vào phòng rồi ngồi phịch xuống thảm, vùi mặt vào đầu gối. một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng:

"...hai anh có thể cho em xin lời khuyên được không ạ..."

"em... thật sự không biết phải làm gì nữa... chuyện giữa em với hyeonjun... mọi thứ cứ rối tung hết cả lên"

lee sanghyeok nheo mắt lại rồi khẽ thở dài "minhyung à, anh biết em đang sợ điều gì"

anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"nhưng em cứ càng tránh mặt thì lại càng khiến hyeonjun cảm thấy bị bỏ rơi thôi. mà em biết đó, hyeonjun không giỏi nói ra cảm xúc của mình nên luôn giấu mọi thứ trong lòng cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. thằng bé dễ tổn thương lắm, chỉ là lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình ổn thôi. em làm như vậy... thật sự không phải là cách để giữ lấy người mình thương đâu minhyung à"

jeong jihoon bên cạnh cũng đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng người, giọng trầm đi đôi chút:

"anh nghĩ điều em cần bây giờ là thành thật. không chỉ với hyeonjun mà còn với chính bản thân em nữa. em cần cho thằng bé thấy là em muốn giữ lấy em ấy, không chỉ bằng lời nói mà còn phải bằng hành động nữa"

minhyung cắn môi, mắt cay xè, giọng khẽ run lên.

"em cứ nghĩ... nếu mình giữ khoảng cách thì hyeonjun sẽ thấy ổn hơn. nhưng có lẽ em sai rồi... em đã làm cậu ấy tổn thương nhiều hơn em tưởng."

không khí trong phòng như chùng xuống.

sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu rồi mới trầm ngâm nói tiếp:

"em biết không, thời gian qua hyeonjun đã phải chịu không ít áp lực từ bên ngoài. từ fan only của em rồi từ anti nữa... họ tấn công em ấy trên mạng xã hội, khiến em ấy phải sống trong sự sợ hãi"

minhyung giật nhẹ, môi mím lại khi nghe từng từ.

"không chỉ vậy..." sanghyeok tiếp tục, giọng chậm rãi hơn "thằng bé còn phải đấu tranh với cả nội tâm chính mình nữa. lúc nào cũng nghĩ rằng mình không đủ tốt, không xứng đáng đứng bên cạnh em... hyeonjun từng nói với anh rằng nó mệt đến mức gần như muốn buông bỏ tất cả, chỉ để thoát khỏi những áp lực nặng nề đó..."

minhyung siết chặt hai bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi.

jihoon chậm rãi, nhẹ giọng tiếp lời sanghyeok:

"em ấy vẫn luôn cố gắng như thế vì nó thật sự để tâm đến mày đấy. nhưng nếu em ấy cứ phải cố gắng một mình hoài... thì một ngày nào đó, anh nghĩ rằng hyeonjun sẽ không còn đủ sức chống cự nữa đâu. em cần cho hyeonjun thấy là em yêu thằng bé như nào, rằng em đủ mạnh mẽ để cùng em ấy đi tiếp và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy"

minhyung cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau đến mức run lên. giọng hắn nghẹn lại, từng lời như chực vỡ tan:

"em... em đúng là một thằng hèn. em chỉ toàn biết trốn tránh mà còn chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của cậu ấy."

sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu dịu dàng. anh đặt tay lên vai minhyung, như truyền thêm cho hắn một phần vững chãi.

"minhyung, giờ là lúc em phải dũng cảm đối mặt rồi. em đã biết rõ tình cảm của mình. em biết rằng em không thể sống thiếu em ấy. vậy thì đừng để sự sợ hãi giữ em lại nữa."

minhyung khẽ thở ra, như trút bỏ được một phần nỗi nặng nề trong tim. đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm hiếm hoi, thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để soi lối giữa những ngày u tối vừa qua.

"em cũng muốn làm như vậy... thật sự rất muốn. nhưng lỡ như cậu ấy không chịu gặp em thì sao ạ? em sợ hyeonjun vẫn chưa thể mở lòng với em..."

jihoon, nãy giờ lặng lẽ quan sát, khẽ nhếch môi cười nhẹ. "có thể em ấy sẽ không dễ dàng gì. nhưng em phải đến, minhyung à. vì chỉ khi đối mặt, chỉ khi được nhìn vào mắt nhau, thì mọi tổn thương mới có cơ hội được chữa lành thôi"

sanghyeok gật đầu đồng tình "đi gặp hyeonjun không chỉ là để xin lỗi. mà là để nói ra tất cả những điều em từng giữ trong lòng. tin anh đi, điều hyeonjun cần nhất bây giờ... chính là sự xuất hiện của em đó"

nghe hết những lời ấy, minhyung không nói gì. chỉ lặng im ngồi đó, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe như thể đang để từng câu từng chữ thấm sâu vào từng vết nứt trong lòng. bao nhiêu ngày qua, hắn sống giữa bối rối và sợ hãi, tự dằn vặt mình vì đã không đủ can đảm, vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nắm lấy người mình yêu.

nhưng giờ đây, khi nghe được những lời khuyên chân thành của sanghyeok và jihoon, hắn như tìm lại được một phần bản thân mà chính mình đã đánh mất, phần trái tim vẫn luôn hướng về hyeonjun.

hắn khẽ nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, để ngăn những cảm xúc đang dâng trào nơi cổ họng.

và khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh nhìn ấy không còn sự mệt mỏi hay trốn tránh mà chỉ còn lại sự quyết tâm.

nếu moon hyeonjun đồng ý cho lee minhyung một cơ hội... hắn nhất định sẽ dùng cả trái tim này để bước đến bên cậu.

không phải chỉ nói lời xin lỗi, mà là để nói lời yêu thương hắn luôn cất giấu trong tim.


——————————
hé nhô, lâu quá hong gặp mọi người, đáng lẽ trước chap này sẽ là 1 chap nói về nội tậm của cả minhyung và hyeonjun trong khoảng thời gian xa nhau, nhưng mà tui thấy nó lê thê dài dòng quá, với lại tui chịu hong được cảnh 2 bạn cứ tự ngược nhau hoài lên tui bỏ luôn chap đó luôn (っ˃̣̣̥ - ˂̣̣̥ς)

chap sau là iu nhau rùi, tui sẽ cố gắng up trong hôm nay luôn nên mọi người chờ tui nha.
hứa lần này là iu thiệt luôn hong ngược nhau nữa hẹ hẹ
ദ്ദി ˉ͈̀ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip