19.
sau kỳ nghỉ kéo dài, ký túc xá t1 chào đón những bước chân quen thuộc trở về.
tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch, chậm rãi nhưng không giấu nổi sự ăn ý trong từng bước chân. minhyung hai tay kéo vali của cả hai vào trước, hyeonjun thì nối đuôi theo sau, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm chiếc áo khoác gấp gọn trên tay. không khí giữa hai người lúc này vừa có chút yên ả, vừa chút gì đó rất... đáng nghi?
"tụi bây về rồi đó hả." giọng minseok vang lên từ bếp.
choi hyeonjun nghe vậy liền quay đầu lại nhìn từ chỗ bàn ăn, ánh mắt lướt qua minhyung rồi dừng lại ở hyeonjun lâu hơn bình thường. "kỳ nghỉ của hai đứa thế nào, vui không?"
"c-cũng được ạ." hyeonjun đáp, giọng hơi cao hơn mức cần thiết. "cũng không có gì đặc biệt lắm"
"có thật là không có gì đặc biệt không đấy" minseok liếc ngang. "nhìn hai đứa bây cứ lạ lắm nha"
lee sanghyeok ngồi vắt chân trên ghế sofa, không nói gì. nhưng khi ánh mắt minhyung vô tình lướt qua, hắn bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. một ánh nhìn như thể muốn nói rằng: "tụi bây đừng hòng qua mắt được anh, tưởng anh không biết gì hả."
sau khi bị trêu tới mức hyeonjun chỉ biết cúi đầu cười gượng, không khí trong bếp bỗng lặng đi một nhịp.
"thôi, hai đứa lên cất đồ rồi tắm rửa đi, tí nữa còn xuống ăn tối." anh sanghyeok nói, giọng bình thản nhưng khó giấu nụ cười nơi khóe môi.
"vâng ạ" hyeonjun đáp nhỏ, tay khẽ nắm quai vali.
cậu theo sau minhyung về phòng, tiếng bánh xe lăn trên hành lang dài nghe đều đều, xen giữa là những khoảng lặng ngại ngùng đến lạ.
minhyung mở cửa trước, đặt vali cạnh tủ rồi quay lại giúp hyeonjun kéo cái còn lại.
"để đó tao làm cho" hắn nói, giọng tự nhiên nhưng khó giấu chút gì đó dịu dàng.
"tao làm được mà..." hyeonjun khẽ nói, vẫn giữ vali trong tay, nhưng rồi cuối cùng vẫn buông ra khi ánh mắt minhyung dừng lại trên cậu lâu hơn mức cần thiết.
một lát sau, khi cả hai đã tắm rửa thay đồ xong, minhyung bước ra trước trong chiếc áo phông đen đơn giản, tay cầm khăn lau tóc. còn hyeonjun thì khoác lên mình chiếc hoodie rộng thùng thình của minhyung, tay kéo nhẹ phần mũ như để trốn đi ánh nhìn ai đó.
"ủa sao nay hyeonjun bé mặc áo ai mà to vậy em?" choi hyeonjun hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, đuôi mắt khẽ cong lên như đang cố nén cười.
hyeonjun khựng lại nửa giây, rồi nhanh chóng đáp, "à... chắc em mặc nhầm... em sợ mọi người chờ lâu quá nên em vơ đại ấy mà"
"phải vậy không đó " choi hyeonjun nhướng mày. "nhầm hoài chắc cũng quen, minhyung nhỉ"
"kíng cong—" vang lên từ ngoài cửa, giải cứu lee minhyung và moon hyeonjun phải bầu không khí ngượng ngùng.
"ủa, ai tới giờ này vậy ta?" minhyung hỏi khi còn đang lau tóc.
sanghyeok vừa đảo nồi canh vừa đáp: "chắc kwanghee với jihoon tới rồi đó, khi nãy anh vừa rủ qua đấy, càng đông càng vui mà"
"có chắc là vui không anh, chưa gì là em đã thấy ồn rồi đó" minhyung cười khẽ, nhưng vẫn đi ra mở cửa.
chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, giọng jeong jihoon đã vang lên từ ngoài:
"ê, mở nhanh lên coi! tụi này đem đồ ăn tới rồi đây!"
cánh cửa bật mở, để lộ kwanghee với túi đồ trên tay và jihoon đang toe toét cười sau lưng. "anh có mua thêm gà rán với bánh gạo cay cho mọi người nữa nè"
"thôi được rồi, mấy đứa đừng đứng đó giỡn nữa." giọng anh sanghyeok vang lên từ phía bếp, pha chút bất lực xen lẫn buồn cười. "mau vào phụ chuẩn bị bữa tối đi, ai nấu ăn thì vô bếp, còn lại thì dọn bàn. đông người rồi, không ai được trốn việc đâu đấy."
không khí trong bếp dần ấm lên bởi mùi đồ ăn và tiếng xào nấu rộn ràng. hyeonjun đứng trước chiếc thớt, trên tay đang cầm con dao cắt thịt, động tác tuy cẩn thận nhưng vẫn có hơi vụng về.
minhyung vừa rửa tay xong, bước lại gần cậu, hắn nhíu mày khi nhìn thấy cảnh em người yêu mình đang chật vật với miếng thịt và con dao trên tay.
"đưa đây"
"gì cơ?" hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác.
"dao. đưa đây cho tao. mày mà cứ cắt kiểu đó là y như rằng sẽ đứt tay mất"
"gì chứ, tao biết làm đó nha, đừng khinh thường tao" hyeonjun phản đối yếu ớt, cố cắt thêm một lát nữa.
minhyung thở ra một tiếng, rồi không đợi cậu nói thêm, hắn vòng tay qua, lấy dao khỏi tay hyeonjun một cách nhẹ nhàng.
"đi rửa rau đi. chỗ còn lại để tao làm cho"
"nhưng—"
"ngoan. nghe lời tao. không nhưng nhị gì hết" minhyung ngắt lời, giọng pha chút nghiêm nghị mà vẫn không giấu được vẻ dịu dàng "tao không muốn thấy mày bị thương đâu"
cả gian bếp chợt im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
anh sanghyeok khẽ hắng giọng, jihoon nghiêng người qua nói nhỏ gì đó bên tai anh khiến khoé môi cả hai cùng cong lên. ở phía đối diện, kwanghee với minseok chỉ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi nhanh như một tín hiệu ngầm mà ai cũng hiểu. còn choi hyeonjun thì vẫn cúi đầu bấm điện thoại, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó giấu.
họ không nói ra, nhưng rõ ràng là đã biết hết cả rồi.
chỉ là, không ai muốn lên tiếng. có những thứ nên được để yên, để nó tự lớn lên theo cách của riêng mình, chậm rãi, tự nhiên, như cách hai người họ vẫn lặng lẽ tìm đến nhau sau những chuỗi ngày chẳng mấy êm đẹp.
cho đến khi, chính họ sẵn sàng để nói với mọi người — không còn phải giấu, cũng chẳng cần né tránh nữa.
sau bữa tối nhộn nhịp đầy tiếng cười ấy, mọi người dần tản ra, ai về phòng nấy.
minhyung bước vào phòng sau khi đã dọn dẹp xong, tay cầm hộp sữa dâu lạnh còn đọng hơi nước.
hyeonjun đang ngồi dựa đầu giường, ôm gối xem điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu một màu dịu mờ.
"uống không?" minhyung giơ hộp sữa lên, nhẹ giọng hỏi.
"không, mày uống đi, tao còn no lắm" hyeonjun lắc đầu, rồi khẽ thở hắt ra. "khi nãy, lúc ăn tối cứ thấy mọi người nhìn là tim tao lại đập thình thịch. tao sợ chắc là mọi người biết chuyện của tụi mình rồi"
"không cần sợ." minhyung đáp, đặt hộp sữa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. "mọi người nhìn vì lo lắng cho mày thôi. còn tao thì sao..." hắn hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ lại "tao cũng nhìn mày mà mày chả quan tâm gì đến tao"
hyeonjun khẽ chau mày, hơi nghiêng vai né đi. "mày lại nói mấy câu sến súa nữa rồi đó..."
minhyung bật cười, đưa tay chỉnh lại sợi tóc ướt vướng trên trán cậu.
không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
rồi minhyung cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hyeonjun
"bạn nhỏ moon này, có điều này tao muốn mày nhớ rằng" hắn khẽ nói "mày chỉ cần là chính bản thân mày thôi, không cần quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng cần che giấu cảm xúc của mình làm gì cả. mày cũng không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay gồng gánh mọi thứ một mình nữa đâu... vì đoạn đường phía sau... đã có tao đồng hành cùng mày rồi."
hắn khẽ cười, giọng trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc lẫn dịu dàng. "từ bây giờ, mày không cần để tâm tới ai khác nữa, chỉ cần quan tâm tới tao thôi. được không?"
ánh mắt hắn mềm lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"...tao yêu em, moon hyeonjun."
một giây, hai giây, rồi ba giây sau, hyeonjun nhắm mắt lại. bàn tay cậu khẽ siết lấy tay minhyung, rồi không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn.
cậu vòng tay ôm nhẹ lấy minhyung, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng không yên ắng.
"ừm. tao biết rồi. tao cũng yêu minhyung lắm"
minhyung im lặng, tay khẽ luồn ra sau lưng cậu, ôm lại, siết vừa đủ để hyeonjun cảm thấy an toàn. mặc cho ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những tán lá, tiếng xào xạc như ru họ vào một đêm bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip