2.

căn tin của trụ sở t1 vào một chiều đầu đông lặng lẽ hơn mọi ngày. ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt xuống nền gạch lạnh, khiến không gian như một khung cảnh vô hồn. hyeonjun bước vào, chiếc mũ áo hoodie che gần hết khuôn mặt, mặt cúi xuống tránh mọi ánh nhìn dù xung quanh chẳng có ai thực sự chú ý đến cậu.

mùi thức ăn nóng hổi trộn lẫn với pheromone quen thuộc vương trong không khí khiến cậu khựng lại một chút. đó là mùi hổ phách nồng nàn pha chút xạ hương của minhyung.

và rồi, giọng cười quen thuộc vang lên từ góc giữa căn tin.

"ya! minseok, mày cho ớt kiểu gì thế? lưỡi tao sắp cháy luôn rồi này."
"mày đừng có mà làm quá. ăn tiếp đi, cay đâu mà cay"

minhyung đang ngồi đối diện minseok, cả hai cúi đầu chọc nghịch món ăn, thỉnh thoảng lại chạm tay nhau, nói vài câu bông đùa. cũng không có gì lạ, họ là bạn, là đồng đội cơ mà. nhưng với hyeonjun, từng cử chỉ nhỏ ấy lại như mũi kim đâm vào lồng ngực đang chật chội của cậu.

cậu bước về phía một chiếc bàn khuất trong góc, lặng lẽ đặt khay cơm xuống. tay cầm đũa nhưng không gắp nổi thứ gì. đôi mắt cậu cứ liếc về phía hai người kia như một thói quen không kìm được.

minseok lúc nào cũng dễ gần, dễ mến. dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng, mùi pheromone dịu ngọt như mật ong hoa nhài. trong khi đó, minhyung rực rỡ, bùng cháy, hai người họ đứng cạnh nhau giống như một khúc ballad ngọt ngào, dễ khiến người ta xiêu lòng.

còn hyeonjun thấy mình như một vệt than xám, bị bỏ lại ở một góc tối của bức tranh quá đỗi rực rỡ.

"giá như mình chưa từng thích minhyung nhỉ..."

một suy nghĩ bật lên, nhưng rồi cậu tự nuốt ngược nó lại. có lẽ không phải cậu muốn ước  rằng cậu chưa từng thích, mà là cậu không thể ngừng thích hắn được.

khi đang cố nuốt vài miếng cơm cho có lệ, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. là minhyung, tay cầm chai nước, mày khẽ nhíu lại khi thấy hyeonjun ngồi một mình.

"sao ngồi đây vậy? không qua kia ăn chung với tụi tao?" minhyung hỏi, giọng bình thường.

hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu đen trước mặt trong thoáng chốc. cậu vội tránh đi.

"lúc nãy rao xuống hơi trễ, với lại tao ăn gần xong rồi." câu trả lời khô khốc đến mức chính cậu cũng thấy khó chịu.

minhyung im lặng trong vài giây, rồi hỏi: "dạo này tao thấy mày lạ lắm. có chuyện gì sao?"

lúc đó, hyeonjun muốn hét lên: "tại mày đấy, minhyung à. tại vì mày cứ bước gần tao rồi lại rút lui. tại vì ánh mắt của mày lúc cười với minseok quá dịu dàng. tại vì tao thích mày, quá lâu rồi, mà mày chẳng biết gì hết."

nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đọng lại thành ba chữ: "tao không sao."

minhyung gật đầu, đi về bàn cũ. hyeonjun vẫn không dám ngước mặt nhìn theo. cậu sợ nếu nhìn, mình sẽ tan chảy như sáp nến dưới ngọn lửa ấy.

tối hôm đó, hyeonjun lang thang lên sân thượng. gió cuối thổi qua tầng cao buốt cắt da, nhưng lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo một cách kỳ lạ. thành phố phía xa lấp lánh như bầu trời đầy sao, nhưng trái tim cậu lại trống rỗng như một hố đen.

"minhyung chưa bao giờ thuộc về mình. và có lẽsẽ chẳng bao giờ với tới được."

bàn tay cậu siết chặt lan can, các đốt ngón tay trắng bệch. gió cứa qua môi, để lại vị mặn của máu khi cậu cắn chặt đến bật ra một vết rách nhỏ.

có những tình cảm, càng giấu kín càng độc hại, càng giữ trong lòng, càng tự biến mình thành kẻ ghen tuông hèn mọn.

cánh cửa sân thượng bật mở. sanghyeok bước ra, ánh mắt thản nhiên như đã quen với việc tìm thấy hyeonjun ở đây.

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu, cùng nhìn về thành phố xa xa.

một lúc sau, sanghyeok mới nói:
"không phải ngọn lửa nào cũng có thể ôm lấy, hyeonjun à. đôi khi chúng ta chỉ nên ngắm nhìn chúng từ xa, rồi lén lút mang một chút ấm áp theo bên mình thôi."

"em biết..." – hyeonjun nói khẽ. "em đã nhìn quá lâu rồi, đến mức nhiều khi em không thể hiểu được chính bản thân em đang muốn gì nữa."

cậu cúi đầu, giọng rơi nhẹ như tàn tro:
"nếu mặt trời không bao giờ quay lại nhìn mình... thì mình có nên biến thành bóng tối để nuốt chửng ánh sáng đó không anh?"

sanghyeok không trả lời. chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng hyeonjun, mùi oải hương của anh như một lớp vỏ ngoài mềm mại phủ lên vết nứt đang rạn ra từng chút trong lòng cậu.

khi quay trở lại phòng luyện tập, hyeonjun bắt gặp minhyung đang ngủ gục trên bàn, đèn phòng chỉ để lại một ánh sáng mờ. tóc minhyung rũ xuống trán, môi hơi hé ra như đang mơ điều gì đó.

cậu đứng lặng nhìn từ xa, không dám đến gần hăn. chỉ đứng đó, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể như một cái bóng.

ánh đèn bất chợt chập chờn, rồi phụt tắt. trong khoảnh khắc tối đen ấy, hyeonjun khẽ mỉm cười, một nụ cười đẫm mùi bạc hà, đầy cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip